Chap 33. Kế Hoạch (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên máy bay, cpl nào ngồi theo cpl nấy. Chỉ riêng 4 người vẫn chưa thể định chỗ là Tuyết Nhi, Giai Kỳ, Khả Ni và Lệnh Tư. Cô rất muốn ngồi cạnh em nhưng không biết em thế nào đành phải nhờ Lệnh Tư cứu giúp.
" Giai Kỳ, mày ngồi kế ai ? "
" Ừm...thì..." Giai Kỳ gãi gãi đâu không biết nên chọn lựa thế nào.
" Ngồi cạnh em nè Kiki " Lệnh Tư nói nhỏ gì đó với Khả Ni rồi xoay sang mỉm cười với Giai Kỳ. 
" Không, ai cho, ngồi kế em đi Kiki " Tuyết Nhi liếc Lệnh Tư một cái rồi bay sang ôm lấy cánh tay cô.
" Không, là Kiki kêu em đi, chị phải ngồi cạnh em " Lệnh Tư chọc thêm chút nữa bay đến ôm lấy cánh tay còn lại của Giai Kỳ.
" Nói không là không, buông ra " Tuyết Nhi tức giận, chạy đến giựt tay Lệnh Tư ra.
" Ai ngồi kế ai thì lên định đoạt nhé, còn rất nhiều khách phía sau ạ, cảm phiền quý khách " một nữ nhân viên cúi đầu nói với bọn họ.
" Được rồi, được rồi, lên đi " Giai Kỳ ngoài mặt thì ái ngại nhưng trong lòng thầm cười, chỉ có một người vẫn ngây ngô không biết chuyện, hai má phồng phồng bước lên máy bay.

" Ngồi vào trong " Giai Kỳ bước đến bên chỗ Tuyết Nhi nhỏ nhẹ gọi em ngồi vào trong ghế cạnh cửa sổ. Trước giờ đi máy bay, cô rất thích ngồi ghế đó, nhưng vì biết Tuyết Nhi cũng thích nên phải nhường cho em.
" Ỏ, chị ngồi đây sao, được được vào đây " Tuyết Nhi mắt mở sáng trưng đập đập xuống ghế kế bên mình. Em cứ nghĩ chị ấy sẽ ngồi cạnh Lệnh Tư. Giai Kỳ cười mỉm rồi lại ngồi cạnh. Tuyết Nhi tựa đầu vào Giai Kỳ trong suốt quá trình trên máy bay, tức nhiên điều đó khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Khoảng hơn 1 ngày thì cũng đến được Nhật Bản.Cả nhóm 10 người mệt mỏi xuống máy bay chờ lấy hành lý rồi về khách sạn check in.
" Giai Kỳ tự chia phòng đi nha, tụi tao lên trước " Đới Manh nói rồi cùng Dụ Ngôn và 2 cặp đôi kia kéo vali lên phòng. 6 người họ mệt mỏi đến nổi không thể ngồi chờ cái bùng binh này chia phòng được.
" Kiki, chị ở cùng em " Tuyết Nhi liếc nhìn Lưu Lệnh Tư rồi tiến đến nắm lấy tay Giai Kỳ.
" Không, chị ấy sẽ ở với tôi " Lệnh Tư cảm thấy rợn người trước ánh mắt sắc bén đó nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc.
" Hai người được rồi, ở cùng với ai cũng được mà " Khả Ni biết chỉ là theo kế hoạch nhưng dù sao cũng có chút khó chịu.
" Lên " Giai Kỳ không trả lời ai, chỉ kéo vali đi về phía thang máy đang chờ.

1 phòng là 2730 là của Tuyết Nhi và Giai Kỳ. Phòng còn lại là 2735 của Khả Ni và Lệnh Tư. Cô từ sớm đã định sẵn sẽ ở chung với em, nhưng vì phải lấy thuốc Lệnh Tư đưa nên đã đi thẳng sang phòng bên kia.
" Kiki, em nghĩ đừng chọc Tuyết Nhi nữa, lúc nãy em ấy có vẻ buồn lắm " Lệnh Tư đưa gói thuốc cho Giai Kỳ rồi ngồi cạnh Khả Ni nói.
" Chắc không đâu mà " Giai Kỳ bỏ gói thuốc vào vali rồi toang bước đi.
" Không phải đâu Hứa chủ tịch, chị coi em ấy cười cười như vậy chứ lúc nãy thật sự em ấy rất buồn " Khả Ni cũng đồng tình với Lệnh Tư.
" Vậy hả ? Thôi chị về phòng trước, lát gặp " Giai Kỳ nói rồi kéo vali về phòng nhanh. Thật ra cô định để vali vào phòng trước rồi mới đi lấy thuốc, nhưng sợ em biết mình bị bệnh nên đành kéo vali theo để bỏ vào.

* Cốc cốc * Giai Kỳ đứng ngoài phòng gõ cửa. Tuyết Nhi lúc nãy thấy chị kéo vali theo Lệnh Tư tức nhiên đã rất buồn. Em vừa vào đến phòng chưa kịp soạn đồ đã nằm xuống nệm mà khóc khiến cho mắt bây giờ cũng khá đỏ rồi. Nghe tiếng gõ cửa em chỉ nghĩ là Thư Hân qua chơi nên vội lau nước mắt rồi đi ra mở cửa. Ngước lên thì thấy Giai Kỳ đứng trước mặt mình, tay còn kéo theo cái vali.
" Chị...không phải ở cùng Lệnh Tư hả ? " Tuyết Nhi bất ngờ khi Giai Kỳ đến phòng mình.
" Không thích " Giai Kỳ nói rồi kéo vali đi thẳng vào phòng khiến em không khỏi vui mừng.
" Em khóc ? " Giai Kỳ nheo mắt lại xoay qua nhìn mặt em thấy hai mắt đã đỏ hoe.
" Không có " Tuyết Nhi đi lại xếp đồ mình lãng tránh ánh mắt của chị.
" Em đó giờ nói dối rất tệ " Giai Kỳ thấy em né tránh mình thì tiến lại gần. Khoảng cách của hai người bây giờ là con số 0, gần đến mất có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
" Em...em không có khóc mà " Tuyết Nhi vì ở gần chị nên câu từ nói ra cũng không lưu loát, bất giác bước lùi lại một chút.
" Nhìn vào mắt chị, trả lời lần nữa " Giai Kỳ lại tiến thêm một bước mấy chốc đã ép cả thân hình bé nhỏ kia vào vách tường. Lấy tay nâng cằm em lên, mắt đối mắt mà ôn nhu nói.
" Em...có " Tuyết Nhi nhỏ giọng trả lời muốn cúi xuống nhưng lại bị tay cô ngăn cản.
" Khổng Tuyết Nhi, một lần nữa để chị thấy em hai mắt em như vậy, chị sẽ không tha cho em " Giai Kỳ trừng mắt mà đe doạ.
" Chị là cái gì của em mà không cho người ta khóc " Tuyết Nhi ủy khuất xoay mặt qua kia mà thầm mắng rủa.
" Cái gì ? Em nói lớn lên " Giai Kỳ không phải không nghe chỉ là có chút buồn cười với cái cục đáng yêu trước mặt nên tiếp tục ăn hiếp người ta.
" Không có... Không gì, em đi xếp đồ " Tuyết Nhi mím môi,lắc lắc đầu rồi đẩy Giai Kỳ ra tiến lại chỗ vali. Cô đứng đó mỉm cười nhìn con người đang ngại ngùng kia. Cả mấy năm trôi qua, một chút cũng không lớn nổi. Phải rồi trong mắt của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi có lớn thế nào cũng bị tiểu hoá, trở thành một đứa nhỏ mà lúc nào cô cũng muốn bao bọc, che chở. Dù rằng em có tổn thương cô cả trăm cả ngàn lần, Hứa Giai Kỳ vẫn tình nguyện chịu đựng mà bảo hộ con mèo nhỏ của mình. Chỉ cần em đến tìm chị, chị sẽ nguyện bảo hộ em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro