Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng 

Bầu trời tối sầm, ngoài trời bắt đầu mưa. Cơn mưa mạnh mẽ, dữ tợn như muốn cuốn trôi tất cả. Tiếng sấm chớp nhoáng như tiếng gào thét kinh hoàng, vô vọng. Tất cả như báo hiệu một điềm dữ.

Trong căn nhà nhỏ nằm ở khu ngoại ô thành phố A. Cô gái trong gương mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản. Tóc búi sau gáy, đầu đội mũ lưỡi trai thoạt nhìn chững chạc. Đôi mắt cười thường ngày khẽ chùng xuống, bị mũ lưỡi trai che kín, không để lộ chút sơ hở, tinh nghịch, đáng yêu thường ngày.

Thiên Di trong gương lúc này mà nói vô cùng bí hiểm. Đôi môi an tĩnh, gương mặt không một biểu cảm. 

***

Xe máy của Ken dừng lại tại một nơi u uất, ít ai chú ý tới. John ngồi trong ô tô cách đó không xa, đôi mắt sốt ruột nhìn Ken chờ đợi.

Khu chợ đen là một trong số những địa điểm giao buôn sầm uất nhất khu vực phía Nam thành phố. Bề ngoài bao bọc là một khu chợ cũ ít người chú ý tới. Mặt hàng ưa chuộng thường là ma túy, thuốc nổ và vũ khí chiến tranh...

Ken nở nụ cười tà mị dưới cơn mưa dữ tợn. Nụ cười phảng phất sự lạnh lẽo, bi thương. 

Hắn kéo mũ lưỡi trai trùng xuống, súng dắt trên lưng. Gửi cho John một tin nhắn.

"Xin chào. Để tôi đoán xem... có phải ông đang sốt ruột lắm! Haha... đừng lo. Tôi có thể đảm bảo cứu vãn lô hàng này của ông. Nhưng mong ông có thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Đừng mang bất cứ người nào của ông vào bên trong khu chợ, tốt nhất là ông hãy làm như vậy. Bằng không tôi không thể đảm bảo cho ông bất cứ quyền lợi nào. Đừng nói lô hàng, thậm chí là cả tính mạng của chính ông."

John trợn tròn mắt nhìn dòng chữ màu đen rõ ràng trên điện thoại, ánh mắt thâm sâu, chan chứa một nỗi buồn u uất đến tận đáy lòng.

Năm đó cậu thiếu niên này mới 14 tuổi. Được ông ta đưa ra khỏi cô nhi viện. Lần đầu gặp mặt, ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn ông nở nụ cười. Đây là nụ cười của một đứa trẻ từng phải chịu một nỗi đau còn hơn cả tan nát cõi lòng sao?

Cậu ta ở cùng ông ta, nhận được mọi sự hỗ trợ, cung cấp của ông ta. Nhưng chưa từng một lần phục tùng ông ta. Đối với ông ta mà nói, tình cảnh này khiến ông ta vừa tức giận, căm phẫn vừa hào hứng, kích thích trong lòng.

Mỗi ngày trôi qua, cậu ta nhích từng chút, từng chút vượt qua khỏi bàn tay nhỏ bé của ông ta. Trở thành một cái gai nhọn nhức nhối đâm sâu vào lòng ông ta? Vì sao ư? Vì cậu ta quá thông minh, IQ của cậu ta là 178. Ông ta không tin, nhưng ông ta bắt buộc phải tin. Vì cậu ta quả thực là thiên tài. Học qua khóa học IT đặc biệt ở Silicon thuộc vùng Sanfrancisco Bang California - Mỹ trong 2 năm, cậu ta hoàn toàn trở thành một trong những hacker giỏi nhất Châu Á. 

Ông ta không rõ nhưng cũng tờ mờ đoán ra được điều gì?

Một đứa trẻ mồ côi

Một chàng trai ở độ tuổi 18

Với sự nỗ lực không ngừng

Ánh mắt kiêu ngạo, tự tin

IQ 178

Thực ra, cậu ta nỗ lực như vậy vì mục đích gì? Cậu ta hoàn toàn có thể như những thanh thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân ngập tràn mà vui vẻ sống. Nhưng cậu ta lại không lựa chọn điều đó.

Vì sao vậy?

Vì thù hận sao? Nếu như không vì trả thù thì có thể là lí do gì đây?

Một con người ngạo mạn, khôn ngoan như cậu ta lại tự ý muốn một mình chiến đấu. Lí do vì sao chứ! Vì cậu ta muốn tự tay mình lấy máu trả máu?

Nghĩ đến đây trong lòng John hiện lên một nỗi đau xót khó tả. Ông ta đang cảm thương cho Ken. Hay là cảm thương cho số phận hẩm hiu khi xưa của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro