| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa bình thường dễ thương dịu dàng là thế nhưng khi mà giận lên thì chả khác gì một chú nhím bị xù lông cả .

Thường thì nếu dỗi người yêu , Nagisa sẽ trốn trên phòng hoặc là phi qua nhà của đám bạn thân Isogai nhậu tới tối , cậu thường uống say đến nỗi đầu óc như của người ngoài hành tinh vậy , ăn nói khó hiểu vô tri vô cùng .

Nhưng Karma lại đặc biệt yêu lấy yêu để bộ dạng khi say của cậu .

Vì một tí sai lầm tan ca không báo trước cho người yêu nhỏ nên Nagisa lại dỗi anh nữa rồi .

" Đâu phải lần đầu đâu Karma , cơm canh cậu tự hâm lại rồi ăn đi , tối có đói thì ra ngoài ăn . Tớ qua nhà Isogai đây "

Karma ú ớ định khen người yêu của mình sao dễ thương thế không biết , ai đâu khi giận dỗi mà lại đi nói cho đối phương biết mình đi đâu làm gì , Nagisa của anh sao mà ngốc ghê .

" Thôi thì cứ để cậu ấy kể xấu mình cho tụi kia nghe vậy , haiz " Karma thở dài , lục lọi cái tủ lạnh đã được lắp đầy bởi nhiều hộp thức ăn đủ màu sắc .

Anh rơm rớp mắt , tự nhiên nhớ bé yêu ghê .

Tối Isogai gọi mãi mà Karma không thèm bắt máy , trong khi đó Nagisa đã ngồi đó lẩm bẩm gần cả tiếng trời rồi , tay thì thoăn thoắt đổ rượu vào chén tu một lần sạch bong . Itona và Kayano phải thi nhau ngăn cậu lại không thôi là sẽ có án mạng mất .

Cửa nhà đột nhiên mở ra , Isogai hết hồn nhìn xem là ai , cậu thở phào cười trừ nói " Thuộc luôn cả giờ rước rồi hả ? "

Karma ẵm Nagisa trên tay rồi nhếch môi đáp " Ừ , ngày nào nhậu cũng canh dắt khuya khuya vậy gọi qua hộ tống "

Nagisa ngủ rất ngon cơ , dọc đường đi không khóc lóc hay nói mớ gì cả , đến nơi thì Karma đỡ cậu lên phòng nằm ngủ , chưa đi được nửa bước chân thì đã nghe tiếng mít ướt ở đằng sau .

" Hức cay quá ... " Nagisa kêu lên , tay dụi dụi mắt .

Karma liền quay lại ngồi cạnh cậu " Sao thế ? Đau ở đâu à ? " Tay anh sờ khắp người cậu , mắt đảo đều từng chỗ .

" Đau ở đây nè " Nagisa đáp , tay chỉ chỉ vô lòng ngực của mình .

Karma chỉ bật cười nhẹ nhàng trước bộ dạng làm nũng của cậu , anh để cậu ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu xoa xoa lưng cậu vỗ về như một đứa trẻ .

" Ngày mai sẽ mua bánh táo cho cậu , đừng giận tớ nữa . Nagisa buồn một còn tớ thì buồn mười lận đó "

Nagisa mắt long lanh nhìn anh , má cậu ửng hồng lên vì vui sướng , cậu xoa đầu anh " Cậu được tha thứ , mai phải mua bánh táo cho tớ "

" Nghe theo cậu hết , giờ đi ngủ nào "

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro