6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon về nhà thấy cơm chưa nấu nên đi vào phòng tìm Hanbin để hỏi nhưng Hanbin vẫn nằm im trên giường không chịu trả lời.

- Dậy !!! Dậy mau thằng điếm kia !!! Dậy mau cho tao !!!

Jiwon vừa nói vừa đưa chân đạp đạp Hanbin đang cuộn mình trong chăn.

- Tao nói mày dậy ngay có nghe hay không hả !!!? Dậyyyyyy !!!

Dù hắn gọi thế nào,đạp thế nào cậu vẫn án binh bất động,hắn không kéo chăn mà dùng hẳn hai tay giật mạnh cái chăn ra. Hắn chuẩn bị sẵn một tràn câu chửi rủa để mắng cậu rồi,nhưng vừa thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu thì chợt lúng túng mà im bật.

- Trả đây !

Cậu ngồi dậy nắm lấy cái chăn kéo về,vừa định nằm lại thì hắn nắm giật mạnh cái chăn làm cậu nhào tới rồi tóm chặt gương mặt cậu.

- Sao mày lại khóc ?
- Không cần mày quan tâm.

- Bị bón không ị được nên khóc à ?
- Bón cái đầu mày ấy thằng chó chồng!!!
- Thế tại sao mày lại khóc hả thằng điếm rắc rối ?
- Không cần mày quan tâm! Tránh xa tao ra đi !!!
- Tao chả thèm quan tâm mày, tao muốn biết vì việc gì mà mày khóc đến mức quên nấu cơm cho tao thôi thằng điếm !

Cậu khó chịu đưa tay đẩy mạnh hắn ra rồi nằm úp mặt xuống giường lấy gối đậy đầu bịt tai mình lại,hắn im lặng một chút rồi lên người ngồi đè lên người cậu,kéo quần cậu xuống rồi đánh mông thật mạnh.

- AAAAAAAA !!!
- ĐAU QUÁ THẰNG CHÓ CHỒNG !!!
- MÀY DỪNG LẠI NGAY CHO TAO AAAAA!!!

Cậu la hét rung lắc cơ thể tìm cách hất hắn ra nhưng không được,hắn thì không nói gì cả,cứ hết đánh mông bên này rồi lại đánh mông bên kia làm cậu đau điếng.

- Thằng chó chồng khốn nạn !!!

Hắn dừng lại nhưng vẫn ngồi trên người cậu.

- Nói nhanh !!! Tại sao mày lại nằm đây khóc mà không nấu cơm !?
- Không liên quan tới mày cái đồ chó thối tha.

" CHÁTTT ".

- UI DAAAAA !!!
- Nói hay muốn bị tao trừng trị tiếp hả thằng điếm cứng đầu !?
- Tao không có gì để nói với mày hết !!!!

" CHÁT CHÁT CHÁT ".

- AAAAAAAA !!!

" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT ".

- THẰNG CHÓ CHỒNG KHỐN NẠN !!! THẰNG CHÓ ÂM BINH AAAAAAA!!!!

Hắn đánh đến hai bên mông cậu đỏ tươi,đánh đến cậu hét khan cổ mới chịu dừng, nhưng cậu vẫn cứng đầu chẳng chịu nói lí do mình khóc.

- Được rồi,không nói thì thôi,tao chả hứng thú biết lí do nữa. Mau dậy đi nấu cơm tao ăn,nhanh lên.

Hắn vỗ mông cậu một cái nhẹ rồi rời người cậu mà bỏ ra ngoài một lúc thì quay lại.

- Ê,thằng điếm điếc,đi nấu cơm tao ăn.
- Tao không nấu,từ nay tao không nấu cơm cho mày nữa,muốn thì tự vác xác mà đi nấu đi thằng chó !!!

Cậu nói với giọng tức giận kèm nước mắt mà chui lại vào chăn,hắn đi ra ngoài.

Một lúc sau hắn quay vào đi lại ngồi cạnh kéo quần cậu xuống.

- Thằng chó chồng, mày dừng ...!!!!

Cậu bật dậy giữ chặt quần mình và quát lớn,hắn nắm chân cậu kéo mạnh lại để cậu nằm úp vắt ngang đùi mình rồi lột quần cậu ra.

- Thả tao ra thằng chó khốn kiếp !!!! Thả tao ra aaaaaa !!!!! Thằng chó.....

Cậu cựa quậy la hét rồi bổng trên mông có gì đó mát lạnh dính vào.

- Nằm im để tao thoa thuốc,không thì ngày mai nó sưng thì khỏi ngồi luôn đấy thằng ngu.
- Gì !!?

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng massage cho thuốc ngấm vào mông cậu,ôn nhu khiến cậu không kịp thích nghi.

- Xin lỗi vì đã đánh mày đau thế này,tao hứa lần sau không thế nữa.

Cậu chống tay nẩy người lên ngoảnh mặt nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ.

- Mày mới uống lộn thuốc hả !? Hay là đầu bị va trúng đâu rồi !!!?

" Chát ".

- AAAAAAAAAAAA!!!
- Thế nào rồi,giờ mày thấy tao sao nào,tao có bị đập đầu hay uống lộn thuốc nữa không !?
- Đau chết tao rồi thằng chó chồng mất dạy !!!
- Là mày tự chuốc lấy,đồ điếm ngu ngốc.

Hắn lại đánh lên mông cậu một cái,nhẹ nhưng đủ làm nối tiếp cơn đau lúc nãy.

- Thằng chó chồng khốn kiếp,tao ghét mày !!! Tao ghét mày !!! Ghét mày !!! Ghétttt.....
- Tao nấu cơm rồi,mày muốn ăn với món gì tao làm.

Cậu lập tức dừng cựa quậy mà nghiêng mặt qua nhìn hắn.

- Gì !!!? Mày mới nói gì ? Mới nói cái gì vậy !?
- Tao nói tao nấu cơm rồi,mày muốn ăn cơm với món gì ,tao nấu cho ăn !
- Chó chồng,mày sao lại...
- Tao làm mày đau nên muốn đền bù,nếu không cần thì ...
- Tao muốn ăn thịt nướng,tao muốn gà rán,tao muốn canh gà hầm,tao muốn ăn sushi,tao muốn...

Hắn đưa tay bịt miệng cậu lại.

- Tao sẽ nấu trứng cuộn,kimbab với canh kimchi ,ăn hay không chọn đi ?

Cậu bị bịt miệng không thể trả lời nên đành gật đầu cật lực.

- Tốt,tao cho mày 10 phút để lết ra bàn ăn,ra trễ thì ăn cơm trắng biết chưa ?

Cậu gật đầu và hắn thả cậu trở lại giường rồi đi ra ngoài.
Tuy bị hắn bỏ rơi ở nhà suốt từ sáng tới giờ,tuy bị đánh đến sưng mông nhưng chỉ bữa cơm đơn giản này thôi cũng đủ khiến xóa hết mọi khó chịu trong cậu,tự nhiên cơn giận cũng bốc hơi.

........
....

Bữa cơm hắn nấu đối với cậu như cao lương mỹ vị,ăn tới đâu liền hạnh phúc tới đó.

- Ngon không ?
- Ờ,cũng tạm,không đến mức phải ói.

Ngoài miệng cậu chê lên chê xuống nhưng lại ăn không ngớt miệng,hắn ngồi đối diện nhìn dáng vẻ ăn trong hạnh phúc của cậu rồi chợt mỉm cười.

.......

Hai đứa nằm cạnh nhau trên giường và quay lưng về phía nhau.

- Ngủ chưa điếm ?
- Tao ngủ rồi,mày muốn gì ?
- Hôm nay cả ngày tao đi luyện tập với mấy thằng bạn trong đội bóng.
- Nói tao nghe làm gì ?
- Tao nói trước để khỏi mắc công lần sau lại có đứa khóc nhè vì bị bỏ rơi.
- Tao không có khóc nhè vì mày!!! Tao là vì...

Cậu xoay người lại định bắt bẻ hắn thì bắt gặp hắn đã xoay người lại từ trước cậu,giờ cậu xoay người lại vô tình khiến cả hai chạm mặt nhau.

- Vì cái gì nào ? Nói đi.
- Ờ thì vì....
- Bí từ rồi chứ gì ?
- Tao không có bí!!!
- Vậy thì nói đi,vì sao lúc đó mày lại nằm trong chăn mà khóc ?
- Tao...Tao...Tao không biết !!! Muộn rồi,ngủ đi !!!

Cậu xoay vội người trùm chăn lại giả vờ ngủ,sợ nếu bị tra hỏi một lúc sẽ bị lộ việc mình khóc vì nghe tin hắn đi hẹn hò với Namy,sợ bị hắn phát hiện cậu ghen,sợ hắn biết cậu yêu hắn thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro