Chap 4. Thương tổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tiếng báo thức thường ngày đánh thức Hứa Giai Kỳ, cô đang chuẩn bị bước xuống giường thì nhận được một tin nhắn.
❄️" Chúc chị buổi sáng tốt lành, Kiki"
'Đã lâu rồi mình chẳng nhận được tin nhắn này từ em, thật vui vẻ. Nhưng, không, không được, không thể mềm lòng được !!!!'
🦊" Ừm, cảm ơn em."
❄️" Kiki, chị có thể cùng em đi ăn được không ?"
'Ôi mẹ ơi, sao mà rep lẹ dữ vậyyy, còn rủ mình đi ăn sáng nữa, nên đi hay không ta ?' Hứa Giai Kỳ đang đắn đo suy nghĩ thì lại nhận thêm một tin nhắn.
❄️" Chị bận à ? Vậy thôi, bữa khác cũng được."
🦊" À không không... Em muốn ăn ở đâu ?" Hứa Giai Kỳ không nhịn nổi nữa rồi.
❄️" Yeahh, vậy em qua ktx của chị rồi chúng ta cùng đi nhé ?"
🦊" Ừm "

Sau khi nhắn tin với Khổng Tuyết Nhi thì cô vui mừng lựa chọn đồ để thay. Cô cứ loay hoay lục lội tủ đồ của mình rồi không ngừng ca hát trong nhà vệ sinh. Mọi hành động kì lạ đều được thu vào tầm mắt của những con người cùng phòng, khiến họ có chút khó hiểu.
" Ê Kiki, ai nhập mày ? Gì vui vậy ?" Đới Manh tay khoanh trước ngực, tựa đầu vào cửa tủ tò mò hỏi.
" Haha, không, là mỹ nữ xinh đẹp Hứa Giai Kỳ chị đây " Giai Kỳ múa mây quay cuồng trong phòng.
" Oẹ, gớm, haiz gặp em nào mới hả ?" Đới Manh vẫn không tha cho Giai Kỳ.
" Thì...thì...thôi khi nào rảnh kể, giờ trễ rồi, baii chị mày đi đây, chụt " cô nói rồi hun gió chào tạm biệt mọi người.
" Ể, con nhỏ này khùng hả ta, hôm qua còn lấy nước mắt thay nước lẩu mà ?" Triệu Tiểu Đường gãi gãi đầu khó hiểu.
" Em cá chắc chị ấy gặp gái, mùi nước hoa nồng đến vậy " *ắc xì* Dụ Ngôn nãy giờ mới lên tiếng vì bận ắc xì.

Bước xuống cửa ktx đứng chờ Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ trong chiếc quần jean ngắn tới đầu gối và một chiếc áo sơ mi xanh và đôi giày đen, trước giờ nói về ăn mặc, Giai Kỳ chưa bao giờ cho phép mình mặc xấu cả. Nhìn từ xa xa, có một cô gái diện một chiếc quần short tới đùi, cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh. Cô giật mình nhìn lại thì cảm thấy khá giống đồ cặp với nhau.
" Chào chị, Kiki "
" Ừm, em đến rồi, đi thôi " Hứa Giai Kỳ ngại ngùng gãi đầu rồi bước đi trước.
Hai người chọn một quán buffet lẩu Hàn có tên là Duki. Quán này Khổng Tuyết Nhi rất thích đến, cô luôn khen chả cá ở đây và tức nhiên rằng Hứa Giai Kỳ luôn nhớ những sở thích của em.

Bước vào quán, những hình ảnh một nhóm bạn ngồi ăn cùng nhau cứ thế mà hiện ra trong đầu của Giai Kỳ. Kể từ khi không nói chuyện với Tuyết Nhi, cô không dám lui đến đây nữa vì sợ sẽ nhớ đến những thứ cô không nên nhớ. Chính là những hình ảnh cô đặc biệt chăm sóc em, nào là lấy thức ăn, gắp thức ăn đến tận tay lấy từng miếng khăn giấy cho em.
" Kiki, chúng ta đi lấy thức ăn " Khổng Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ ngồi ngẩn người ra đó thì quơ tay múa chân gọi cô.
" À, được, để chị làm nước sốt "
Hứa Giai Kỳ chạy ra quầy pha pha gì đấy cho vào nồi lẩu, cô còn nhớ em không ăn cay nhiều nên giảm bớt ớt đi. Rồi lại chạy đi lấy thức ăn hết rau, tokbokki, đến quầy chả cá thì Giai Kỳ đặc biệt lấy nhiều. Khổng Tuyết Nhi ngồi đấy nhìn hình ảnh đó mà lòng chợt cảm thấy hạnh phúc, thì ra chị ấy luôn nhớ đến mình.
" Đồ ăn đây, để chị bỏ vào." Giai Kỳ tiến đến bàn, mỉm cười nhìn em rồi cho thức ăn vào nồi.
" Chị...chị vẫn luôn nhớ sở thích của em sao ?"
" À...hihi chỉ là thói quen." Hứa Giai Kỳ gãi gãi đầu trả lời. Cô rất muốn nói rằng cô vẫn còn yêu em, nhớ em, nhưng chưa kịp nói thì đã vội nuốt vào bụng.
" Giai Kỳ, lúc trước chị cố tình tránh mặt em đúng không ?" Khổng Tuyết Nhi ủ rũ hỏi.
" Hả ? Ừm thì...đúng, chị xin lỗi"
" Tại sao chứ ?"
"..."
" Kiki, lúc trước chị nói chị thích em, vậy bây giờ còn không ?" Khổng Tuyết Nhi không hiểu vì sao bản thân lại thắc mắc điều này. Em vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình đối với chị là như thế nào, nhưng có một sự thật là...em vẫn luôn nhớ đến hình bóng này trong ngần ấy thời gian.

Hứa Giai Kỳ nghe đến đây, tâm như chết lặng, miệng như bị ai đó dán keo không thể hó hé một lời nào. Cô chỉ có thể cúi mặt xuống trong im lặng.
" Kiki chị trả lời em đi " Khổng Tuyết Nhi ngồi lại gần, hai tay nâng lấy mặt Hứa Giai Kỳ. Giờ đây cả hai gương mặt đối diện nhau, mắt đối mắt.
" Chị..." Hứa Giai Kỳ vẫn ngập ngừng.
" Chị thế nào ? " Tuyết Nhi nhìn vào mắt Giai Kỳ, ôn nhu hỏi.
" Thôi chúng ta ăn đi, chuyện đó hãy nói sau " Hứa Giai Kỳ lãng tránh ánh mắt em lấy tay đẩy em ra.
" Ừm " Khổng Tuyết Nhi thất vọng khi thấy hành động né tránh của người chị đối với mình.
Bữa ăn hôm nay, không khí có hơi ngột ngạt pha chút nỗi buồn gì đó mà cả hai không ai có thể giải thích. Hứa Giai Kỳ không biết nên trả lời em ấy thế nào, cô sợ rằng em một lần nữa sẽ từ chối, sẽ tiếp tục đẩy cô ra xa. Còn về phía Khổng Tuyết Nhi lại nghĩ Giai Kỳ chắc đã không còn tình cảm với mình, nhưng không thể trách được bởi vì mình đã từ chối người ta suốt bao năm qua.

Dù ngồi ăn cùng nhau, khoảng cách trông có vẻ rất gần, nhưng hai con người như luôn có một bức tường chắn ngang. Bức tường được xây bởi chính những tổn thương mà họ gây ra cho nhau, để rồi đến một ngày, hai người họ không còn đủ sức để đập vỡ nó... Họ luôn sợ bản thân lại một lần nữa sẽ tổn thương bởi cái gọi là " tình yêu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro