Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bắt đầu vào xuân, khí hậu ấm áp hơn, tuyết dần tan đi và rồi con đường mòn cũng lộ diện. Vượt qua bụi bồ công anh, chó Cười có thể dễ dàng lần theo cây cầu làm từ gỗ sồi đang bắt qua con suối nhỏ để đến nơi ở của đám sóc buôn chuyện. Chú không chắc mấy về con đường mình đang đi nhưng chú có niềm tin mình nhất định tìm được mẹ vậy nên những nghi vấn đang hiện hữu trước mắt hoàn toàn không thể khiến chú chùn chân. Vừa nhìn thấy con sóc đầu tiên trong tầm mắt chó Cười bèn lớn giọng:

- Chào chị Sóc Xinh, cho em hỏi chị có biết con người đưa những con chó già trong trấn đi đâu không ạ? – cách nói như thét vào tai của chó Cười khiến con sóc bật ngửa quăng luôn hạt dẻ trên tay.

- Con chó nhà người có thể bớt âm lượng đi được không? Ta đâu có điếc – ả làu bàu đoạn thoăn thoắt chạy dọc thân cây cắm đầu xuống đất nhặt lại chiếc hạt dẻ vừa đánh rơi.

- Em xin lỗi, nhưng chị có thể ... – chó Cười nhăn nhó.

- Ta đã nói là ta đâu có điếc – Sóc Xinh cáu bẳng cắt ngang – Ngươi hỏi để làm gì?

- Mẹ em là một trong những chó già bị đưa đi. Em muốn tìm mẹ nhưng lại chả biết nơi đó ở đâu – chó Cười sốt ruột.

- Một suy nghĩ hết sức ngu xuẩn – giọng Sóc Xinh nhẹ tênh đầy vẻ vênh váo.

Chó Cười đứng tần ngần nhìn ả với đôi mắt nửa bất lực nửa phân vân như cố nghĩ ngợi câu gì đó đáp trả. Chú nghiêm mặt, đôi mắt lưỡi liềm đanh lại xoáy thẳng về phía ả sóc:

- Làm cách nào để đi đến đó ạ?

- Đừng dại dột, chưa có bất cứ con vật nào có thể rời khỏi Trại Chó cả - giọng một con sóc cái già vang lên. Sóc Bà chống gậy tiến đến bên cả hai, liếc mắt nhìn chó Cười bà thong thả - Ngươi biết Trại Chó là gì không?

- Dạ không. – chó Cười chăm chú lắng nghe.

- Trại Chó nói ngắn gọn là nơi con người hoặc cứu chữa hoặc an tử cho loài vật chúng ta. Theo ngươi, một con chó già nua không còn hữu dụng thì đáp án sẽ là gì? Chó Mẹ chỉ còn một nửa cái mạng và đường đi đến đó lại không hề dễ dàng. Liều mạng để tìm một con chó chưa chắc còn sống liệu có xứng đáng?

Chó Cười một lần nữa không thể phản bác thêm, nó đứng tần ngần nhìn Sóc Bà một lúc rồi lẳng lặng rời đi, cảm xúc bất lực cứ thế cuộn trào nơi cuống họng ép lại đến thắt tim gan khiến chú khó lòng giữ bình tĩnh? Chú bắt đầu nghi ngờ bản thân, cơ thể chỉ mới hồi phục liệu chú có thể vượt qua tất cả? Chính xác Trại Chó nằm ở đâu? Với cái đầu óc non nớt của mình thì chú sẽ làm được gì? Phút chốc, chú nhục chí. Suy cho cùng chú cũng chỉ là chó con đang trưởng thành, bản thân cùng lúc tiếp nhận quá nhiều trải nghiệm lớn lao khiến chú chới với không biết phải quyết định như thế nào mới đúng. Trời đổ mưa. Chó Cười cứ thế rũ hai tai ngồi im lặng bên suối, trông chú như thể đang nghĩ ngợi gì đó rất mông lung. Theo lý thuyết, dáng vẻ trầm ngâm dường như không phù hợp với đôi mắt cong lưỡi liềm của chú chút nào. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Giờ đây, đôi mắt lưỡi liềm ấy đã thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#smile