( NT : 31 ) Mày đừng có giấu tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn vừa ra khỏi phòng thì gặp mẹ cậu đang đứng .

- Mẹ t...

- Suỵt ...

Bà nói nhỏ .

- Con xuống nhà nói chuyện riêng với mẹ một chút , chỉ hai chúng ta thôi .

- À... Dạ mẹ .

.
.
..

Trong lúc hắn nói chuyện riêng với mẹ cậu dưới nhà thì cậu nằm ì buồn chán trên giường .

- Mẹ , ỉa ra cây hay gì mà lâu bà cố luôn , chán chết đi được .

Cậu lăn qua rồi lăn lại , đứng dậy gom truyện lên giường đọc cho đỡ chán nhưng ai ngờ còn chán hơn .

- Má nó cái thằng chồng khốn kiếp này , ỉa mẹ gì mà lâu thế chứ , ngủ trong đó luôn hay sao vậy trời ?

Cậu khó chịu xỏ quần vào xuống nhà tìm hắn , lúc tới nửa đoạn bậc thang thì nghe thoáng được nội dung của hắn và mẹ nói .

- Không được !

Cậu chạy xuống ôm lấy hắn .

- Mẹ không được bắt nó rời xa con , chồng con với con phải luôn ở cùng nhau , mẹ không được phép tách nó ra khỏi con đâu !

Hắn tháo tay cậu ra .

- Đi về phòng chờ tao đi .

Cậu ôm lại hắn lần nữa .

- Nếu mẹ nỡ tách chúng con ra thì con sẽ tự tử chết cho mẹ coi , con sẽ tự tử chết giống như lúc xưa khi bị thằng Jet bỏ rơi , con nhất định sẽ làm như vậy cho mẹ xem !

- Thằng điếm điên , đừng có ăn nói bậy bạ nữa , đi về phòng đi .

Cậu ôm hắn vừa chống trả quyết liệt bằng lời nói , nhận thấy tình hình không ổn hắn cố sức khuyên cậu về phòng trước , nếu cứ thế này hậu quả sẽ rất khó giải quyết .

- Không !!!

- Ngoan , nghe lời tao về phòng trước đi .

Hắn muốn tháo cậu ra khỏi người nhưng cậu cứ bám chặt như đỉa đói , tháo cách nào cũng không ra .

- Đã nói là không mà !!!

- Hanbin .

- Không được gọi tao bằng tên , cấm nghe hông , cấm đó nghe hông !!!

- Muốn tao nghe thì về phòng trước đợi tao đi , được không ?

- Không về phòng ! Không đi đâu hết đó ! Tao ở lại bảo vệ mày !

- Tao không cần bảo vệ , tao tự lo được , mày về phòng đợi tao đi .

- Đã nói không mà , không về đâu !

- Về phòng hoặc tao rời khỏi nhà ngay bây giờ và không quay lại nữa .

- Yah !

- Mày quay về phòng hay tao lập tức về nhà mẹ của tao !

- Mày !

- Giờ có về phòng hay không ? Về hay không hả !?

- BIẾT RỒI ! TAO VỀ PHÒNG !

- Nhanh !

- Ụ MÁ , MƯỜI PHÚT NỮA MÀY KHÔNG VỀ PHÒNG LÀ TAO CHẾT CHO MÀY COI ! MÀY MÀ BIẾN MẤT LUÔN LÀ TAO CHẾT CHO MÀY COI THẰNG CHÓ !

- Cút !

- MÀY KHÔNG QUAY LẠI LÀ CHẾT VỚI TAO ĐÓ , NGHE RÕ CHƯA HẢ !?

- Nhanh lên phòng !

Cậu mếu máo vừa chửi vừa quay về phòng , hắn ngồi trở lại vị trí cũ .

- Con rể...
- Mẹ à , trước khi nói tiếp về chuyện của mẹ lúc nãy , mẹ cho con nói chuyện của con trước nhé ?
- Nhưng mà ...
- Con có một chuyện khó tin muốn kể cho mẹ nghe , con nghĩ sau khi nghe xong mẹ sẽ thay đổi ý định lúc nãy .
- Được rồi , con nói đi .
- Dạ mẹ .

..
...
......

Cậu ngồi trong phòng chờ đợi mà lòng cứ bồn chồn không yên , mắt cứ chăm chú nhìn đồng hồ , đợi thời gian vừa tới liền bật ngồi dậy chạy ra cửa định xuống nhà tìm thì hắn xuất hiện trước mặt .

- Lại định đi đâu đấy điếm thối ?

- Chó chồng !

- Xin lỗi đã để mày chờ lâu .

- Vô đây , vô đây với tao .

Cậu kéo hắn vào rồi chốt ngay cửa phòng lại .

- Làm gì vậy ?

- Về giường ngồi đi , để yên cho tao làm việc .

Hắn ngồi trên giường yên lặng nhìn cậu kéo ghế kê bàn để chặn cửa lại , hắn biết ý định của cậu nên chỉ biết cười , vợ hắn thật đáng yêu .

- Xong rồi , hà .

Cậu phủi phủi tay rồi chạy về giường với hắn .

- Làm tường rào xong rồi à ?

- Bảo đảm mẹ tao không vào đây mà đuổi mày đi được đâu , an tâm đi .

- Chặn kín như vậy thì lỡ mắc thì đi đái làm sao đây ?

- Khỏi lo , tao có nhiều vỏ chai nước suối lắm , đái cả tuần còn đủ .

- Thế nếu mắc ỉa thì sao ?

- Ờ hen , quên mất tiêu , chờ chút để tao đi ra ngoài lấy thêm cái xô và túi đựng rác .

- Thôi được rồi , nằm im đi , chất đống như núi rồi mà lấy xuống thì khi nào mới xong , trong đây không có gì ăn nên chắc không có ỉa đâu .

- Thôi chết mẹ rồi , giờ tao mới nhớ chưa có trữ đồ ăn . Trời ơi , thảo nào thấy thiếu thiếu cái gì đó mà hổng nhớ , ây da .

Cậu tức giận đánh đánh đầu mình .

- Thôi được rồi , nằm xuống với tao coi thằng vợ đãng trí .

Hắn kéo cậu nằm xuống và ôm lấy .

- Chó chồng .

- Gì ?

- Mẹ tao nói gì với mày vậy ? Bà ấy có bắt mày rời xa tao nữa không ? Có bắt mày cắt đứt với tao nữa không ?

- Làm gì có chứ , bớt xàm đi thằng khùng .

- Mày đừng có giấu tao , tính mẹ tao biết mà , bà ấy kiên định lắm , việc gì đã muốn là làm cho bằng được .

Cậu siết vòng tay ôm hắn chặt hơn .

- Nếu có việc gì xấu đến thì mày phải nói để tao biết mà lo với mày , đừng giấu trong bụng mà lo một mình .

Hấn cười nhẹ , hôn lên tóc cậu , ôm lấy vợ yêu ngốc nghếch của hắn chặt hơn .

- Chó chồng , mày có nghe tao nói hông dợ ?

Hắn im lặng mà ôm cậu .

- Chó chồng ?

Hắn vẫn không lên tiếng .

- Chó chồng ?

Cậu khó chịu đẩy hắn ra , vươn người nằm đè lên người hắn .

- Yah , tao đang nói chuyện với mày đ...

Hắn vội đưa tay che mắt mình lại , cậu hất tay hắn ra .

- Sao thế ? Mắt mày sao đỏ vậy chó chồng ? Sao vậy ?

- Không có gì , bụi bay vào mắt thôi mà .

Hắn cười cười , đưa tay dụi mắt mình , cậu kéo tay hắn ra .

- Bụi con mẹ mày chứ bụi , tao đéo phải thằng ngu đâu, con mắt lòi kiểu này là khóc đó .

- Khóc cái đầu mày chứ khóc , đồ khùng .

Hắn đưa hai tay véo má cậu .

- Sao mày khóc vậy chó chồng ? Sao mày khóc vậy hả chó chồng ?

- Đã nói không có , mày bị điếc à ?

- Có phải mẹ tao đã làm gì mày rồi phải không ? Phải không hả chó chồng ? Mẹ tao làm gì mày rồi phải không chó chồng ?

Cậu mếu máo đưa hai tay chạm lên má hắn .

- Mày nói tao nghe đi , mày đừng giấu tao mà , đừng đau một mình mà chó chồng !

Hắn đưa tay lau giọt nước nơi đuôi mắt của cậu .

- Tao không làm sao hết , tao khóc chỉ vì cảm thấy hạnh phúc thôi , hạnh phúc vì  có một người vợ yêu chồng như mày .

- Dối trá , tao không tin đâu , mày gạt tao , mày khóc là do đau lòng đó !

Nước mắt cậu lại rưng rưng .

- Tao nói thật , đừng khóc nữa .

- Mày nói láo , nói láo !

Cậu khóc dữ hơn .

- Haizzz , khó chịu chết đi được .

Hắn giữ tay sau gáy cậu rồi kéo xuống còn bản thân thì ngước mặt lên , hai đôi môi thoáng chốc dính lấy nhau không rời .

.......

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro