43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã chó chồng !

Hắn định mở cửa phòng thì cậu níu tay ngăn lại.

- Gì nữa ?
- Hay là mày vào một mình đi,tao đứng ngoài đây.
- Để làm gì chứ ? Một hai đòi về nhà với con,giờ về tới cửa phòng con rồi lại không chịu vào,bộ mày bị điên hả ?
- Không phải là tao không chịu vô,mà vì nếu giờ vô luôn thì hổng có thú vị gì hết trơn á.
- Ý mày là gì hả ?
- Giờ mày vô trước lừa con nói tao hổng về,để thằng bé hơi buồn xíu rồi sau đó tao nhào vô làm con bất ngờ.
- Rảnh,tao không làm.
- Ưm chó chồng~.
- Không làm.
- Làm đi mà chồng~,hợp tác với vợ đi mà chồng ư ư~.

Cậu ôm cánh tay hắn nũng nịu nài nĩ một chút hắn liền xiêu lòng mà hợp tác ngay,theo kế hoạch hắn vào phòng trước đánh thức con trai.

- Con trai,dậy nào con trai.
- Ưm ưm.
- Con trai,Baba về rồi nè,con trai không dậy đón Baba à ?
- Ưm,Bà bá ?
- Ừ, Bà bá đây.
- Aaaa Babaaaaaa !!!

Thằng bé lập tức tỉnh dậy ôm chầm lấy hắn.

- Baba về ! Baba về aaa !

Thằng bé ôm hắn rồi hôn chụt chụt mấy cái lên má,hắn cũng hôn lại thằng bé mấy cái, cậu đứng bên ngoài uất ức vì ghen tỵ.

- Baba ơi.
- Gì vậy con trai ?
- Baba nhỏ đâu rồi Baba ? Con muốn chụt chụt cả Baba nhỏ nữa á.
- À,Baba nhỏ ở lại biển rồi con trai,Baba nhỏ không có về.
- Ưm,tại sao vậy ạ ? Sao Baba nhỏ lại không về vậy Baba ? Sao Baba nhỏ không về với Wonbin vậy Baba ?
- Baba không biết nữa con trai.
- Baba ơi,có phải vì Wonbin không gọi điện thoại cho Baba nhỏ nên Baba nhỏ mới giận rồi hết thương Wonbin không ?
- Không đâu con trai,Baba nhỏ sao có thể vì chuyện đó mà hết thương con được chứ,Baba nhỏ còn thương con trai hơn cả Baba nữa đó.
- Thật không Baba ?
- Thật mà.
- Ưm,vậy tại sao Baba nhỏ không về chung với Baba để gặp Wonbin ạ ?
- À,cái đó thì...
- Có phải Baba lại ăn hiếp Baba nhỏ của Wonbin không ? Baba lại chọc cho Baba nhỏ khóc, Baba nhỏ khóc sưng mắt nên mới hổng chịu về gặp Wonbin phải hông Baba ?
- Ôi trời cái thằng nhóc này,sao con lại nói vậy chứ,con làm như Baba là kẻ xấu chuyên bắt nạt người khác vậy,Baba giận con luôn.

Hắn không ôm thằng nhóc nữa mà giả vờ giận dỗi,thằng nhóc hối lỗi liền bò qua ôm lấy hắn.

- Wonbin xin lỗi mà,Baba đừng giận Wonbin mà Baba.
- Hông,giận dồi,Baba giận con dồi.
- Thôi mà,Baba đừng giận Wonbin nữa mà,Wonbin xin lỗi Baba mà.
- Giận giận giận.
- Baba nghỉ giận Wonbin đi,Wonbin sẽ chụt chụt Baba nhiều.
- Chụt chụt hả ?
- Dạ.
- Vậy Baba có được chụt chụt lại hông ?
- Dạ được.
- Vậy Wonbin thương ai nhất nà,Baba hay là Baba nhỏ ?
- Baba nhỏ ạ .
- Hứm,Wonbin thương Baba nhỏ hơn Baba,Baba giận Wonbin nữa luôn.
- Đừng mà Baba,Wonbin cũng thương Baba mà.
- Baba muốn được thương nhất hà,Wonbin hổng thương Baba nhất thì Baba hổng hết giận Wonbin đâu.
- Ưm,vậy Wonbin sẽ thương Baba nhất,Baba hết giận Wonbin nha ?
- Ừm.

" RẦM ".

Cậu chịu hết nỗi mở cửa xông vào giật con trai lại.

- Wonbin,con chỉ được thương Baba nhỏ nhất thôi !!!
- Baba nhỏ.
- Thằng chồng cáo già tránh xa con tao ra, đừng có hòng cướp đoạt tình yêu to bự của con trai dành cho tao !

Cậu ôm lấy con trai trong tay hôn liên tục mấy cái.

- Con trai của Baba,con trai đáng yêu của Baba !
- Baba ơi cứu con,Baba nhỏ lại chụt chụt không chịu dừng a~.
- Ô kê,Baba tới đây con trai !

........

Dừng ngoại truyện ở đây để giải quyết CDCQ,khi nào rảnh rảnh lại tiếp tục :3

À qua truyện mới " Cảm Giác " Wonbin sẽ viết gọn thành Won nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro