26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi tựa ở sofa vừa xem TV vừa ăn bắp rang bơ thì hắn xuất hiện.

- Lại đây ngồi xem với tao đi chó chồng,cái này mắc cười lắm nè há há.

Cậu vừa nhai vừa vỗ vỗ xuống chổ bên cạnh ra dấu cho hắn,hắn tiến đến hất mạnh ly bắp của cậu đi.

- Yahhh !!! Làm trò gì vậy hả !? Đổ hết bắp rang của tao rồi này thằng chó điên !!!

Hắn đạp mạnh cái bàn trước mặt ra một bên rồi nhìn cậu với hai bàn tay nắm chặt.

- Tao đã nói không được uống thuốc đó nữa,sao mày dám uống,sao mày dám lén uống hả !!!?
- Uống gì chứ !? Tao không có mà !
- Không có sao !? Được lắm,để xem mày có hay là không !?
- Yahhh buông tao ra,yahh !!!

Hắn nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh về phòng rồi đẩy mạnh về phía chân giường,trên sàn đầy gòn và vỏ gối vươn khắp sàn.

- Đây là gì !? LÀ GÌ HẢ !!!?

Hắn vừa quát lớn vừa chỉ tay về phía đống vỉ thuốc bị dẫm nát,cậu im lặng.

- Tại sao hả !? Tại sao mày vẫn còn uống thuốc đó hả !? Tao đã nói muốn có con với mày,tao đã nói cho phép mày có thai,vậy thì tại sao mày còn lén tao uống cái thứ thuốc chết tiệt đó hả !!!?

Hắn đi lại nắm lấy cổ áo kéo mạnh cậu đứng dậy mà quát lớn,vẻ mặt hắn bây giờ thật sự làm cậu rất sợ.

- Chó chồng,tao...tao...!
- Mày thì sao !? Mày thì sao hả !!!?
- Tao xin lỗi,tao...tao..tao...!!!

Cậu khóc mà nghẹn giọng,muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành lời.

- Vì thằng Jet phải không !? Vì nó nên mày không muốn có thai với tao phải không !? Vì mày sợ đứa con sẽ khiến mày bị trói chặt với tao,vì mày sợ sau này sẽ không thể trở về với thằng khốn đó phải không hả !!!?
- Không phải,không...không !
- Vậy thì là vì cái gì hả !? Vì cái gì mà mày lại không muốn mang thai con của tao !!!? VÌ CÁI GÌ HẢ !!!?
- Tao xin lỗi,tao ...
- CHẾT TIỆT !!!
- Chó chồng,mày um...

Hắn lại ném cậu lên giường ra sức mà cưỡng ép cậu,hắn như thể người điên mất hết lí trí,cơn giận trong lòng hắn đều trút hết vào cơn hoan ái này.

Cậu đau.
Cậu khóc.
Cậu la hét nhưng hắn vẫn không dừng,hắn cứ động liên tục,cứ mạnh bạo như một con quái vật đang cố giết con mồi.

Hắn xong việc thì để cậu một mình ở đó mà bỏ đi,hắn không liên lạc gì cả,bỏ đi biệt tăm suốt hai ngày.

Hắn lại trở về cùng Namy,nhìn cái bụng đang to ra kia cậu cũng hiểu được ít nhiều lí do sao hắn lại cứ đưa cô ta đi khám,hiểu thêm vì sao hắn không chịu đám cưới với mình,hiểu luôn vì sao cô ta bổng nhiên biến mất một khoảng thời gian,hóa ra là chờ đợi cái thai khỏe mạnh hơn rồi trở về đánh úp cậu.

Giờ cậu có tư cách gì mà nổi giận nữa đâu,đâu còn là gì trong mắt hắn nữa,đâu còn là gì nữa. Hắn chăm sóc cô ta hết mức,nhưng với cậu lại tỏ ra lạnh nhạt vô cùng,hắn đối với cậu chẳng khác vì người vô hình cả.

....

..........

Hôm nay là sinh nhật cậu,hắn không tổ chức cũng không nói gì. Hắn đưa cô ta ra ngoài ăn tối và cậu lại lần nữa ở một mình trong căn nhà trống này,cậu ngồi ở sofa thơ thẩn nhìn màn hình TV dần kết thúc.

.........
......

Sáng dậy trong lòng chợt nhớ nhà,nhớ bữa cơm mẹ nấu,nhớ những lúc xem tin tức cùng bố,nhớ lại lúc chơi trò công chúa cùng em gái.

Trong đầu chợt hiện lên hai chữ về nhà,cậu cứ thế mà ra thẳng bến xe,không suy nghĩ gì nhiều chỉ là muốn về kiếm chút yêu thương từ gia đình thôi.

.............

Đêm đó cậu không về nên sáng sớm hắn đến tìm gặp Jet đòi người nhưng căn nhà chẳng có ai,hắn bắt đầu suy diễn đủ thứ trong đầu,nghĩ đến việc cậu đã từng nói nếu bị hắn lạnh nhạt nữa thì sẽ ở cùng Jet rồi sẽ không quay về nữa và điều đó càng làm tâm hắn trở nên bất ổn hơn .

.......
....

Hắn cứ lo lắng đứng rồi không yên mà gọi rồi nhắn tin liên tục,nhưng cái hắn nhận được chỉ là không thể liên lạc.

Cậu biến mất khỏi hắn tuy chỉ vài ngày nhưng với hắn thì đó là khoảng thời gian rất lâu,đến mức hắn chẳng còn tâm trí để suy nghĩ đến gì ngoài bóng hình cậu nữa.

Dù cho cô ta cứ lấy sức khỏe ra dọa thì hắn cũng mặc,hắn chả quan tâm nữa,tâm chí hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc đi tìm cậu thôi.

Hắn lại đến nhà Jet tìm nhưng nhà lại chẳng có ai,hắn ngồi chờ,trời đã khuya nhưng chẳng thấy ai xuất hiện, hắn lang thang đi về nhà.

Về tới nhà lại chẳng có cậu,tâm hắn lại khó chịu mà đập phá đồ,cứ nghĩ đến cảnh cậu và Jet ở cùng nhau là hắn không thể nào bình tĩnh được.

.........

Cậu ở nhà mẹ vài hôm cho khuây khỏa,đúng là đi đâu cũng không tốt bằng nhà mình,ở nhà mình vẫn là tốt nhất.

- Hai ơi,ăn cơm~~.
- Ừ,anh xuống liền.

Cuộc sống của cậu bổng nhiên thanh bình đến lạ thường,thoải mái và không có nước mắt.

.......

Cậu ngồi trên xe nhưng không về nhà mà đến khách sạn ở một đêm,tự nhiên nghĩ đến việc về nhà thấy cảnh hắn và cô ta bên nhau là cậu lại khó chịu.

Cậu tắm rửa rồi lên giường ngủ,muốn ngủ một giấc thật yên bình.

........

Sáng dậy cậu vẫn không về nhà,ngồi ở phòng khách sạn ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ,cứ ngồi thế cho đến khi nhân viên khách sạn đến nhắc trả phòng thì cậu mới rời đi.

Cậu đi bộ lang thang khắp nơi,lúc cậu đi qua một cửa hàng bổng một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

" Hôm nay sao tôi cô đơn quá.
Hôm nay sao tôi cô đơn quá.
Bước một mình giữa nơi xa. 
Còn niềm vui dường như đã. 

Hôm nay sao tôi cô đơn quá. 
Hôm nay sao tôi cô đơn quá. 
Nỗi đau rơi thành hai dòng. 
Lang thang đi dọc nhân gian. "

Nghe đoạn nhạc đó tự nhiên tìm thấy sự đồng cảm,cậu bây giờ cũng rất cô đơn,quả nhiên âm nhạc là thứ bắt sóng cảm xúc mà.

Cậu ghé vào cửa hàng,uống một ly trà sữa,nhâm nhi từng viên trân châu và ngắm nhìn đường phố bận rộn,đã cô đơn nay lại càng cô đơn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro