Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hề lố em dễ thương" Vừa mới bước vào cổng trường, Haram đã tay bắt mặt mừng như đã đợi nó sẵn.

"Hế lô chị" Nó tự nhiên nắm lấy cánh tay quàng qua vai mình.

"Quên hỏi nữa em tới từ đâu ?"

"Dạ Thái lẻn"

"Sao không ở bển qua đây chi em ?"

"Em có mấy chị ghệ bên đây"

"Em cũng đu Kpop hả ?"

"Vâng"

"Để chị đoán nha em mê mấy chị Blackpink và bias Lisa đúng hông ?"

"Ya sure chắc chắn là như vậy rồi"

"Tụi mình đồng loại đó em, để chị coi ở nhà có dư card bo góc hông đem cho em"

"OMG ! Em thấy chúng ta hợp nhau vãi ò hông cần tìm hiểu đâu kết hôn đi chị"

"Em muốn đặt tên con mình là gì ?"

Nó và cậu mãi miết nói chuyện quên luôn cả việc lên lớp, toàn về âm nhạc và idol. Chị đẹp gái chưa quen bao lâu là người đầu tiên hùa theo cái trò flirt của nó còn muốn tặng nó mấy cái card quý giá đối với dân đu bo góc. Hai chị chí cốt nên học hỏi cách đối xử với em nhỏ đi này.

Riêng nàng lẳng lặng đi phía sau, ngày thường nàng đã ít nói rồi, giờ còn im lặng đến đáng sợ. Nó để ý qua khoé mắt khuôn mặt không cảm xúc của nàng tự dưng lạnh sóng lưng. Quên chứ hai chị là bạn thân, đâu ai vui vẻ thoải mái khi bạn thân mình trò chuyện với người khác cho mình ra rìa. Nó không muốn làm người thứ ba chen chân vào bất cứ mối quan hệ nào.

"Chưa tới giờ vô học, em muốn vô căn-tin xem thử không ? Đảm bảo em thích luôn" Haram đề nghị.

"Ờm...em phải lên lớp trước em chưa chép bài văn nữa, gặp hai chị sau nha"

"Ok em, chép lẹ đi cô Woo khó nhất trường đó,  cổ hay kiểm tập nữa"

"Ok chị" Nó phóng lẹ lên ba tầng lầu.

Lớp vắng thật, một bóng người còn không có. Nhập học không lâu nhưng nó nhận ra ODDATELIER không giống nó tưởng. Đúng, trường này là trường top, đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Mặt tốt thì luôn đi kèm với mặt xấu.

Theo những gì nó để ý và quan sát trong lớp , chỉ có vài đứa thật sự chú tâm đến bài giảng, số còn lại toàn đến để ngủ vài đứa còn bấm game trong lớp, không lo sợ giáo viên phát hiện mà nếu có cũng nhắm mắt làm lơ.

Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ bắt nạt học đường cao, nếu một ngày nó có bị người khác chặn đường, đón chờ nó là bộ dạng bầm dập, cặp sách bị ném ở một góc nào đó, nó vẫn sẽ dửng dưng như chuyện thường tình. Mà làm gì dễ thế được, đai đen Taekwondo đâu phải để chưng.

Nó lấy tập văn, mở điện thoại vào box chat instagram của nó và nàng. Coi bài văn nàng gửi hồi tối nhưng mắt nó cứ ngó lên cái avatar nhỏ trên góc trái màn hình.










"Đừng làm bộ mặt như thế với tớ chứ"

"Tôi luôn thắc mắc, sao cậu không thể bớt phiền phức lại ?"

"Xem như tớ đang đùa với lửa đi, như cách cậu chơi đùa khiến những con tim tan nát" Khoé miệng nở rộ đến mang tai, Haram không sợ nàng sẽ tặng cậu thêm lớp make up nữa, chắc chắn sẽ đậm hơn hôm trước.

Nàng đáp lại bằng cái nhìn thẳng mặt bạn thân như muốn xuyên qua não cậu ta.

"Thôi cười lên đi fen, nảy cậu không thấy con bé chuồn gấp vì cái vẻ mặt mất sổ gạo của cậu hả ?"

"Chào buổi sáng hai chị" Đứa nhỏ quàng tay người chị lớn của đám đi tới.

"Ahyeon unnie, nhìn chị như cây xúc xích hồng"

Nàng dừng cuộc đấu mắt, quăng bombastic side eye sang em khiến em rén ngang núp sau lưng người bên cạnh, người ta có tâm hồn ăn uống mà, người ta chỉ nói những gì người ta liên tưởng đến thôi. Tại nàng mặc nguyên cây hồng chứ bộ, em vô tội.

"Haram mới chọc gì Ahyeon nữa vậy ?"

"Em chỉ làm việc tốt thôi mà unnie" Haram ngồi thưởng thức cốc americano, bình thản đáp.

"Unnie kêu cậu ta đừng phá đám em" Nàng hậm hực bước ra khỏi căn-tin.

"Ahyeonie đợi tớ nào, à chuẩn bị có thêm đồng bọn mới nhe" Haram thông báo xong cũng lon ton chạy theo nàng, bỏ hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ahyeon unnie thiệt đáng sợ" Đứa nhỏ run người khi nhớ lại hình ảnh chỉ mới vài phút trước.

"Ahyeon không có ý gì đâu đừng sợ , Haram ngứa đòn thôi" Người chị hiền từ xoa đầu em.

Cũng đúng, nàng mang một vẻ mặt lạnh lùng thường trực khiến người khác luôn e dè khi đến gần. Mấy đứa đố kị vì sự nổi tiếng của nàng thì cho là chảnh choẹ trong khi tụi nó còn chẳng có cơ hội tiếp xúc với nàng.












*RENG RENG*

Hai tiết vật lí trôi qua nhàm chán cùng với mớ lý thuyết dài hơn đường vào tim em. Không chút biểu tình nào trên mặt, chỉ có hàn khí toả ra xung quanh khiến nó thu mình ngồi sát đầu bàn. Hôm nay nàng lạnh lùng thật, nó muốn chép bài dùm nàng cũng sợ không dám ngỏ lời.

Chiquita ơi là Chiquita, mày vô ý vô tứ vãi chưởng !

"Chi...

"Chiquita nay không bận gì nữa xuống ăn trưa cùng tụi chị không ?" Haram lại cướp mất lời nàng, kiếp trước nàng gây thù chuốc oán hay sao để kiếp này bị tên phiền phức họ Shin ám như vong.

"Vâng"

"Ahyeonie đi chung luôn nào" Haram hai bên hai em hiên ngang xuống lầu.

"Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi mau"

"Bỏ tay tớ ra khỏi cậu hay nhóc Chiquita ?"

Đôi bạn thân trao nhau ánh nhìn đầy triều mến, bạn thân mà chẳng cần nói nhiều liếc nhau nhẹ là hiểu.

Hơn cả kì vọng căn-tin trường rộng lớn không lo thiếu chỗ ngồi, nhiều quầy đồ ăn thoả mãn cái bụng đang reo ọt ọt bị tiếng ồn át đi của nó.

"Hai má đó đâu trời ? Ahyeon ngó tiếp tớ coi"

"Ở ĐÂY NÈ" Phía xa xa một bóng dáng quơ quơ tay giữa không trung hút sự chú ý của cậu.

"À kia rồi" Haram kéo nó đi tới bàn của hai người.

"Ủa ai dọ ?" Em tròn xoe mắt khi thấy đứa nhóc có vẻ trạc tuổi.

"Đây là Chiquita, người Thái lẻn cùng lớp với chị nhưng mà nhỏ hơn em, từ giờ cho em dễ thương này nhập bọn nhe mấy fen" Haram niềm nở giới thiệu, nó núp sau lưng nhát cáy không dám ló mặt.

Nó cảm thấy mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, nàng đẹp, bạn nàng đẹp nốt. Đúng là gái đẹp thường chơi chung với nhau.

"Chào em, chị tên Asa đến từ Nhật Bản, em học vượt hả ?" Người chị lớn không khỏi tò mò, nhỏ tuổi hơn cả đứa nhỏ ngồi bên cạnh chắc cũng nhỏ nhất trường, nó khẽ gật đầu.

Cùng là người Nhật mà chỉ nhìn hiền dịu vcl, còn bà dà Ruka gặp mình là đòi solo 1vs1.

"Còn chị là Lee Dain, Chiquita có đói không ?" Cách làm quen hiệu quả nhất là qua đường dạ dày.

Đầu nó gật lia lịa, sáng mắt khi nghe thấy hai chữ đồ ăn.

"Em đói đúng chứ ? Đi với chị, Asa unnie ăn gì ?Em mua"

"Mua dùm chị tiramisu dâu"

"Còn chị th...

"Không, em chỉ mua cho Asa unnie thôi chị tự vác thân lười đi mua đi" Dain phũ phàng cắt ngang lời Haram, con bé này đáo để thiệt chứ, lây nết Ahyeon hay gì mà phũ y chang dù tần suất nói chuyện của hai người rất ít.

"Ờm Ahyeon muốn gì hông ?" Nó ngập ngừng hỏi.

"Mua dùm chị cafe đen" Tưởng nàng sẽ uống trà sữa hay đồ uống nào tụi con gái thích , cái nước đó có ngon lành gì đâu, đắng hơn cuộc đời nó nữa.

"Nae, Haram unnie thì sao ?"

"Trà sữa full topping, yêu em" Haram hôn gió nó, Dain thấy ớn quá liền kéo tay nó đi lẹ lẹ.

Đồ ăn luôn có sức hút khó cưỡng, chỉ nhìn thôi nước miếng nó muốn chảy ròng ròng.

"Chiquita muốn ăn gì ?"

"Nhiều quá không biết lựa chị ơi"

"Chiquita muốn ăn gì thì cứ mua đi, chị mua cho em hết. Quầy cafe bên đó kìa, kế bên quầy bánh"

"Cảm ơn chị nhiều" Quên phú bà Chaikong đi giờ nó có phú bà Lee Dain chất lượng hơn.

Dain dẫn nó đi một lượt canteen, tình yêu với đồ ăn như muốn thách thức ví tiền hai vị thực thần với tâm hồn ăn uống bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro