( NT : 21 ) Chuyện gì đang xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khó chịu tắm xong quấn khăn ngang eo đi vào phòng , lúc này cậu mới ngớ người nhìn lại căn phòng của mình đã ngủ lúc nãy .

- Cái gì đây , chuyện gì đang xảy ra vậy nè !?

Cậu bước vào ngó qua ngó lại ngó xuôi ngó ngược .

- Sao từ giấy dán tường tại là màu này ? Mình nhớ đã thay mới toàn bộ lâu rồi mà ta ?

Cậu đi về phía bàn học .

- Gì đây , cái bàn này không phải bị mối ăn nên mẹ đem vứt rồi sao ?

Cậu cầm lấy tờ ghi chú dán trên kệ .

- Xin lỗi vì đi mà không tạm biệt mày , tao sẽ lại về thăm mày vợ à , tao yêu mày ♡ .

- Gì đây , bày đặt ghi giấy nhắn để lại cho mình nữa chứ , thằng chó đáng yêu này , cưng ghê .

Cậu mỉm cười hôn lên tờ giấy rồi vui vẻ đi lại tủ quần áo và mở ra .

- Cái gì vậy nè , mẹ lại để quần áo của ai trong tủ của mình vậy chứ ?

Cậu khó chịu vén những bộ quần áo đáng yêu trong sáng qua một bên để tìm đồ của mình .

- Gì đây , đồ đâu mất hết rồi ta ?

Cậu tìm không thấy đồ mình liền ngó sang những bộ đồ tuổi teen đáng eo kia .

- Thôi kệ , đỡ hơn không có gì mặc .

Cậu lựa lựa chọn chọn quần áo trong đống đồ đang treo kia .

- Mấy bộ này trông quen thế nhỉ ?

Cậu thắc mắc tự hỏi lòng , nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhận ra được đó chính là những bộ quần áo mà thời trung học cậu đã mặc .

- Ừm , trông cũng được đó chứ . Chà Kim Han Bin , mày quả nhiên đẹp trai nha , mặc đéo gì cũng hợp hết .

Cậu mặc xong đồ thì đứng ỏng ẹo trước gương để tự ngắm nhìn mình .

- Xong rồi , bây giờ lấy xe đi gặp chồng thôi , sáng nào mà không được nó nạo môi là trong người khó chịu chết được .

Cậu vui vẻ huýt sáo mở hộc tủ tìm điện thoại và chìa khóa xe ,kết quả không có .

- Cái gì đây , rõ ràng mình toàn để ở đây thôi mà , thế quái nào hôm nay lại mất rồi ?

Cậu chạy xuống nhà hỏi me nhưng chưa nói được bao nhiêu đã bị bà mắng , đuổi về phòng bắt thay đồng phục đi học .

- Mẹ bị làm sao thế nhỉ , chẳng lẽ bị mắc chứng đãng trí sớm rồi sao ta ?

Cậu lại đi đến chổ bàn học

- Được rồi , không cần điện thoại với xe nữa , có tiền là mọi việc sẽ giải quyết xong thôi .

Nâng tấm lịch lên đưa tay vào bên dưới rồi khựng lại , mắt chớp chớp .

- Tại sao ? Sao lại ? Sao lại ???

Cậu ngơ ngẩn vài giây rồi mở to mắt đưa tay chỉ và nhìn từng số một trên tờ lịch mới cáu .

- Cái gì đây chứ , sao lại là năm .... ?

Cậu buông xuôi tay rồi làm rơi cái gì xuống sàn , cậu ngồi xuống nhặt và nhìn thấy quyển nhật ký bị nhét giấu sau bàn học .

Cậu xê dịch cái bàn và lấy quyển nhật ký ra .

- Sao nó vẫn còn ở đây ? Mình nhớ đã đốt nó rồi mà ta ?

Cậu mở bên trong ra xem .

- Đúng là nó rồi , thật sự là nó .

Cậu đứng dậy tiếp tục lục lọi trong hộc tủ của mình , những món vật dụng thời niên thiếu của cậu lần lượt hiện ra . Từ hình ảnh của Idol , cho đến những ảnh chụp lấy liền gắn chữ cute các kiểu thời xưa vẫn còn mới tinh.

- Không thể nào ! Không thể nào !

Cậu ngồi xuống giường đầu óc lại mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

- Hanbin à , trễ học rồi con .

- Hanbin à , con có nghe mẹ gọi hay không ?

.......

- Là mơ ! Đúng rồi , đây chỉ là mơ thôi , ngủ một giấc sẽ không sao nữa .

Vẫn như hắn lúc đầu , cậu nằm xuống nhắm mắt cố ngủ nhưng mở mắt ra thấy mình vẫn còn ở quá khứ .

" Chát " .

- Ây da !!!

Cậu tự đánh mình thật mạnh để xác định mình đang nằm mơ nhưng ai ngờ đâu lại đau thật , cậu đưa tay xoa lên cái má đang đỏ ửng của mình .

- Mẹ kiếp , không phải là mơ , ây da !!!

- Hanbin à , con trả lời mẹ đi chứ , Hanbin à !

Cậu chạy ra mở cửa .

- Cái thằng nhóc này sao mẹ gọi mãi mà bây giờ mới ra mở cửa hả ? Nhanh nhanh chuẩn bị để còn đi học nữa chứ , sao con vẫn chưa thay đồ nữa ?

Cậu nhìn mẹ , đưa tay lên sờ gương mặt bà .

- Mẹ trẻ quá , thật sự trẻ quá .

- Con trai , con nói gì vậy ?

- Là sự thật rồi , toi thật rồi .

- Con trai , con làm sao vậy ?

- Mẹ ơi , con bao nhiêu tuổi rồi ạ ?

- Hả ?

- Con học lớp mấy rồi ạ ?

- Con bị làm sao vậy con trai ?

- Con...Con...

- Con trai ! Con trai !

- Mẹ ơi con....

Việc rắc rối này quá tải đầu óc đơn giản chỉ nghĩ mỗi đến chồng và con của cậu rồi , quá tải rồi .

.....

Cậu nằm trong phòng , đồng tử cậu đảo quả đảo lại .

- Tại sao mình lại trở quá khứ vậy trời , mình nhớ đâu có bị rớt vào hố đen vũ trụ hay đường hầm không gian nào đâu ta ?

Cậu thở dài ngồi dậy bước xuống giường , mở cửa đi ra khỏi phòng , tiến vào nhà bếp , mở tủ lạnh lấy cái này tóm cái kia chất đầy một rổ rồi lại đi lên phòng .

Lên phòng đặt rổ đồ ăn vặt trên kệ tủ bên cạnh , nằm xuống , đưa tay cầm quả táo cắn một phát nhai nhóp nhép .

- Tới đâu thì tới , ăn trước rồi tính sau vậy .

Miệng cậu bắt đầu hoạt động liên tục , ăn không cũng chán nên cậu lấy xấp truyện tranh hồi xưa đem ra đọc , nằm thư giãn vừa ăn vừa cười vui vẻ .

- Má thằng này ngu dã man há há há há .

Sao khi no căng bụng tâm hồn thư thái cậu mới xuống phòng tìm mẹ .

- Mẹ ơi , mẹ đâu rồi ?

- Mẹ ơi .

- Mẹ ới ơi .

- Mẹ đi đâu rồi ta ? Còn sớm mà hổng lẽ đi đón Byul ?

- Thôi kệ đi , mẹ lớn rồi , lo gì .

Cậu lấy cái ghế kéo lại gần điện thoại bàn và ngồi xuống .

- Ây chà , lâu rồi mới dùng lại mày đó cục đỏ biết nói à , để xem số điện thoại của mẹ chồng .

Cậu vui vẻ bấm số rồi kê điện thoại lên tai và chờ đợi .

- Nhà họ Kim xin nghe , ai gọi vậy ạ ?

- Mẹ ơi , à không , bác ơi có Kim Ji Won ở nhà không ạ ?

- Jiwon nó đi học rồi cháu à .

- À dạ , vậy con cảm ơn ạ .

- Mà cháu tên gì để nó về bác nhắn nó gọi lại ?

- Dạ con tên là Hanbin .

- Ô , Hanbin hả cháu ?

- Bác biết con ạ ?

- Thằng bé này nói cái gì thế ? Lần trước bác xuống nhà con để bắt thằng Jiwon về , con không nhớ sao ?

- Dạ ?

- Thằng bé này dễ quên thế không biết nữa , lần đó thằng con bác chạy đến nhà con một hai nói con là vợ nó và ở lì không chịu về , là con đã khuyên nó về với bác , con không nhớ thật à ?

- Dạ dạ con nhớ rồi thưa bác , tại dạo này học nhiều nên đầu óc con nó cứ lộn tới lộn lui , con xin lỗi bác .

- Lỗi phải gì chứ con , không sao đâu .

- Dạ .

- Thôi bác phải ra chợ rồi , có gì lát Jiwon nó đi học về thì bác sẽ bảo nó gọi lại cho con nhé .

- Dạ , con tạm biệt bác ạ .

- Tạm biệt con .

Cậu gác máy .

- Có lẽ nào thằng chó chồng cũng quay lại giống mình sao ?

- Đúng rồi , chỉ có như thế thôi chứ sao một người xa lạ như nó lại nhất quyết bảo mình là vợ nó được , thời gian này mình còn bận quen với Jet cơ mà , có quen biết gì nó đâu chớ .

- Ô hô , tuyệt vời , vậy là mình có thể trêu tức nó xả láng mà không sợ bị phạt đâm nát lỗ đít rồi há há há !

- Thằng chó chồng khốn kiếp , lần này tao sẽ hành chết mày , tao nhất định sẽ cho mày nếm trải nỗi giống của tao năm xưa , cái nỗi đau khi chứng kiến  mày và con Namy hú hí với nhau .

.....
.......

Wattpad IG : leeinvietnam

......

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm iKON debut ở Nhật nên mình đăng 3 tập nha 😆
Ngoại truyện thêm mấy tập nữa là hết rồi nha mọi người ơi 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro