Chap 31. Cua lại Hứa tổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ nằm bao nhiêu ngày trong bệnh viện, Tuyết Nhi đều đến chăm sóc. Em vừa tan làm là liền chạy đi mua đồ ăn rồi vào bệnh viện. Giai Kỳ ban đầu vẫn khó chịu luôn tìm cách đuổi em về, nhưng càng về sau thì chỉ biết im lặng mặc em muốn làm gì cũng được.

Vừa đúng nửa tháng thì bác sĩ cho cô xuất viện. Bác sĩ căn dặn không nên vận động hay đi lại quá nhiều do chân chưa lành hẳn. Giai Kỳ quyết định làm việc ở nhà, có cuộc họp nào quan trọng thì call video.

" Kiki, chị ăn miếng cháo, lát nữa xuất viện rồi." Tuyết Nhi cầm lấy tô cháo trên tay rồi đút cho cô ăn.
" Làm phiền em rồi " Giai Kỳ cũng đã quen nên thản nhiên ăn lấy.
" Chị đưa chìa khoá nhà chị đây " Tuyết Nhi xoè tay ra trước mặt cô.
" Làm gì " Giai Kỳ có chút khó hiểu.
" Em sẽ qua chăm sóc cho chị. Chân chị bây giờ không tiện " Tuyết Nhi quắt quắt cái tay trước mặt Giai Kỳ.
" Không cần, chị tự lo được " cô lắc đầu mình. Thế nào chứ ? Là nói không cần cô mà bây giờ lại muốn qua chăm sóc.
" Không được cãi em, đưa đây " Tuyết Nhi đưa sát mặt mình lại, gằn giọng đe doạ. Giai Kỳ bị doạ sợ đến nuốt khan một ngụm, tay móc trong túi ra một chiếc chìa khoá run run đặt lên tay Tuyết Nhi.
" Ngoan, ngoan lắm " Tuyết Nhi nhận lấy chìa khoá, tay xoa xoa đầu chị. Giai Kỳ lúc này tâm tình như đảo loạn, vừa mừng vừa lo.

~~~~~~~

Nửa ngày trời ở bệnh viện thì 4h chiều mới hoàn thành thủ tục mà về đến nhà, Tuyết Nhi dìu cô vào ngồi ở ghế sofa còn Khả Ni thì bên ngoài cất xe.
" Được rồi, có Khả Ni bên cạnh, em về đi " Giai Kỳ vẫn không muốn tiếp xúc với em quá thân thiết. Cô biết dù có làm cách nào đi nữa, em vẫn sẽ bỏ cô mà đi, nên không muốn dây dưa.
" Em vào nấu cháo cho chị " Tuyết Nhi giả điếc, vờ không nghe câu nói của chị. Giai Kỳ cũng hết cách, nửa tháng ở bệnh viện đuổi về hết nửa tháng nhưng với tính tình cứng đầu của em thì cô thừa hiểu.

Tuyết Nhi bật bếp bỏ gạo vào nấu cho thêm chút thịt, khoảng 20' sau em đem ra một tô cháo cho Giai Kỳ. Cô thư ký giật mình vì nhìn bề ngoài Tuyết Nhi không giống người giỏi bếp nút, còn Giai Kỳ cũng tròn xoe mắt, cô nhớ lúc trước khi Tuyết Nhi vào bếp ngày nào thì ra ngoài ăn ngày đó.
" Em...em biết nấu ăn hả ?" Giai Kỳ nhìn vào tô cháo trên tay Tuyết Nhi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
" Đừng xem thường, em lên mạng học á, thì ra cũng dễ, há họng ra em đút " Tuyết Nhi múc một muỗng thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa ra trước miệng Giai Kỳ.
" Chị tự ăn được " Giai Kỳ đưa tay muốn cầm tô cháo.
" Há ra " Tuyết Nhi giật lại phóng sang Giai Kỳ một ánh mắt sắc bén, ngay cả Khả Ni bên cạnh cũng sợ hãi thay Giai Kỳ. Cô sợ sệt run rẩy há miệng ra cho em đút.
" Sao sao, ngon không chị ? Em nấu mà haizzz " Tuyết Nhi tự mãn tài nấu ăn của mình.
....
....
....
Mặt Giai Kỳ trở nên xám đen, Khả Ni đứng kế nhận ra sự biến đổi đó, nàng thật sự muốn cười nhưng không dám.
" Ừm...ngon...ngon lắm " Giai Kỳ cười gượng gật gật đầu. Miệng thì cười nhưng trong lòng toàn nước mắt. Cũng không biết nên phải nói thế nào về mùi vị, nếu không nói Giai Kỳ còn tưởng mình đang uống nước muối chứ không phải cháo. Loại nước muối này còn rất đặc biệt, mặn nhưng lại ngọt ngọt. Thôi, nhắm mắt nuốt chứ biết sao giờ.
" Vậy ngoan ăn hết nào " Tuyết Nhi cười tươi khi được Giai Kỳ khen. Múc thêm một muỗng đút chị.
" Khả Ni, em nấu nhiều lắm, chị vô múc ăn đi " Tuyết Nhi nhìn sang cô thư ký, thầm nghĩ chắc nàng cũng đói.
" À, thôi, lúc nãy chị ăn ở căn tin bệnh viện, no lắm rồi. Chị có việc, đi trước nhé " Khả Ni nhịn cười nhìn Giai Kỳ đang liếc mình. Nàng chạy về công ty, bỏ mặc cô chống chọi với nồi cháo 'thơm ngon' mùi vị tình yêu của Tuyết Nhi dành cho Giai Kỳ.

Ráng ăn xong thì cô được em đỡ vào giường nằm ngủ. Mắt đã muốn nhắm lại thì không biết từ đâu ra kế bên mình có một lực mạnh như có ai đó nằm xuống. Cô mệt mỏi mở mắt ra không khỏi hốt hoảng khi Tuyết Nhi đang nằm cạnh mình dí sát lại gần ôm lấy cả thân hình cô.
" Tuyết Nhi em..." Giai Kỳ miệng không nói được hết câu.
" Em sao ?" Tuyết Nhi thản nhiên, còn cọ cọ đầu mình vào ngực cô tìm một chỗ thoải mái.
" Không gì, em ngủ ở đây, chị qua phòng khách " Giai Kỳ đẩy tay Tuyết Nhi ra khỏi người mình, từ từ ngồi dậy. Chỉ vừa mới đứng dậy đã có ngay một cánh tay dùng lực kéo cô xuống lại giường.
" Đừng đi, ngủ yên ở đây " Em choàng tay qua eo cô, siết chặt hơn. Giai Kỳ bất lực, nhắm mắt để đó chứ tâm không tịnh thì sao mà ngủ được.
" Giai Kỳ, chị ngủ chưa ?" Tuyết Nhi hỏi nhỏ.
" Rồi " Giai Kỳ thuận miệng trả lời.
" Rồi cái đầu heo chị " Tuyết Nhi tức giận đánh nhẹ một cái lên bụng cô.
" Chị...em muốn nói là em..." Tuyết Nhi ngập ngừng. Em là đang muốn nói rất cần chị, rất muốn ở cùng chị một chỗ như lúc trước mà âu yếm.
" Chị ngủ " Giai Kỳ cắt ngang câu nói của em rồi xoay mặt đưa lưng về phía Giai Kỳ. Cô sợ em sẽ một lần nữa nói những lời tổn thương mình. Cô không muốn nghe những lời đau thương đó nữa. Cô cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn rồi, nếu còn tổn thương nào nữa, Hứa Giai Kỳ cô sẽ không chịu nổi mất. Cô còn công ty từ người chú đã tin tưởng giao cho mình, cô không thể gục ngã, cũng không muốn thua cuộc.

Tuyết Nhi bị Giai Kỳ cắt ngang lời nói cũng im lặng không nói nữa. Em nằm im ngoan ngoãn ôm chị mà ngủ. Thật sự cả hai cũng đã từ lâu rồi không được ôm ấp hưởng thụ như thế này. Nhưng với mối quan hệ không rõ ràng như thế này...vẫn là không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro