16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi về nhà để sửa soạn, em nhìn thấy chiếc giường ấm áp của mình lại không kìm được mà ngả lưng. Em quay người sang một bên, tay nhẹ xoa tấm ga trải giường mềm mại. Chợt có bức ảnh rơi xuống nơi tóc em, em cầm lên, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn hai con người đang ngủ yên trong tấm ảnh nhỏ. Em lúc nào còn chẳng nhận ra rằng mình đã dán tấm ảnh lên tường cũng đã lâu.

Em thừa nhận, dù đã kết thúc, dù mọi chuyện có đi xa thế nào, kỉ niệm vẫn mãi còn đấy, đôi khi lại vô thức tìm thấy trong đống hoang tàn, và em chẳng thể làm gì ngoài việc hồi tưởng lại những khoảnh khắc đã chìm sâu.

Kiệt sức sau một ngày dài ảm đạm, em cứ thế khép hai bờ mi lại với nhau, bỏ lại mọi thứ đằng sau để tìm đến một thế giới chỉ có những thứ em yêu.

"Sahi"
"Sahi à"
"Em đang ở đâu thế?"

Tiếng vọng cứ vang mãi trong khung trời bao la, em cứ lên tiếng trả lời nhưng chẳng thấy ai. Bóng dáng ai cứ lập lòe đằng trước, cứ hòa tan trong ánh nắng ban mai, cứ như là ảo ảnh đang gọi mời em đến một nơi nào đó thật xa.

"Ai vậy?"
"Yoon Jaehyuk này, Sahi, em đang ở đâu thế?"
"Yoon Jaehyuk, anh mau đến đây đi!"

Yoon Jaehyuk đang dần hiện ra trước mắt em, nhưng kì lạ rằng em với tay đến bắt lấy nhưng lại không được. Anh đứng trên nền cỏ xanh mướt ấy, tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ làm em mê mẩn.

"Y-Yoon Jaehyuk! Mau đứng lại coi!"
"Được rồi, Sahi à, em có muốn đi cùng anh không?"
"Đi đâu?"
"Nắm lấy bàn tay anh đi"

"Nắm lấy bàn tay anh một lần nữa thôi"

Em choàng tỉnh, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ cứ mải xoay vòng. Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối, em vội vã cầm lấy chiếc áo khoác cùng chiếc ô mà chạy ra ngoài. Em cứ chạy, chạy dưới cái mưa tầm tã, tay này lo cầm ô, tay kia luống cuống rút chiếc điện thoại ra để xem địa chỉ.

Quái lạ.

Không có một cuộc gọi nào từ Yoon Jaehyuk.

Trong lòng em càng cảm thấy bất an, vội vàng lao mình về phía trước. Ánh sáng hắt lên người em từ những cửa hàng bên đường, mặc cho người người đang nhìn vào em, em cứ chạy với tia hy vọng nhỏ bé nào đó dấy lên trong trái tim đang đập loạn.

"Sahi"
"Đừng chạy nữa"

Em khựng lại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến em buộc phải ngoái đầu nhìn lại, em càng cảm thấy dự cảm không lành đang gần ập đến. Chợt lại có cuộc gọi từ số lạ tới.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Xin hỏi có phải là người nhà của Yoon Jaehyuk không ạ?"
"Vâng, tôi là bạn của anh ấy"
"Bệnh nhân vừa rồi được phát hiện nằm gục trước một quán ăn đã đóng cửa ở đường XX. Nguyên nhân là do kiệt sức vì bỏ bữa và đứng dưới mưa quá lâu nên bị sốt, hiện tại đang điều trị tại bệnh viện X ạ"
"Vâng ạ, cảm ơn anh, tôi tới liền đây"

"Yoon Jaehyuk"

"Anh cũng biết trêu người ta thật đấy."

Yoon Jaehyuk nằm mê man tại phòng bệnh, anh tự hỏi như vậy có xứng đáng với bản thân hay không.

Anh thực sự không thể sống nổi nếu thiếu Asahi, giờ đây anh có thể đặt cược cả sự nghiệp của mình để có được em. Anh muốn được trả lại những món nợ ngày xưa, muốn được quay về con số 0 để khởi động lại.

Dù cho trái tim thật lòng, bề ngoài là thứ có thể thay đổi tất cả.

Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, chẳng ăn chẳng uống, kiệt sức vì thiếu ngủ, bởi cảm thấy quá có lỗi và tệ bạc với em.

Bây giờ một tình yêu mang ý thật chằng thể trả nổi món nợ ấy, có lẽ mạng sống mới là đủ.

Anh nhắm mắt lại, ngỡ rằng mình đã đến nơi xa nhất của bầu trời, cho đến khi cảm thấy được hai bàn tay ấm áp nào đó đặt lên má anh. Cái hơi ấm được truyền từ bàn tay như kéo anh khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, người trước mắt như là thiên thần ánh sáng cưu mang anh.

"Sahi, Sahi à"
"Ừm, tôi ở đây rồi, không sao hết đâu"
"Anh cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi, thật may quá, em không sao"
"Sao anh dại dột thế? Sao lại đứng chờ cả một buổi tối dưới mưa thế hả? Sao không đến tìm tôi hay về trước đi, đúng là đồ ngốc"
"Đúng rồi, yêu em đến ngốc mất rồi"

Em nhìn hai quầng thâm mắt của anh mà chẳng nỡ trách móc thêm bất cứ điều gì, em cứ mải xoa nhẹ bên má ngưòi đối diện.

"Nếu không có anh thì em sống thế nào?"

"Nếu không có em thì anh sẽ ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro