( NT : 19 ) Vợ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời đi vào lúc tờ mờ sáng để bắt kịp chuyến xe trở về thành phố để kịp học , hắn không gọi cậu dậy để chào từ biệt vì sợ cậu dậy rồi thì hắn không nỡ đi nữa .

.....

Cậu dậy và không thấy hắn đâu , cậu biết hắn đi rồi nên cứ thế mà buồn hiu đi xuống nhà .

- Con dậy rồi à con trai .

- Dạ mẹ .

- Xuống ăn sáng đi con , ăn xong uống thuốc rồi lên phòng nằm nghỉ , hôm nay con không cần đến trường đâu , khi nào khỏe hẳn rồi hãy đi học .

- Dạ .

Nhìn cậu cứ lầm lầm lì lì khiến bà rất lo lắng , nhưng bà cũng không biết phải làm sao để cậu trở nên vui vẻ lại như cũ , thôi cứ để thời gian trôi qua , chờ đợi một ngày con trai yêu có thể thoải mái như trước .

.....

Đêm đến hắn gọi cho cậu .

- Tôi nghe .

- Sao vậy , nhớ tao à ?

- Không có .

- Sáng nay tao đi sớm để kịp về học , thấy mày ngủ ngon quá nên tao không gọi , đừng giận tao nhé ?

- Ừm .

- Đừng vậy mà , mày cứ thế này tao buồn lắm đó vợ .

- Tạm biệt .

- Hả ?

Cậu gác máy , đứng dậy và hắn gọi lại . Cậu đứng im lặng để mặc điện thoại reo , từng hồi chuông cứ vang liên tục một lúc lâu , sau đó im ắng không reo nữa .

Cậu quay đi và rồi điện thoại lại reo , cứ reo rồi reo , cậu trở lại cầm máy lên .

- Tôi nghe .

- Sao tự nhiên lại cúp , mày không muốn nói chuyện với tao sao , không nhớ tao sao ?

- Không nhớ .

- Thôi đừng có sạo , tao biết hết đấy đồ điếm thối .

- Tùy .

- Hôm nay mày sao vậy , tự nhiên lại nói chuyện lạnh lùng như thế , đêm qua còn đáng yêu lắm mà .

- Tôi là vậy đấy , không muốn thì cúp máy đi .

- Trời trời , cái giọng đanh đá chưa kìa , thiệt muốn cắn cái miệng khẩu nghiệp của mày ghê vậy đó điếm thối .

- Đừng có gọi tôi là điếm , tên tôi là Hanbin .

- Nữa hả , mày kiểu này hoài hổng có vui đâu nha vợ .

- Kệ cậu .

- Thôi mà , đừng như thế nữa được không , xin mày đấy , ngọt ngào một chút với tao đi , ngọt ngào như lúc tao ở gần mày ấy .

- Muốn ngọt thì về đây , ở xa thì đừng có nhiều lời .

- Má , thấy ghét dã man , thiệt muốn đâm đít mày trừng trị .

- Cúp máy đi .

- Thôi mà , đừng cúp , năn nỉ .

- Không .

- Được rồi cúp đi , cúp cho vừa lòng mày đi thằng đĩ vợ khốn nạn , tao đéo thèm nữa .

- Ừ .

Cậu cúp máy , hắn gọi lại , cậu không nghe , hắn gọi tiếp và rồi cậu nghe .

- Ai gọi vậy ?

- Là tao ! Là thằng chồng mày đây thằng vợ khốn kiếp ! Ngoài tao ra thì còn ai mà dư hơi gọi mãi cho số nhà mày vào giờ này hả !?

- Gọi làm gì ?

- Mày rốt cuộc muốn làm tao đau lòng đến bao giờ đây thằng điếm thối tha , muốn gì cứ nói mẹ ra đi . Con mẹ nó bộ có một mình mày biết buồn khi hai đứa xa nhau hả !? Bộ chỉ có mỗi mày đau lòng khi không ở cạnh nhau hả !?

- So với tao thì nỗi đau mày bây giờ chả là gì hết rõ chưa , dẹp cái vẻ đau khổ đó dùm cái , nếu mày cứ giữ nguyên cái tính khí này thì tao đéo liên lạc với mày nữa đâu thằng khốn !!!

Hắn tức giận mắng cậu liên tục rồi tự mình cúp máy , âm thanh cuộc gọi kết thúc cứ vang bên tai nhưng cậu vẫn cứ như bất động mà không gác máy xuống .

...
..

Hắn cúp máy xong liền cảm thấy hối hận và gọi lại ngay sau đó , nhưng cuộc gọi cứ không kết nối .

- Nghe máy đi điếm ! Nghe máy đi ! Nghe đi !

- Aishhh !!!

Hắn lại tắt và gọi lại nhưng vẫn không được .

- Nghe máy đi vợ ơi , tao xin mày đó , tao xin lỗi , tao không mắng mày nữa , mày nghe máy dùm tao đi vợ ơi là vợ .

Cuộc gọi vẫn không thể kết nối , hắn tuyệt vọng buông lơi điện thoại nằm phịch xuống giường .

- Chết thật rồi , lần này mày chết thật rồi thằng ngu ơi , nó đang buồn sao mày còn mắng nó kia chứ , ngu ơi là ngu mà !!!

.....

Sáng hôm sau .

- Alo ?

- Mẹ ơi , là con đây .

- Con rể gọi sớm vậy con .

- Vợ con đâu rồi mẹ , nó đâu rồi mẹ ?

- Hanbin còn ngủ con à , sao vậy , hai đứa nói chuyện đến tờ mờ sáng rồi mà , vẫn chưa hết chuyện sao ?

- Nói chuyện đến tờ mờ sáng ạ ? Làm gì có mẹ , đâu có đâu ạ .

- Vậy thằng bé nói chuyện với ai nhỉ , lúc hừng đông mẹ có dậy ra uống nước thấy thằng bé đứng ở chổ điện thoại cầm máy , mẹ tưởng nó nói chuyện với con ?

Nghe xong hắn đau lòng đến chết , vậy ra đó là lí do những cuộc gọi của hắn không thể kết nối , vợ hắn thật đáng thương .

- Con rể à ?

- Con rể ?

- Dạ mẹ .

- Sao vậy con ?

- Dạ không có gì thưa mẹ .

- Lát Hanbin dậy mẹ sẽ bảo nó gọi cho con nhé ?

- Dạ không cần đâu ạ , con đang ở trường , khi nào tan học con sẽ gọi lại sau ạ , tạm biệt mẹ .

- Ừm , chào con .

.....
.......

- Jiwon , hôm nay có tiết kiểm tra đó , mày ôn được gì chưa ?

- Vợ ơi , vợ ơi .

- Jiwon , tao hỏi mày ôn bài chưa ?

- Vợ ơi tao xin lỗi mày , xin lỗi mày vợ ơi .

- Jiwon !
- Mày khỏi hỏi , hồn nó chẳng có ở đây đâu , nó đến trường chỉ để nằm gọi vợ nó thôi .
- Ủa , nó có vợ hả ?
- Có sao không .
- Vợ nó là đứa nào mậy ?
- Đéo biết , nhưng chắc là ngon lành hơn Namy vạn lần .
- Má Namy đã vựa trái cây rồi mà vợ nó còn hơn nữa thì bự đến mức nào nữa chứ ? Muốn thấy hàng của vợ nó ghê , nó mê kiểu này chắc lên giường vợ nó dâm đãng dữ lắm đấy .
- Tao cũng nghĩ vậy , gu của thằng chó này mặn mòi lắm , mấy đứa nhạt nhạt nó đéo bao giờ ngó tới đâu .

- Ai cho bọn mày tơ tưởng đến cơ thể của vợ tao hả mấy thằng chó đẻ ! Má nó !!!
- Ê ê tao có làm gì mày đâu ! Cứu tao ! Cứu !
- Cố lên bạn hiền , tao sẽ mua đồ cúng điếu cho mày .
- Thằng kia đứng lại cho ông !!!

......
....

Đêm đến hắn gọi .

- Điếm ơi .

- Là mẹ con rể à .

- Dạ ? Vậy vợ con đâu mẹ ?

- Thằng bé nó không chịu xuống nghe điện thoại con à .

- Sao vậy mẹ , vợ con không khỏe sao ạ ?

- Nó nói... Nói là...

- Vợ con nói gì mẹ cứ nói đi ạ , đừng giấu con .

- Thằng bé nói là không muốn làm con khó chịu khi nghe thấy giọng của nó .

- Không đâu , con không bao giờ thấy khó chịu khi nghe giọng nó hết , mẹ nói với vợ con giúp con đi mẹ , con thật sự không bao giờ khó chịu khi nghe giọng nó hết , mẹ nói giúp con đi mẹ !

- Lúc nãy mẹ đã nói rồi con rể à , nhưng thằng bé không chịu nghe , nó cứ đuổi mẹ ra khỏi phòng thôi .

Hắn im lặng mà đau lòng .

- Con rể à , con không sao chứ ?

- Con không sao mẹ à , con ổn .

- Mẹ nghĩ đợi vài hôm nữa khi thằng bé nguôi giận nó sẽ tiếp tục nghe điện thoại , đừng nãn lòng nhé con .

- Dạ mẹ , con tạm biệt mẹ .

- Tạm biệt con .

......

Wattpad IG : leeinvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro