2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi sáng sớm Jiwon sẽ dậy trước Hanbin,hắn sẽ đánh răng rửa mặt trước rồi vào bếp nấu bữa sáng.

Đặt thức ăn lên bàn,mở tủ lạnh rót một ly sữa tươi,kéo ghế ra và ngồi xuống bắt đầu ăn,sau khi ăn xong sẽ để đống bát đĩa vào bồn rửa rồi trở về giường ngủ tiếp.

Với hắn thì ăn sáng rất quan trọng và ngủ nướng cũng quan trọng không kém,thế nên để đạt được hai điều quan trọng kia thì hắn phải luôn thức sớm để ăn sáng và nhanh chóng trở về giường ngủ tiếp.

Một lúc sau thì Hanbin dậy,cậu đi vào bếp tìm đồ ăn,không tìm được gì lại trở về giường nằm đè lên người Jiwon ăn vạ lắc qua lắc lại.

- Đói !!!!!

- Chó chồng !!!

- Tao đói !!!

- Tao đói lắm thằng chó chồng !!!

- Miệng mày có mùi đồ ăn,có mùi đồ ăn !!!

- Mày ăn gì sao không chừa tao hả thằng chó chồng !!!?

- Tao đói lắm chó chồng,tao đói!!!

- Cút ra thằng điếm,tao ...

" Chụtttt... " Hanbin hôn lên môi Jiwon,muốn nếm ít vị bữa sáng lúc nãy.

- Chó chồng,làm bữa sáng giống hồi nãy cho tao đi!!!
- Ồn ào !!!
- Chó chồng,mày không nấu,tao sẽ ăn mày !!!! Tao ăn mày !!!
- Xê ra cho t...

" Chụtttt " Hanbin lại tiếp tục nếm bữa sáng trên môi Jiwon.

Jiwon hất mạnh cái chăn làm Hanbin ngã qua một bên úp người xuống nệm,hắn cũng lăn qua nằm đè úp lên người Hanbin,đè chặt cái người làm ồn giấc ngủ quan trọng của hắn.

- Chó ó ó ó chồng ồng ồng !!!

- Tao đói ói ói ói !!!

- Tao muốn ăn sáng áng áng áng !!!

Jiwon vẫn tiếp tục ngủ,Hanbin vẫn tiếp tục cựa quậy la hét đòi ăn.

- Chó chồng !!!!!!!

- Tao muốn ăn sáng !!!!!

- Tao đói lắm chó chồng !!!!!

- Tao đói ói ói ói !!!!

Hú hét tầm 40 phút thì cậu bắt đầu mệt và rồi lại nằm im mà ngủ, hai người ngủ thêm một lúc nữa thì cùng dậy để chuẩn bị đến trường .

Trên đường đến trường cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng,sau bữa sáng Jiwon sẽ dắt Hanbin đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt,nếu không mua sẵn thì Hanbin sẽ lãi nhải suốt ngày vì đói.

Đó là sinh hoạt hằng ngày vào mỗi sáng của Hanbin và Jiwon,ngày nào cũng lặp lại rồi dần trở thành thói quen,nếu sáng nào mà ồn ào như thế thì sẽ thật buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro