15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk đứng từ xa trông thấy em ở phía sau gần ngôi nhà, chỉ thấy ngồi xuống mà ôm mặt khóc. Anh ngỡ như bao nhiêu giọt nước mắt em rơi xuống, anh nghẹn ngào bấy nhiêu.

Anh thực sự chẳng thể nói nên lời sau khi biết hai người vừa đi lại là người quen, lại càng đau lòng khi thấy em khổ đau đến vậy. Giờ đây anh chỉ muốn được đi đến bên cạnh em, lau hai hàng nước nơi khóe mi, ôm em vào lòng để em có thể thấy an tâm hơn.

Nhưng anh chẳng thể làm được điều đó.

Anh khẽ đưa bàn tay mình ra như muốn với lấy, nhưng rồi lại rụt về, quay người bỏ đi.

Anh không cam tâm.

Nếu bây giờ đến bên em, ôm em lần nữa, em sẽ nghĩ thế nào? Em có chấp nhận anh không?

Tổn thương là đáp án của cuộc tình đã tàn từ lâu, buông bỏ là cách giải quyết của câu hỏi còn thương.

Em nắm chặt mảnh giấy trong tay, sợ rằng nó sẽ bị lấy đi mất. Nhìn những dòng chữ quen thuộc trong mảnh giấy nhỏ, cảm giác chờ đợi lần nữa trỗi dậy trong em.

Em hiểu rõ trái tim mình muốn chờ đợi điều gì, nhưng lý trí cố gắng kéo em ra khỏi sự hão huyền còn sót lại trong vẻ đẹp của tình yêu.

Em muốn được cùng anh trở về những ngày còn đi học, chỉ là bạn thân nhưng như vậy cũng đã là tốt hơn gấp vạn lần so với bây giờ. Khi còn là những con cá vừa bơi ra biển lớn, biết bao hy vọng cùng những mơ mộn về một tình yêu tuyệt đẹp, hai mảnh đời va lấy nhau rồi thầm thương.

Ngày ấy, hai mảnh đời thơ ngây thương nhau còn hơn cả bạn bè, vậy mà bây giờ vẫn còn thương, thế nhưng chỉ còn là người dưng.

Kim Junkyu sau khi lấy lại được bình tĩnh, lại thấy được cảnh Yoon Jaehyuk chỉ dám đứng từ xa nhìn em khóc. Anh ta chẳng muốn can thiệp, chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn cặp đôi không thành. Trong lòng có chút hương vị ngày nào được trí nhớ nếm lại, anh ta thở ra hơi dài rồi cũng quay người bỏ đi.

Dưới ánh mắt của người từng trải, có lẽ cuộc tình này cũng chỉ là một vở kịch cũ kĩ đã được bản thân đóng từ lâu.

Mọi người lên xe trở về Seoul, bên kia vẫn chưa biết được thông tin vì Park Jihoon đã can thiệp, bản thân tự thông báo thay vì giao việc đó cho cảnh sát. Em thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, có cành cây chỉ còn duy nhất sót lại một lá cây nhỏ, cuối cùng cũng bị gió cuốn đi. Chỉ là khung cảnh nhỏ nhưng khiến em động lòng, tự hỏi rằng nếu như sau này bản thân cũng giống như lá cây nhỏ bé kia thì sao?

Chiếc lá cuối cùng.

Màn hình em điện thoại em sáng lên, tin nhắn của Takata Mashiho gửi đến. Nó nhắn tin hỏi rằng đó có phải là thật không, khiến em lần nữa nghẹn ngào, chỉ gửi đi dòng chữ ngắn ngủi "Là thật". Người bên kia xem xong tin nhắn, trạng thái hoạt động hiện lên hoạt động từ một phút trước, em phần nào hiểu được cảm giác của người bạn.

Em đi bộ trên con đường ngập tràn ánh cam của chiều tà, chẳng biết phải mô tả tâm trạng mình hiện tại thế nào. Chỉ biết rằng nó khá lặng yên, thanh thản đến lạ, bởi lẽ đã có quá nhiều nỗi buồn chất chứa trên vai, đã đến lúc cất chúng sang một bên rồi. Em đi lên nóc của một trung tâm thương mại, đặt tay lên ban công rồi đưa mắt về phía mặt trời đang dần nghỉ ngơi. Cơn gió phảng phất bên má em, thổi những lọn tóc em bay về phía sau. Ánh nắng màu hoàng hôn đượm buồn, em tự nhủ, có lẽ người anh của mình đã đi đến tận cùng của phía chân trời xa tít tắp đằng kia, đã tìm đến được nơi hạnh phúc nhất của cuộc đời, vậy nên những nỗi phiền muộn hãy xua tan đi nào.

Em cứ mải mê nhìn về hoàng hôn mà chẳng hay biết anh đang bị vẻ đẹp của tia nắng đọng nơi mắt em khiến anh quên mất thực tại. Anh lấy lại được bình tĩnh, đi tới bên em, dựa lưng vào thành.

"Đẹp nhỉ?"
"Ừm"
"Tối nay ăn tối cùng anh đi"
"Tối nay tôi.."
"Nếu em bận đều không sao, anh sẽ chờ đến khi nào em hết bận thì thôi"

Anh vẫn như thế nhỉ.

Vẫn là cái tính cách hay thích trêu chọc người khác ấy.

Có lẽ anh không biết rằng, vẻ đẹp của anh đã giết chết em lần nữa rồi.

Thực sự rất đẹp.

Không phải là hoàng hôn, là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro