Chap 23: "Cậu là Chinh đen mà tớ yêu thương nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lau dọn xong xuôi, Tiến Dũng đứng dậy đi lấy cái laptop, cậu định mở một hai bộ phim ra xem cùng Đức Chinh

"Nay sinh nhật cậu, cho cậu chọn phim đó" Tiến Dũng cười cười nói, đặt laptop lên bàn

"Coi gì giờ?" Đức Chinh bày ra bộ dạng lười biếng, nằm dài trên ghế, chân gác lên đùi Tiến Dũng

"Hay coi phim lưu manh tí?"
Tiến Dũng cười gian, nắm tay Đức Chinh sờ sờ

"Thôi, cho tớ xin, nay sinh nhật tớ nha" Đức Chinh lườm một cái, gạt tay Tiến Dũng ra

"You Are the Apple of My Eye"

"Hả, táo gì?" Tiến Dũng ngơ ngác nhìn chằm chằm Đức Chinh

"Bộ phim tên là You Are the Apple of My Eye, hay vậy mà chưa xem à?"

"Không phải, xem rồi, cậu đọc tiếng anh chữ có chữ không nên tớ nghe không ra"

Tiến Dũng sực nhớ ra đây là bộ phim hay chiếu trên tivi, xem cũng hay nhưng cái kết không có hậu nên cậu chỉ xem qua một lần rồi thôi

Bộ phim đã đi được gần ba mươi phút, màn hình đang hiện ra cảnh của một lớp học, có một chàng trai đang đội cái ghế lên đầu, hai tay giơ cao, cô gái đằng sau chỉ biết câm nín mà nhìn cậu trai nghịch ngợm ngồi phía trước mình. Đi được một đoạn nữa, màn hình đang chiếu cảnh chàng trai đi cạo tóc vì cá cược thua cô gái, cô gái cũng vì chàng trai mà buộc tóc đi học. Đức Chinh trong lòng không khỏi cảm thán, tại sao thời đi học của họ lại nhiều chuyện đáng yêu đến thế.

"Tại sao yêu mà không nói?"
Đức Chinh dời mắt khỏi màn hình laptop đầy chữ đi lên, ngước lên nhìn Tiến Dũng

"Vì cô ấy là apple của chàng trai đó"

"Là sao?"

"Có ai lại đi tỏ tình với trái táo hả"

"Vậy cậu không phải là apple của tớ rồi" Đức Chinh đưa tay nắm lấy tay Tiến Dũng

"Ừ, không phải apple nhưng là sunshine"

"Thế tớ là gì?" Đức Chinh chấp nhận câu trả lời có chút tự luyến này của Tiến Dũng

"Cậu là Chinh đen chứ là gì"

"Cho nói lại lần nữa" Đức Chinh làm mặt quỷ, doạ Tiến Dũng

"Cậu là Chinh đen"

Doạ không được, phản kháng cũng chẳng xong, Đức Chinh đành phải cam chịu nuốt cái tức này vào bụng, cậu đấu không lại Tiến Dũng. Tiến Dũng quật Đức Chinh ngã xuống đất, hôn lên má cậu một cái, thì thầm

"Cậu là Chinh đen mà tớ yêu thương nhất"

"Đồ đáng ghét"

Đêm nay có lẽ là đêm dành cho những nụ hôn, nóng bỏng, quyết liệt, kích thích, hấp tấp, ngọt ngào, tất cả đều đọng lại một khoảng kỷ niệm trong đầu hai người. Lăn lộn một hồi, cả hai đều nằm dưới đất thở, mặt ngước lên nhìn trần nhà, Chinh gác đầu lên cánh tay Dũng

"Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì tự nhiên muốn biết thôi"

Đức Chinh chẳng biết vì lý do gì lại hỏi cái câu ngốc xít này, rõ ràng là trên đời này chẳng ai muốn biết đáp án cho câu hỏi này, chẳng ai muốn một tình yêu có thời hạn cả

"Tớ sẽ yêu cậu đến khi nào cậu hết đen"

"Đừng hại tớ không bao giờ trắng lên được chứ"

Cả hai cùng cười haha, hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế, vì một câu nói đùa của đối phương mà bật cười, vì đối phương mà yêu nhiều hơn một chút.

"Hai đứa bây hết chỗ nằm rồi hả?"

Giọng thằng Trọng ngoài cửa vọng vào, Tư Dũng đang khoác vai nó, trên tay cầm hai ổ bánh mì

"Quà sinh nhật"

"Cám ơn mày, quà sinh nhật cũng khác người nữa"

"Không lấy thì trả cho tao mày"

"Lấy lấy, ngu gì không lấy"

Đức Chinh lấy hai ổ bánh mì, một cái của cậu, một cái chia cho Tiến Dũng

"Cậu ăn đi, quà của cậu mà" Tiến Dũng từ chối nên Đức Chinh đành phải ăn hết hai ổ luôn

"Ê, cắt bánh kem đi" Tư Dũng lên tiếng, liếc một vòng quanh phòng thì lắc đầu thở dài

"Ôi bánh kem của tao" Đình Trọng gào thét trước cái bánh không còn rõ hình dạng gì nữa, tròn không tròn, vuông không vuông mà nói là tam giác thì hơi quá

"Còn ăn được mà" Đức Chinh chạy vào bếp xách con dao ra cắt bánh

"Cho mày miếng to nhất" Đức Chinh cắt một miếng to đưa dĩa cho Đình Trọng

"Thương mày lắm"

"Miếng nhỏ nhất cho Tiến Dũng"

Tiến Dũng không lên tiếng, nhận lấy dĩa bánh từ tay Đức Chinh

"Tư Dũng không có phần"

"Tại sao?"

"Tại vì mày làm bạn thân yêu của tao đau lòng"

Đức Chinh giang tay vỗ vỗ lên vai Đình Trọng, Tư Dũng chỉ cười cười chứ không phản bác lại, không khí có chút gượng gạo

"Tao muốn uống bia" Đức Chinh dõng dạc nói

"Để tao đi lấy, hôm hổm còn nhiều lắm" Tư Dũng đứng dậy đi vào phòng bếp bưng ra một thùng bia

Đình Trọng nhìn chằm chằm thùng bia trước mặt, không lên tiếng, cậu vẫn nhớ hôm ấy mình làm chuyện gì và nguyên nhân trực tiếp chắc có lẽ là mấy lon bia kia. Mà lần này chắc không sao đâu, trong lòng đang vui thì có chuyện gì để nói đâu.

Tư Dũng đẩy nhẹ vai của Đình Trọng, xoa đầu cậu vài cái rồi hỏi

"Uống được không?"

"Được"

"Vậy uống đi, khi nào không được thì gọi tớ"

"Cách 10cm mà còn gọi với réo"

Đức Chinh đanh đá nói xéo vài câu, Tư Dũng chỉ nhìn rồi cười cười. Cả bọn nhập tiệc, chính thức ăn mừng Đức Chinh tròn 18 tuổi

Bàn tiệc cũng chẳng có gì nhiều ngoài hai ba gói mì tôm rồi snack, có lẽ thứ đáng giá nhất chính là thùng bia kia nhưng nó vui đến lạ lùng, niềm vui của bạn bè, niềm vui của những người luôn bên cạnh ta cùng nhau đi qua thời thanh xuân đầy tươi đẹp này.

Ngay tại khoảnh khắc tiếng chạm cốc vang lên, Đức Chinh càng yêu Tiến Dũng hơn một chút nữa, Tiến Dũng cũng thêm vào một chút

Và...

Trái tim ngoan cường của Tư Dũng sắp bị đánh gục bởi người chiến sĩ can trường nhất - Đình Trọng.

(Có thể chương sau mình sẽ viết về Đình Trọng và Tư Dũng. Mọi người nghỉ lễ vui vẻ)

Goodnight <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro