Chap 15 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông dữ vậy trời !

Nàng nhăn nhó quan sát dòng người tấp nập, cuối tuần công viên không đông đúc mới lạ. Ngày cuối cùng của tháng, nắng gắt muốn cháy tóc, rồi tóc nàng sẽ bết và biến thành cái thác dầu mất.

Một hơi ấm vay quanh mái đầu nàng.

"Gì vậy em ?" Nàng ngước mắt nhìn cái mũ tai bèo màu hường phấn được đặt ngay ngắn, nhóc con này cũng có mấy đồ vật bánh bèo vậy sao.

"Tóc mà tiếp xúc nhiệt độ cao dễ yếu gãy rụng lắm ạ" Thật lòng nó cũng ghét tóc bết nhưng dù gì tóc nó cũng tẩy rồi không còn mượt như trước nữa.

"Mình qua chỗ đó đi chị" Nó hướng tay vào chỗ bán đồ lưu niệm.

"Ừ" Nàng để nó kéo đi, đúng là nít nôi thấy đồ chơi là ham.

"Hai đứa đó đi tới chỗ bán quà lưu niệm rồi" Asahi báo cáo tình hình cho bốn người đang ngồi một quán cafe nhỏ gần đó.

Nhờ kỹ năng ẩn thân tinh luyện từ cái thời rình Ruka nắm tay đi chơi với mập mờ, cậu dễ dàng hoà vào dòng người đứng gần chỗ hai đứa nhỏ nghe ngóng.

"Anh có thấy mặt con bé đó không anh Asahi ?" Pharita thắc mắc, theo đuôi tới tận đây mà dung mạo còn chưa rõ.

"Không rõ nữa, mũ che gần nửa mặt con bé rồi" Nếu Asahi có thấy cũng không biết miêu tả ra sao, cậu dở văn lắm.

"Em hứng thú quá ha Rita" Sao Pharita lại chú ý tới người khác hơn cô chứ, cô vẫn chưa hết giận vụ hồi nảy đâu.

"Pharita cũng cần biết mặt em dâu chứ, đừng có quên em ấy là giám sát viên duy nhất của mẹ nhóc Chiquita. Mày đi với tao xíu đi Ruka" Haruto nói trước khi Pharita mở lời, cậu kẹp cổ Ruka ra chỗ khác bỏ lại ba con người hóng chuyện.

"Bọn họ đi đâu vậy ạ ?" Pharita quay sang hỏi cặp đôi đang sửa soạn đồ nghề chuẩn bị công cuộc rình mò tiếp theo.

"Chắc đi bàn cách nói tiếng Hàn sao cho chuẩn như Hàn kiều đó, kính râm với mũ len này Yoshi-kun" Asahi trả lời, tay đưa cho Yoshi vài món đồ trong túi đeo chéo, đi rình thôi tưởng đâu cậu đem đồ đi thi thời trang.

"À" Pharita chỉ à một tiếng, chị cũng không lo gì,  mối quan hệ của Ruka và Haruto cùng lắm chỉ là anh em "bờ rồ", nhưng có chuyện bí mật phải nói riêng sao ?

Haruto lôi Ruka ra sau một chiếc xe bán đồ ăn, cậu đâu muốn cưỡng chế cô, dễ gì con lười này lại rời xa cái cây yêu thích.

"Mày làm vậy sao tao cao nổi thằng này ?" Ruka càu nhàu, có phải nguyên do cô thấp bé là tại thanh niên này không ?

"Mày hết cao rồi"

"Có gì phun lẹ ra, đừng nói mày thẳng lại muốn quen tao nha. Kiếu, tao biết tao đẹp nhưng mẹ đây có người yêu xinh đẹp tuyệt vời rồi con"

Tình bạn khác giới bền chặt nhất là khi một trong hai hoặc cả hai thuộc cộng động "Lờ Gờ Bê Tê". Haruto và Ruka chính xác là đồng chí, anh em chiến hữu và thân nhau tới nổi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc quen nhau. Có lần mấy em fan girl của Haruto chặn đường Ruka vì họ tưởng cô là người yêu cậu. Do cái mã cậu cool boy, trầm tính, boyfriend material đồ đó, cộng thêm chiều cao m8 nên mấy em nữ sinh mê dữ lắm. Tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài chứ mấy em đâu có biết khúc gỗ này chung giới tính với cô. Ruka còn tưởng bị hội đồng tới nơi nếu như không có người tới giải cứu kịp thời.

"Ai chả biết hai bây quen nhau mà khoe hoài" Xin lỗi à, cậu có thẳng cậu cũng không để ý nhỏ chằn lửa trước mặt đâu.

"Rồi có gì nói lẹ coi không nên để con gái đợi lâu"

"Chuẩn bị tinh thần mà nghe này, đừng shock xỉu tại chỗ. Tao không rảnh đặt hòm cho mày"

"Nghe hệ trọng dữ trời"

Haruto lấy hơi thốt từng chữ, đúng như cậu dự đoán, Ruka tái mặt sửng sốt.

"CÁI GÌ !?"



Trong này đông đúc không kém gì bên ngoài, nó đi quanh các kệ hàng sáng trưng bởi đèn trang trí. Những thứ dễ thương trong đây nhiều vô số kể làm nó muốn hốt hết về nhà. Nó lấy một chiếc cài tóc hình mắt ếch cài thử trên đầu rồi ngắm mình trong chiếc gương nhỏ kế được đặt kế bên, ahihi mày cute quá Chiquita ạ, tại mày thích ngầu trước mặt người ta thôi chứ mày đã cute từ trong trứng.

Nó thích thú thử cái này tới cái khác, tay nó dừng lại ở chiếc cài hình gấu trắng. Có vẻ hợp, nó quét mắt xung quanh tìm bóng hình quen thuộc.

"Hyeonie con thích cái khung ảnh đó hả ?"

"Dạ ba, con muốn đặt một khung ảnh gia đình trong phòng"

"Hyeonie à phòng con treo rất nhiều ảnh chật kín tường rồi đó"

"Con đặt nó trên bàn học được mà mẹ"

"Thế con lấy đi ba cho phép đó"

"Anh này !"

"Ba là nhất nhưng cao quá con với không tới"

"Công chúa của ba lên kiệu nào"

"Lấy được rồi ba ơi"

"Anh chiều con bé quá đó"

"Có sao đâu em, cậu gì ơi chụp cho gia đình tôi một tấm với. Hyeonie cười nào"

Vẫn là loại khung ảnh hình trái tim sến rện khi xưa nàng đòi mua, không ngờ nó vẫn còn sản xuất. Nàng bây giờ đã cao hơn, chẳng cần nhón chân với tay hay cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Những màu sắc tươi sáng trong khu náo nhiệt này cũng trở nên chói mắt với nàng, ngày trước đối với một đứa trẻ vô tư nơi đây như thiên đường bây giờ chỉ thấy thật vô vị. Người ta bảo trẻ con sẽ quên đi ký ức trước ba tuổi vậy tại sao ký ức đó lại in sâu vào tâm trí nàng như cái ngày nàng mất hết tất cả ?

"Chị thích cái khung ảnh đó hả ?" Giọng nó làm gián đoạn dòng hồi tưởng của nàng.

"Hông, chỉ nhìn thôi em lựa xong đồ rồi hả ?" Nàng lắc đầu.

"Dạ rồi nhưng..." Nó cài lên tóc nàng một cách tự nhiên, chị ấy còn dễ thương hơn cái không gian màu hồng này nữa.

"Gì đây ?" Nàng sờ cái thứ màu trắng được nó cài trên tóc thay cho cái mũ tai bèo được nó gỡ xuống.

"Em thấy chị hông mua gì hết, em nghĩ nó hợp với chị" Nó gãi gãi đầu mũi như một thói quen.

"Hợp với chị thiệt sao ?" Nàng chỉ thấy cái thứ này trẻ con, trông vô tri như tâm hồn trẻ thơ của nó.

"Nae"

"Ừ vậy để chị tr...

"Hông ! Đừng giành với em" Nó tháo chiếc cái trên tóc nàng xuống đội lại cái mũ tai bèo cho nàng xong nhanh chân tới quầy tính tiền xếp hàng.

Nàng nhìn bóng lưng nó đang xếp sau từng người, một chút vui vẻ hiện sâu trong đáy mắt, tay lấy khung ảnh trên kệ xuống, nàng giấu nhẹ ra sau chầm chậm tiến tới quầy.




"Tình yêu gà bông của đôi trẻ làm tớ nhớ hồi đó có đứa muốn lục tung cái thư viện vì lạc mất bức tranh nó vẽ cô em bàn bên ghê" Asahi đứng gần đó quan sát tất cả, cậu thì thầm vào tai Yoshi.

"Dễ thương quá hé Ruka, xem đệ mày có hiếu với gái chưa kìa" Yoshi huých tay Ruka đang thất thểu.

"Hai cha bé cái mồm thôi" Haruto lên tiếng, tốt nhất đừng nói bất cứ thứ gì về hai đứa nhỏ cho cô, ba người họ không biết cậu khó khăn giữ cô lại nếu không cô trốn về nhà đắp mền tụng kinh rồi.

"Ruka-chan không sao chứ ?" Pharita chẳng để ý đến hai đứa nhỏ nữa, trông Ruka cứ như hôm ở quán cafe làm Pharita không khỏi nghi hoặc.

"K-không có gì" Ruka giật mình, nếu Asahi không bày ra trò này thì bây giờ cô và Pharita tung tăng ở một chân trời khác chứ không phải ở đây để cho nổi sợ tích tụ dần.

"Ê hai đứa nó đi rồi kìa, lẹ hồi mất dấu" Haruto kẹp đầu hai thằng bạn đứng dậy, cậu nghĩ nên để con bạn mình ở riêng với người yêu nó thì hơn.

"Nhớ lúc nảy có người cằn nhằn đủ thứ mà ta ?" Asahi la ơi ới, Haruto lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ nữa.

"Mấy thằng đó đi rồi mình cũng đi thôi em" Miệng nói vậy nhưng Ruka muốn chết tại chỗ rồi chôn ngay tại đây dưới mấy tất mồ, mỗi đêm hiện hồn lên hù tụi con nít.

"Ruka, chị không giấu em gì đó chứ ?"

Mọi khi mồm miệng Ruka luôn hoạt động hết năng suất, kể chuyện trên trời dưới đất hay mấy chuyện lặt vặt. Chị thích cái dáng vẻ ấy tới nổi sẵn sàng mấy tiếng cuộc đời để nghe dù có khi bản thân không hiểu. Nhưng Ruka đó biến mất đâu rồi, giờ chỉ thấy một con lười nơm nớp lo sợ như gấu hay sư tử sẽ ăn thịt mình.

"Chị không có mà, tại trong đây nóng nực quá thôi" Cô không muốn giấu Pharita đâu, cô cũng không biết cô sợ cái quái gì nữa.

"Ruka..." Pharita mím môi, rõ ràng cô nói dối.

"Thôi mà Rita, em không muốn thấy mặt em dâu sao ?" Ruka né tránh, Pharita rất giỏi khiến cô mềm lòng nhưng đây không phải là lúc, cô tự ép mình gồng lên.

"Nè đeo của em đi" Pharita không muốn ép cô đành bỏ qua, chị tháo quạt mini đeo cổ xuống chuyển qua cổ Ruka.

Đan mười ngón tay vào nhau, chị dẫn Ruka qua dòng người đông đúc hối hả tìm chỗ mấy ông anh.



"Chị muốn đi đâu ?" Nó và nàng lượn lờ đủ chỗ vẫn chưa kiếm được trò gì chơi, thật ra nó vào nhà banh chơi chung với bọn con nít cũng được nhưng quan trọng là nàng cơ.

"Đi thử chỗ này xem" Nàng chỉ vào căn nhà trước mặt.

Nó nuốt nước bọt, là nhà ma. Đùa nó chắc, đảm bảo sẽ có một màn hoà ca của những tiếng hét và nó là nhạc trưởng.

"Sợ à ?" Nàng chỉ muốn thử xem gan nhóc còn này lớn cỡ nào thôi, nhìn nó sợ xanh mặt chưa kìa.

"Đâu có, em chỉ thấy nó nhẹ đô quá" Nó cười sượng trân, điểm chung của đại ca Ruka và đệ đệ Chiquita đều nói dối tệ hại như nhau.

"Th...

"Cơn gió nào đưa Jung trạch nữ đến đây ?" Cái giọng điệu giỡn cợt này còn ai khác ngoài Haram nữa, nếu cơn gió Thái mang nàng đến thì cơn lốc xoáy Haram mang bão cho nàng.

"Bỏ cái tay cậu ra" Nàng làm ra vẻ không quen biết.

"Ahyeon cũng đến đây hả ? Và cả Chiquita nữa"

"Ahyeon unnie và có cả Chiquita luôn sao ?"

Haram không chỉ mang đến bão còn mang hai đám mây nhỏ Asa và Dain.

"Mấy chị cũng tới đây nữa hả ?"

"Có duyên ghê không hẹn mà gặp luôn, Chiquita đi ăn không ?" Dain gặp nó là rủ đi ăn như một lời chào hỏi.

"Chị muốn ăn gì hông ? Gần trưa rồi" Nó quay sang hỏi nàng.

"Gì cũng được, hai đứa đi mua đồ ăn đi, chị đi kiếm bàn ở khu nghỉ"

"Asa unnie ăn gì ?"

"Chị ăn gì cũng được, hai đứa đừng có mua hết xe của người ta"

"Ok đi thôi Chiquita" Dain kéo nó thẳng tiến tới những xe bán đồ ăn.

"Hai đứa bây còn thua hai đứa con nít" Asa nhìn đứa nhỏ của chị và nhóc Chiquita mà đánh giá hai đứa lớn đang trao những lời nói đầy sát thương.

"Chị biết 'gì cũng được' là món gì không unnie ?" Nó hiểu chút cảm giác của chị họ yêu quý khi Ruka bảo ăn gì cũng được rồi, câu nói muôn thuở khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ, còn khó hơn giải đề hoá nữa.

"Biết chết liền" Dain em cũng đi tìm câu trả lời suốt mấy năm, em lo ngày nào đó Asa sẽ suy dinh dưỡng vì tính kén ăn của chị mất, hay để em rinh cái cửa hàng tiện lợi về cho chị lựa.

"Mà Chiquita sao hôm nay em tới đây vậy ? Lại còn đi chung với Ahyeon unnie nữa"

"Chị ấy rủ em"

"Ahyeon unnie chủ động rủ em luôn sao ?"

"Đúng rồi ạ"

"Em hẳn phải đặc biệt với chị ấy lắm đó Chiquita" Em không muốn đứa nhóc này thành một trong những người đó nhưng em chỉ đang thật lòng, và em cũng không muốn nó vỡ mộng.

"Dạ ?" Nó không tin vào tai mình, nó và nàng chỉ quen biết mới hơn một tháng làm sao có chuyện đặc biệt hay không.

"Lúc chưa có em xuất hiện, chỉ việc xuống căn-tin thôi mặt mày chị ấy đã nhăn nhó như việc đến những nơi đông người là cực hình. Hầu như chị ấy chỉ thích ở một mình nếu Haram không thỉnh thoảng đến nhà lôi chị ấy ra đường có lẽ Ahyeon unnie đã chết ngạt trong phòng vì thiếu oxy rồi. Chị ấy ít nói cực luôn ấy Chiquita và cũng lạnh lùng nữa, chị chưa thấy chị ấy cười bao giờ cả, và chị ấy giữ nguyên một vẻ mặt như liệt dây thần kinh cảm xúc, kiểu chị ấy sẽ không bao giờ để một người nào biết cảm xúc thật của mình đâu" Em bắn một tràn dài với nó mà không kịp thở, em cũng là một người ít nói, có lẽ đây là câu dài nhất trong ngày hôm nay của em.

Chơi với nhau từ hồi cấp 2, em luôn cảm thấy nàng như muốn tách khỏi xã hội, chốn đông đúc không phù hợp với nàng. Haram luôn nổ lực giúp nàng hoà hợp được với nhóm, may mắn vẫn giữ tình bạn đến tận giờ. Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp Ahyeon, nàng mang một vẻ mặt lạnh tanh như đó là biểu cảm duy nhất trên gương mặt. Có những người sinh ra cơ mặt đã lạnh sẵn, dù nàng làm rất tốt khi vẫn duy trì vẻ lạnh lùng đó không một chút gượng gạo. Nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, đến cả đôi mắt nơi cảm xúc được biểu lộ một cách chân thật thì nàng vẫn giấu đến cùng, chỉ có một nét hờ hững đôi khi là vô hồn. Có thể nàng không biểu lộ ra nhưng khi ở cạnh đứa nhóc này, em như thấy rừng anh đào đua nhau nở trong đáy mắt tưởng chỉ tồn tại một mùa đông lạnh giá.

Nhận xét vậy thôi chứ em lỡ crush sâu đậm một người trầm lắng, dịu nhẹ như tiết trời mùa thu rồi, và em đoán em đã thích chị ấy từ cái nhìn đầu tiên dù em không mặn mà và cũng chẳng bao giờ tin vào mấy bộ ngôn tình sến sẩm.

"Qua đó đi Chiquita, đồ ăn quá trời kìa"

"À ok"

Nó trầm mặt, có phải có một mặt khác của nàng mà nó không biết không ?

Ở một chiếc bàn dưới bóng dù nào đấy...

"Cậu chưa trả lời tớ đó Ahyeon"

"Thích"

"Thích gì ? Bé Chi Chi hả ?"

"Nín mỏ đi Haram trước khi tôi dẫn cậu đi mua kính râm"

Còn gì xui hơn khi đi chơi với người ta mà lại chạm mặt con bạn thân ai nấy lo ở đây, mà cái biệt danh Chi Chi nghe cũng dễ thương đó chứ.

"Không ngờ mới có hơn một tháng mà cá con Thái lẻn sắp cắn câu rồi nha, lần câu cá lâu nhất của cậu đấy"

"Lúc giáo viên giảng bài cậu cũng chăm chỉ phát biểu như cách cậu chọc điên tôi thì có phải có ích cho đời hơn không. Vậy trả lời thử xem cậu tới đây làm gì ? Theo dõi tôi à ?"

"Nay tớ dẫn thằng em trai đi chơi chứ bộ" Haram không tính đi đâu vào cuối tuần, ở nhà đấm boxing còn hơn, tại thằng em làm vẻ mặt đáng thương năn nỉ nên cậu mới đồng ý, trùng hợp gặp Asa và Dain, còn gặp luôn nàng.

"Hayoon sao ? Thằng nhóc đó chắc giờ cũng lớn lắm" Hồi nhỏ nàng thường qua nhà Haram chơi đồ hàng, theo những gì ký ức ngày thơ bé nàng chỉ nhớ em trai cậu ta lúc ấy chỉ là đứa trẻ tập đi.

"Đè đầu cưỡi cổ tớ được luôn rồi"

"Ờ vậy thì tốt, gửi lời cảm ơn của tôi tới Hayoon"

"Bạn bè thân nhau như cắt từng khúc ruột, mà ở đâu có cái mũ cute dữ cho mượn coi" Haram chộp lấy cái mũ tai bèo hường phấn, hiếm khi cậu thấy nàng mang mấy thứ trẻ con.

"Trả đây, của Chiquita" Một tay nàng giữ túi đồ mới mua trong chỗ lưu niệm, tay kia với lấy cái mũ bị cậu ta đưa lên cao.

"Biết ngay, làm gì có chuyện Jung ghét đồ sáng màu lại sở hữu mấy món bánh bèo vậy chứ"

"Hai đứa bây ồn ào quá, sao không nhìn Rora với Chiquita mà học hỏi đi" Trời nóng muốn chết mà Asa còn phải ở đây nghe hai đứa lớn này chí choé.

Asa từng nghe nói ở đâu đó sự xuất hiện của mỗi người trong cuộc đời một người luôn có những ý nghĩa khác nhau, hai đứa này chỉ khiến cuộc đời vốn trầm lặng của Asa ồn ã hơn chứ có ích gì nữa.

"Unnie bảo cậu ta đừng kiếm chuyện với em" Sau một hồi khó khăn đấu tranh nàng cũng lấy lại được cái mũ, thôi thì sức lực cậu ta còn lâu nàng mới đọ nổi nên méc chị lớn vẫn là cách tốt nhất.

"Ahyeon chị cũng đang muốn hỏi em câu đó"

"Unnie, em không mắc chứng chống đối xã hội"

"Nếu em đi một mình chẳng ai nói gì đâu, đằng này em đi chung với Chiquita..."

"Có vấn đề gì sao unnie ?" Nàng chống cằm đánh mắt đi chỗ khác.

"Em có đang nghiêm túc không Ahyeon ? Trông em không giống như mọi khi" Chị, cậu và cả nàng hiểu mọi khi ở đây nghĩ là gì.

Ở nàng luôn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách người khác như chẳng muốn ai tiến sâu vào nội tâm mình, nhưng lần này chị không cảm nhận được bức tường ranh giới nào cả.

"Unnie chị nghĩ em tệ vậy hả ?"

"Không em vẫn là Ahyeon thôi, trừ khi em là đứa họ Shin nào đó chị không thèm đếm xỉa đến đâu. Sao em không thử một lần nghiêm túc đi" Cho dù Ahyeon yêu đương bừa bãi hơn cách Haram khoanh trắc nghiệm thì đối với chị con bé vẫn là người tốt, nhưng có người đang nhột ngang.

"Hơi bị đụng chạm nha chị yêu" Haram tạch lưỡi, cậu biết 'ai đó' là ai rồi tại cậu thích vậy đó, chịu không chịu cũng phải chịu.

"Còn em nữa Haram, suốt ngày ngoài kiếm chuyện với Ahyeon em có làm gì ra trò nữa không ?" Asa không biết bao giờ cái đứa này mới bỏ cái tính cà rỡn ấy đi.

"Nhờ có em làm bạn Ahyeon mới bớt nhạt đó chứ, phải không Ahyeonie ? Cậu thừa nhận đi" Haram cạ mặt vào vai nàng.

"Ớn quá, cho dù có là vậy thiệt thì đừng có hòng tôi biết ơn cậu" Nàng đẩy mặt cậu ra, không có ưa skinship mà đời lại dính vào đứa tối ngày chỉ biết ôm với chả ấp.

"Thôi bạn của tớ ơi, ý cậu là biết ơn tớ chứ gì, cái đồ đi ngược lại lời nói"

"Tránh raaaa"

"Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi" Dain tung tăng đi tới với đống đồ ăn trên tay.

"Nay chị yêu em quá chừng Dain ạ" Em vừa đặt đống đồ ăn xuống bàn Haram đã nhanh tay lấy phần bỏng ngô.

"Em cũng yêu em"

"Ơi trời chị đã bảo mua ít thôi mà" Asa nhăn mặt nhìn đống đồ ăn, nhiều thế này không ăn hết thì lãng phí.

"Em kiếm rồi mà không có món nào tên gì cũng được" Cái món này cũng một phần chứng minh cho sự khó hiểu của con gái, dù em cũng là con gái.

Nhưng em mua có bao nhiêu đâu, chorrus, bánh cá, kem với bỏng ngô.

"Em là đang trách chị đó hả ?" Asa bĩu môi, nay em gan lắm rồi dám bật lại chị.

"Nữa chị có ghé quán Hyein em sẽ liệt thêm cái món 'gì cũng được' cho chị chứ ở đây làm gì có. Giờ thì dãn lông mày chị ra đi, nó mà dính lại là dung nhan này chẳng còn đâu" Em ngồi xuống đẩy phần lớn đồ ăn sang cho chị.

"Cái miệng em giỏi lắm" Chị ngượng mặt ngoảnh đi chỗ khác, đứa nhỏ này trước giờ chưa biết hai chữ xạo ke là gì nhưng ai biết được em có đang ba hoa hay không.

"Tình cảm quá ha" Nàng buông lời đánh giá, hình như thiếu thiếu.

"Tình cảm cái đầu em, con bé là em gái chị nha"

"Dain, Chiquita đâu ?" Đi hai về có một, đừng nói với nàng là nó bị bắt ở lại cái quán hay xe bán đồ ăn nào đó làm phục vụ vì không trả đủ tiền rồi nha, hai đứa này có ngày phá sản vì đồ ăn không chừng.

"Em cũng không biết nữa, nảy ẻm nhờ em đem hết đống này về rồi chạy lại khu nhà ma rồi" Dain xụ mặt, cắn một miếng bánh cá cho trôi đi sự chua chát của hai từ em gái.

"Ê sao cái tay cái miệng em nhanh quá vậy ?" Asa đánh nhẹ vào tay em.

"Ăn uống sao mà khổ vậy nè ?" Nghi thức trước khi ăn của con gái là chụp choẹt đủ thứ, Asa không ngoại lệ, có một sự khác biệt là em không có hứng chụp hình.

"Em ý kiến ?"

"Không, em nào dám" Em đang đói lắm nhưng cũng đành để chị cúng locket.

"Ahyeonie cũng chụp với tớ nha" Haram lựa lựa filter rồi giơ máy lên, cái filter gì mà cái miệng thì rộng còn hai con mắt thì lớn, chắc các bạn hình dung ra rồi phải không ? Filter quốc dân mà.

"Tôi cho máy cậu vỡ theo mặt cậu bây giờ" Nàng lườm cậu, đối với nàng selfie selca gì đó chỉ tổ tốn thời gian.

[Vài phút trước]

"Chúng ta mua nhiều quá không biết Asa unnie có mắng không nữa ?"

"Em khỏi lo, chị ấy dễ tính lắm nói một chút là mềm lòng ngay"

"Dain unnie hiểu rõ quá nhỉ ? Đừng nói với em là..." Nó cười châm chọc, con mắt của bia đia tinh tường lắm mấy ní ạ nhìn là biết phong tình ngay.

"Em chơi với Haram unnie ít thôi" Bước chân em nhanh hơn, ủa em lộ vậy hả ta ?

Đi được giữa đường em ngoảnh đầu lại vì chẳng thấy nó theo cùng nữa. Nó đang đứng chôn chân giữa dòng người tấp nập, mắt hướng về khu nhà ma nơi mọi người đang túm tụm lại xem gì đó.

"Chiquita đứng đó làm gì ?" Em đang lo cho mấy cây kem cá sẽ tan dưới trời nóng.

"Unnie chị đem hết đống này về bàn đi ạ, em cần qua đó một chút" Trước khi em kịp load vấn đề thì theo phản xạ em đỡ hết đống bánh mà nó hấp tấp đưa vội.

"Ơ em đi đâu vậy ?" Em đâu phải ba đầu sáu tay mà cầm nổi, may là em vẫn tìm được bàn của mấy chị và đống đồ vẫn an toàn.

__________________________________

Em bị ngốc à, tôi không có thích em đâu 😡😏

Mà là rất rất rất rất thíchhhhhhhhhhh🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro