• 3 • Hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả phải một dịp nào cả .

Ngày hôm nay trời đẹp vô cùng , cả một cái thành phố Tokyo rộng lớn nhuộm một sắc xanh mát mắt lộng lẫy .

" Nagisa , tớ về rồi "

Karma cởi áo blazer ngoài ra treo lên móc treo đồ ở trước cửa ra vào , không một tí do dự , anh đi thẳng vào nhà bếp để tìm kiếm cậu người yêu nhỏ bé .

" Cậu tắm đi , tớ làm đồ sắp xong rồi , trong tủ lạnh có sữa dâu đó "

Có vẻ vì quá chú tâm nên giọng nói của em khi nói chuyện với Karma có vẻ nhạt đi một chút .

Karma bước lên đứng bên cạnh em , anh nhìn đôi bàn tay trắng nõn nhỏ xinh đang thuân thục cắt củ cải trên giá . Karma cong môi cười nhẹ , anh bảo .

" Tớ đợi được , tự nhiên giờ đói quá "

" Thế á ! Cậu bỏ bữa à ? " Nagisa hỏi , ngữ khí có vẻ hơi nghiêm trọng .

Trước câu hỏi đó Karma có hơi giật mình , Nagisa rất giỏi quan sát biểu hiện của người khác , chỉ bằng nét mặt , hành động của đối phương thì em đã có thể kết luận được rằng họ đang nói dối hay nói thật ngay .

Karma đã đoán được rằng kèo này anh không thể qua mắt Nagisa được nên đành im lặng thở dài .

" Im lặng là có " Nagisa nhanh chóng phán quyết .

Dọn đồ ra bàn xong , Karma giúp em tháo tạp dề ra , suốt buổi họ không nói với nhau câu nào . Karma luôn tìm cơ hội để giúp em nguôi giận nhưng có vẻ không thuận lợi lắm .

Buổi tối tắm xong , Nagisa leo lên giường ngồi tựa lưng vào đầu giường để đọc sách .

Nhưng hôm nay em lại mất tập trung hơn thường ngày .

Bởi vì trong đầu em vẫn quẩn quanh suy nghĩ về người nọ . Cái người luôn bỏ bê bản thân của mình . Mặc kệ bao lần bị em la , rầy cho một trận .

Ấy thế mà tên tóc đỏ kia lại không biết điều . Cứ lén lút bỏ bữa suốt .

Nagisa cầm điện thoại lên , màn hình hiển thị 0:30 . Karma vẫn chưa lên phòng , hẳn là vẫn còn ở trong phòng làm việc .

Nagisa đi xuống lầu , đứng trước cửa phòng bị hé ra một khúc , em thầm mắng sao tên này hậu đậu quá , muỗi vào khìa rồi sao !?

" Karma , cậu có trong đó không ? "
Nagisa thì thầm thật khẽ , lia mắt vào nhìn căn phòng chỉ bật một cây đèn ngủ và đèn trên bàn làm việc , giấy tờ chất chồng lên nhau một sấp cao , màn hình máy tính đã tắt từ lâu . Karma nhìn như một học sinh cấp ba đang ngủ gật trên lớp vậy , hai tay khoanh lên bàn còn mặt thì gục trên đấy .

" Ngủ rồi "

Nagisa đi vào bên trong , chống hông lắc đầu nhìn người trước mắt rồi lại thẩn thờ nhìn sấp tài liệu sắp ngã đến nơi , em vội vàng sắp xếp chúng lại thật gọn rồi cất lên tủ sách kế bên .

Quay lại với tên đầu đỏ trước mắt .

Làm thế nào để khiêng cái con người mét tám này lên phòng đây ?

Nagisa suy nghĩ vẩn vơ một hồi , thật sự là không còn cách nào khác . Em đi đến và lây lây người của anh , giọng có phần nhẹ nhàng ngọt ngào hơn .

" Karma , dậy lên phòng ngủ đi , ở đây nhiều muỗi lắm "

Không một tiếng trả lời . Được một lúc , âm thanh sột soạt vang lên khe khẽ , tiếng thở dài nhỏ xíu vang lên .

" Karma " Nagisa uể oải gọi .

Eo của em bị giữ lấy , hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm trọn , khuôn mặt Karma dụi vào bụng em , mái tóc đỏ bù xù không được gọn gàng . Anh thì thầm .

" Nagisa dìu tớ lên phòng đi "

" Ừ " Nagisa mỉm cười đáp , đỡ lấy cánh tay giúp anh đứng lên . Karma nhìn có vẻ hơi mệt , thần sắc anh không ổn tí nào , nét hơi có hơi xanh xao , giọng nói nhỏ xíu nghe không rõ ràng tí nào cả . Nagisa đi xuống bếp đem nước ấm và tí thuốc lên cho anh .

" Ngủ rồi hả ? " Nagisa đặt cái khay lên bàn rồi di chuyển về phía giường ngủ , Karma nằm im , thỉnh thoảng lại ho lên vài đợt , người trùm kín chăn . Nagisa lo lắng , nhẹ giọng gọi tên anh " Dậy uống thuốc đã nào , Karma "

Nét mặt Nagisa xệ xuống , bàn tay trắng ngần nhỏ bé của em bao bọc lấy bàn tay to lớn có phần khô ráp kia . Tầm nhìn em liếc nhẹ sang cái kệ treo trên đầu giường , Nagisa nheo mắt nhìn kĩ hơn một tí .

Hình như có cái gì đó ?

Em đứng dậy với tay lên lấy cái thứ ánh sáng đanh mập mờ ở trên đấy .

" Hộp nhạc ? Đẹp thật đấy " Nagisa nhàn nhã buông lời khen , quan sát xung quanh hộp nhạc một lúc , họa tiết bắt mắt không quá cầu kì gợi nhớ cho em cả một bầu trời tuổi thơ . Nhưng lúc sau Nagisa cũng liền đặt ra nghi vấn " Nhưng mình không nhớ là đã mua nó ? "

" Thích chứ ? " Chất giọng trầm nhẹ quen thuộc vang lên , Nagisa cất hộp nhạc sang một bên ngồi xuống bên cạnh Karma , tay đưa lên sờ các vị trí trán , gò má , cần cổ của anh . Miệng không ngừng hỏi .

" Cậu thấy sao rồi , có mệt không , có đau ở đâu không . Tớ thấy cậu ngủ rồi nên không đánh thức , giờ uống thuốc nha ngày mai tớ nghỉ làm để đưa cậu đi kiểm tra nhé " Đáy mắt Nagisa trong trẻo hiện lên sự ngây thơ thuần khiết rõ ràng . Karma cúi đầu cười khẽ , tiến tới hôn tới tấp người con trai trước mặt . Mạnh bạo đè em xuống giường , áp chế hết cỡ .

" Cậu lừa tớ ... " Nagisa hai tay che mặt lại , xấu hổ nói không lên lời . Nhưng cái biểu hiện này lại càng làm tên tóc đỏ kia thỏa mãn thích thú .

Anh đột nhiên tựa đầu rút vào sâu hõm cổ của em , cắn lên đó vài cái , giọng nói vừa thanh thoát vừa mệt mỏi vang lên , bàn tay thì đan chặt lấy tay người nằm dưới .

" Dạo này bận quá , tớ không có thời gian cho cậu "

" Tớ hiểu , 2 tụi mình đều bận bịu mà , nhưng cuối tuần chúng ta có thể dành thời gian ở cùng nhau , cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu " Nagisa dịu dàng dỗ dành , ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đỏ của Karma vuốt ve .

" Nhưng cái hộp nhạc đó ... Là Karma mua sao ? " Nagisa nhanh chóng đổi chủ đề . Karma hôn lên má em chậm rãi " ừ " một tiếng " Hồi đó cậu bảo muốn có một chiếc hộp nhạc trên bàn làm việc "

Chuyện đó đã qua lâu rồi , Nagisa nhớ rõ lúc đó chỉ thuận miệng nói vu vơ một tí , mà lúc đấy em thì đang nấu ăn trong bếp còn Karma thì đang ngồi đọc báo ở ngoài bàn ăn . Thì ra là anh còn nhớ .

" Hoàng tử bé , hài lòng chưa ? " Anh bẹo lấy má em âu yếm hỏi , môi chậm rãi cong lên .

Hai mắt Nagisa lấp lánh nhìn anh , tag chủ động ôm lấy cổ người kia hôn lên cằm của anh , em cười thật tươi vui vẻ đáp " Ừm ! Yêu cậu nhất "

Karma ôm em vào lòng , giữ chặt cơ thể nhỏ , môi di chuyển loạn xạ trên khuôn mặt em , có ôm bao lâu , có hôn bao nhiêu cũng không đủ .

" Tớ yêu cậu "

End !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro