( NT : 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lẹ đi chó chồng , nhanh chân lên .

Cậu vội vàng nắm tay hắn lôi vào trường .

- Chậm thôi điếm thối , trường quốc tế chứ không phải trường tư ở ngoài chợ đâu mà mày làm rần rần như vậy .

- Nhanh đi , mày vào trễ thì mấy giáo viên tan làm hết cái thằng này .

- Tan cái gì vào giờ này chứ thằng khùng này .

Cậu lôi hắn đi vù vù thì tự nhiên khựng người lại , cậu đẩy hắn vào lùm cây .

- Lại gì nữa đây thằng điếm thối , lỗ đít mày lại đòi ăn à ?

- Suỵt !

- Gì ?

- Nhìn bên đó kìa .

- Có gì mà nhìn .

- Tao kêu nhìn thì nhìn đi , đó đó .

Cậu vặn đầu hắn qua một bên , rồi chỉ tay về phía trước .

- Nói đại đi , mày muốn tao nhìn cái gì ?

- Ở kia kìa , con trai đó .

- Úi xời , tưởng gì .

Hắn muốn bước ra nhưng cậu kéo lại .

- Ây da , mày làm gì vậy hả ?

- Không được ra .

- Gì nữa đây ?

- Mày nhìn đi , con trai không đứng một mình mà nó đứng với thằng bé vợ của nó đó .

Hắn nghe vậy liền banh hai mắt ra và nhìn về phía hai đứa trẻ .

- Mày nhìn đi , thằng bé đó bắt con mình đút ăn kìa . Coi kìa , nó còn bắt con mình nhường sữa cho uống nữa .

- Thì có gì đâu , mày lúc nào chả dạy con nó phải biết chia sẻ đồ ăn với mọi người .

- Tao có dạy con chia sẻ đồ ăn với mọi ngươi nhưng tao đâu có dạy con chia đồ tao làm riêng cho nó cho người khác ăn đâu chớ , mày coi lỡ thằng bé kia bị bệnh gì rồi lại ăn chung uống chung với con rồi lây bệnh cho nó thì sao ?

- Khỏi lo , con mày tương lai hơn hai mươi tuổi đầu vẫn khỏe như trâu đéo có bệnh gì .

- Tao nói bệnh là bệnh , cãi nữa tối nay tao đéo cho đâm đít !

- Ok , tao im , tao im là được chớ gì .

- Biết vậy thì tốt .

Cậu đứng dậy bước ra khỏi bụi cây .

- Làm gì ?

- Thì đi lại chổ con trai .

- Ụ á , vậy lúc nãy mày lôi tao vô đây rình để làm gì ?

- Tao thích .

Cậu lắc mông bỏ đi .

- Thằng vợ mất dạy , chờ tao .

.......

- Con trai .

- Ah , Baba nhỏ .

Wonbin chạy vù đến ôm lấy cậu .

- Con trai ngoan .

- Baba nhỏ đến đón Wonbin tan học hở Baba nhỏ ?

- Không chỉ Baba nhỏ thôi đâu , còn có cả Baba nữa .

- Thật ạ ?

- Ừ .

Cậu xoay mặt ra phía sau .

- Nhanh đi chó chồng , con tìm mày kìa .

Hắn phía sau loay hoay phủi áo quần rồi chạy lại .

- Baba , Baba .

- Chào con trai .

Cậu thả Wonbin vào tay của hắn , từ phía sau liếc xéo bắt hắn hôn má Wonbin thật nhiều . Dù có quay lại quá khứ , dù Wonbin hiện tại vẫn bé bỏng đáng yêu nhưng trong thâm tâm hắn thì Wonbin vẫn là một tên quậy phá đáng ghét gây hại đến vợ yêu của hắn , thế nên hắn vẫn không chịu yêu con như cách cậu mong muốn .

......

Sau khi hôn hít bày tỏ tình cảm gia đình thì Wonbin nắm lấy tay cậu bé kia dắt lại để giới thiệu cho cậu và hắn .

- Con chào cô chú ạ .

- Ừm , chú chào con .

Hắn vui vẻ xoa đầu cậu bé kia , còn cậu thì khó ưa ra mặt . Rốt cuộc trò chuyện chỉ có hắn ăn nói chuyện với cậu bé kia và Wonbin , còn cậu thì trưng cái mặt âm trì khí ra đến tận lúc cậu bé kia được đón về .

- Bực bội hà .

- Mày thôi đi điếm thối . Tao thấy thằng bé nó dễ thương mà , sao mày lại có ác cảm với nói như thế chứ .

- Dễ thương con mẹ mày chứ dễ thương , nhìn cái mặt hồ ly của nó là tao muốn giết chết rồi .

- Cái gì mà hồ ly chứ cái thằng này . Sao mày lại nói về một đứa trẻ vậy chứ ?

- Mày đéo biết cái gì thì im miệng đi . Nhanh nhanh vào làm thủ tục chuyển trường cho con đồ lề mề .

- Chuyển trường là gì vậy Baba nhỏ ?

- À hổng có gì đâu con cưng , ra đây Baba nhỏ mua kem cho con cưng ăn .

- Dạ .

Cậu dắt Wonbin đi và hắn vào bên trong thi hành nhiệm vụ cậu giao phó .

.......

Đêm đến khi Wonbin đã ngủ say .

- Cái gì , mày nói thật đó hả ?

- Tao giống nói giỡn lắm sao ?

- Nhưng tại sao mày lại muốn đưa con về dưới nhà mẹ mày để học , ở dưới đó thiếu thốn đủ thứ , mày nỡ sống xa con trai mày hay sao ?

- Được rồi , không chuyển thì cứ cho con ở lại đây đi , từ đây khỏi phải làm tình xuyên đêm từ ngoài cửa lết vào tới giường hằng ngày , đỡ mệt .

- Alo , dạ mẹ vợ ơi con có chuyện muốn nói ạ ...

Hắn nhanh nhẹn cầm điện thoại thực hiện nhiệm vụ vợ giao .

...
.....

Lúc chia xa chỉ có hắn xuất hiện , còn cậu thì trốn tít trong phòng .

- Baba ơi , Baba với Baba nhỏ hổng đi với Wonbin sao ?

- Đúng vậy con trai , hai Baba sẽ không đi cùng con nữa , từ nay con sẽ sống với bà ngoại .

- Tại sao vậy ạ ? Sao hai Baba lại hổng đi cùng Wonbin ?

- Vì hai Baba phải cùng nhau sản xuất em cho Wonbin .

- Wonbin cũng muốn cùng hai Baba sản xuất ra em nữa , Wonbin cũng muốn nữa .

- Không được , việc sản xuất này chỉ có Baba nhỏ và Baba mới có thể làm được , nếu Wonbin cũng làm thì em sẽ không chịu xuất hiện , bộ Wonbin không muốn có thêm nhiều em nữa hay sao ?

- Ưm , Wonbin muốn có nhiều em , Wonbin không đòi sản xuất với hai Baba nữa đâu .

- Ngoan lắm .

- Nhưng nếu vậy lỡ Baba nhỏ nhớ Wonbin rồi khóc thì sao ?

- Cái đó con không cần lo , vì cuối tuần nào Baba cũng sẽ đưa Baba nhỏ xuống nhà ngoại thăm Wonbin , như vậy Baba nhỏ sẽ không khóc nhè vì nhớ Wonbin nữa .

- Hưm .

- Thôi trễ rồi , Baba đưa con ra xe với ông ngoại và bà ngoại , nếu không thì ông mặt trời sẽ đi ngủ , sẽ không thấy đường để đi .

- Nhưng Wonbin muốn hôn tạm biệt với Baba nhỏ , Baba ơi .

Wonbin ỉu xìu nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng kín , nhìn con trai buồn hắn cũng có chút xót .

" Cạch " .

Hắn mở cửa phòng của cậu và để Wonbin tự đi vào một mình , cửa khép lại và tiếp theo đó là tiếng khóc của cậu và những lời nức nỡ không chịu xa con vang lên .

Hắn đứng bên ngoài nghe thấy cũng xót nhưng chẳng thể làm gì , việc đưa con đi là do cậu quyết nên hắn không thể ngăn , hắn chỉ không hiểu vì sao cậu lại hành động tự làm mình đau như vậy .

....
.....

Con trai đi rồi , cậu cũng khóc sưng mắt rồi , và hắn cũng khổ tâm lắm rồi .

Một tháng đầu cậu không chịu đi thăm con trai , thằng bé gọi cũng không thèm nghe , đêm nào cũng qua phòng con mà ngủ rồi khóc lén hắn .

- Mày dừng lại đi được không , rốt cuộc lí do mày làm mấy cái trò này là gì hả , mắc gì tránh xa thằng bé rồi cả ngày trưng cái mặt thiếu hơi con một cách tàn tạ cho tao coi hả !? Rốt cuộc mày đang bày trò gì hả !?

Hắn khó chịu giật cái gối của con trai ra khỏi tay cậu .

- Trả cho tao !

Cậu giận đùng đùng giật cái gối từ tay hắn .

- Nhớ nó thì đón về đi , khóc con mẹ gì mà cả tháng trời chưa chịu ngưng ?

- Mày biết cái gì mà nói chớ , cút đi !

- Chính vì tao không biết nên mới hỏi mày lí do đó thằng điếm khó hiểu kia , con mẹ nó rốt cuộc mày muốn bày trò gì hả !?

- Cút đi thằng chồng khốn kiếp ! Cút đi !!!

Thời gian đầu cậu và hắn cứ cự cãi với nhau suốt , tuy nhiều lần bị cậu ném đồ cào cấu đủ thứ nhưng hắn vẫn chịu đựng mà không đáp trả lại cậu , hắn biết thằng vợ đang trong tình trạng gà mẹ mất con nên không chấp .

.....

Sau khoảng hai tháng trôi qua cậu có vẻ đã khá hơn , tâm trạng không còn ở mức độ âm nữa .

- Không đi thật sao ?

- Tao nói không là không , bớt hỏi đi !

- Không đi thì đừng có hối hận đấy .

- KHÔNG ĐI !

- Ok , tùy mày .

Cậu đã chịu nghe điện thoại nhưng vẫn không chịu đi thăm con trai , dù hắn có mời gọi thế nào cũng không chịu đi , cậu rắc rối khiến hắn nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu nỗi .

..........

Ngày cuối tuần của tháng thứ ba cậu cuối cùng cũng chịu đi thăm con trai .

- Con trai yêu ơi !!!

- Baba nhỏ ơi !!!

Vừa thấy con cưng cậu đã liền lao tới ôm thằng bé hôn hít đủ kiểu , chỉ thiếu điều nuốt thằng bé vào bụng rồi nhai rồi lại nhả ra thôi .

Nhìn cậu cười nói vui vẻ với con khiến hắn cũng vui theo , cảm giác như vạn cục tạ trên vai bị vứt hết sạch .

......

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro