Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Như cảm thấy là lạ.

- Ủa, bình thường nếu Phúc Dư lấy xe thì sẽ nói cho mình một tiếng, đằng này...

Rồi cô phủi tay, bước vào thang máy.

- Kệ đi, tí nữa họp xong rồi tính.

Tại phòng họp, mọi người đang xì xầm.

- Triệu tổng hôm nay lại trễ họp rồi...

- Tổng giám đốc gì kì thế...

- Muộn 12 phút rồi chứ sớm gì đâu?

- Sau này làm ăn thế nào đây.

RẦM.

Khánh Như xô cửa phòng họp vào như một kẻ cướp, hơn 10 ánh mắt nhìn cô, cô cũng chỉ biết ấp úng.

- Ờ...ừm, xin lỗi, hôm nay tôi có tí chuyện nên đến muộn.

Cô lập tức phóng lại ngay vị trí của mình. Tuy đến trễ nhưng tiến triển của cuộc họp vẫn diễn ra rất tốt. Khánh Như có một giọng đọc truyền cảm, một khả năng thuyết phục rất tài giỏi nên dường như tất cả các họp đồng, các cuộc họp, cô đều được lòng bên khách hàng.

Thế nhưng chỉ có mỗi tội đi trễ mãi....

Cuộc họp trôi qua rất nhanh.

8.49AM

Triệu Khánh Như đứng ở đại sảnh của công ty để tiễn khách

- Tôi rất hài lòng về công ty của cô, hãy phát triển nhiều hơn nữa, và cố gắng đừng đi trễ...

Dương Ái Linh, chủ tịch tập đoàn UNIBA vừa bắt tay và nói với cô. Cô mĩm cười gượng.

- Vâng, cảm ơn cô Dương, tôi sẽ cố gắng khắc phục việc đi trễ, hôm nay thành thật xin lỗi cô.

Rồi Dương Ái Linh bước lên chiếc xe màu đen sang trọng. Khánh Như thở dài, liền lấy chiếc điện thoại của mình gọi cho Phúc Dư.

- Alo tổng giám đốc, có gì thế ạ?

- À Phúc Dư em lái xe chị đi đâu rồi.

- Ơ...Xe gì cơ?

- Em đùa à, lúc sáng ấy, em lái xe chị đi đâu còn gì? Giỡn kì thế - Cô nói đoạn gượng cười

- Gì chứ, em đổi ca làm sang buổi chiều rồi mà em quên nói chị nữa. 

Đùa à? Vậy ai là người lái xe cô đi chứ? Không lẽ là....

ĂN TRỘM?

Cô tắt điện thoại rồi vội chạy ra phòng bảo vệ

- Sáng nay cậu đến công ty lúc mấy giờ?

- À, thưa tổng giám đốc, sáng nay tôi đến công ty lúc 7h15. Ca khuya đến 7h10 là của nhân viên khác.

Như đứng suy ngẫm, cô cũng đến công ty lúc 7h10. Nhân viên thay ca vào lúc 7h10, có lẽ là lúc cô vào cũng là lúc nhân viên rời ca và không ai xem chừng cái gara đầy xe.

Không được, như vậy thì tình hình an ninh quá ư là không an toàn rồi, chắc cô phải mở cuộc họp lần nữa quá.

Thế là xác định cô mất xe, cô lầm lùi bước vào công ty cùng cô thư ký

- Tổng giám đốc, cô mất xe sao?

Khánh Như không trả lời, mặt cúi gầm xuống và khẽ gật đầu một cái nhẹ. Gì chứ chiếc xe ấy cô sử dụng cũng hơn 3 năm rồi, bọn trộm nào ngu thế nhỉ? Một tổng giám đốc như Triệu Khánh Như, gia sản thừa thải, thế mà mất một chiếc xe mà cứ như....

- Đừng buồn mà tổng giám đốc, mất rồi có thể mua lại được mà!

Cô thư ký lên giọng mẹ an ủi, Khánh Như đưa khuôn mặt méo xéo của mình lên và nói

- Chiều nay cô rảnh không?

- Hả..? À vâng rảnh ạ

- Đi mua xe mới với tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro