Chap 78: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luật sư sau đó cũng rút ra giấy tờ chứng hôn của Lạc An Khê và Triệu Tư Băng đưa đến cho đám người này xem thử, quyết không phải là giả. Sao lại có thể như vậy, Lạc An Khê và Triệu Tư Băng, sao lại có thể kết hôn chứ ?

_Hoang đường, ở Trung Quốc không ủng hộ hôn nhân đồng tính, cho nên giấy tờ này là vô hiệu.-Triệu Tông Hạo tức đỏ mắt vứt mạnh giấy chứng hôn xuống mặt bàn.

_Nếu tôi không nhầm, thì trong dòng họ Triệu gia cũng có người đã kết hôn đồng giới, tại sao đến lượt Triệu Tư Băng thì lại không được ?-Lạc An Khê nhếch môi, tiếu ý hỏi ngược lại.-Tôi là thê tử hợp pháp của Triệu Tư Băng, được pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ công nhận, được chính bản thân Triệu Tư Băng vừa ý. Cho nên hiện tại thê tử của tôi đang hôn mê nằm trên giường bệnh, sống chết còn chưa rõ, còn Lạc An Khê tôi ở đây một ngày, quyết sẽ không để đám người các ngươi si tâm vọng tưởng đến vị trí hiện tại của nàng ấy.

_Lạc gia các người, bức người quá đáng.-Triệu Tông Hạo căm tức, giờ giấy tờ ủy thác đã có đến đầy đủ, cho dù có nhờ đến pháp luật giải quyết, bọn họ cũng sẽ bị đuối lý, chưa kể đến Lạc gia Bắc Kinh, quan hệ mật thiết với giới chính trị, có tiền lại có quyền, cho dù có đưa ra tòa, cũng chỉ là đối với đám người bọn chúng bất lợi.

_Có bức người hay không, cũng có luật pháp chống lưng cho tôi, các vị trưởng bối, tôi còn có thê tử phải chăm sóc, Triệu Hoa để điều hành, tôi rất bận, nếu không có việc gì khác, mong các vị, trở về cho.-Lạc An Khê thở dài, đứng dậy muốn rời đi.

Đám người kia quả thật chỉ có thể ôm cục tức nhìn Triệu Tư Băng rời đi. Ngay chính cả bọn chúng cũng không ngờ Triệu Tư Băng còn có chiêu bài này trong tay, kết hôn mà còn giấu bọn chúng, đây rõ ràng là chỉ là một mối hôn nhân hữu danh vô thực, chỉ là Triệu Tư Băng cùng Lạc An Khê đã bày ra trước để đối phó với trường hợp như ngày hôm nay, quả nhiên hai nữ nhân này âm hiểm vô cùng, đối phó với một Triệu Tư Băng đã khó khăn, giờ lại thêm một Lạc An Khê có Lạc gia hùng mạnh chống lưng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có lẽ vị trí CEO của Triệu Hoa đó, bọn chúng cả đời cũng đừng mong chạm tới được.

Chuyện Lạc An Khê và Triệu Tư Băng kết hôn, xảy ra ngay trong biệt thự Triệu Hoa, đương nhiên giấu không được Lạc Hoài Nhan nữa. Lạc Hoài Nhan nghe tin này, cũng kinh ngạc không kém, Triệu Tư Băng và cô cô của nàng, kết hôn lúc nào, sao nàng lại không biết ?

_Là mấy năm trước, Triệu Tư Băng liên tục gặp tai nạn ngoài ý muốn, lần nào cũng là may mắn thoát chết, cho nên đã cùng với ta kết hôn. Mục đích chỉ là bảo toàn vị trí của cậu ấy ở Triệu Hoa.-Lạc An Khê hướng Lạc Hoài Nhan giải thích.

_Và cô cô đồng ý ?-Lạc Hoài Nhan chất vấn lại Lạc An Khê.

_Lúc đấy con với Băng Băng chưa hề có quan hệ yêu đương, cậu ấy lại khổ sở cầu xin ta, ta cũng không thể không đáp ứng.-Lạc An Khê năm đó cũng chỉ là bất đắc dĩ.

_Triệu Tư Băng giấu con thì con còn có thể bỏ qua, nhưng tại sao ngay cả đến cô cô cũng muốn che giấu ?-Lạc An Khê từ trước đến nay chưa bao giờ giấu Lạc Hoài Nhan điều gì, lần này lại vì Triệu Tư Băng mà che giấu một chuyện lớn như vậy, bảo nàng nên như thế nào đây.

_Chuyện kết hôn, chỉ là hữu danh vô thực, nhưng con cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu không phải ta và cậu ấy đã kết hôn, thì đám người kia sẽ xâu xé Triệu Hoa, hủy đi công sức của Triệu Tư Băng trong suốt bao nhiêu năm qua, con cam lòng nhìn mọi công sức của cậu ấy bị đám người kia dày xéo sao ?-Lạc An Khê hỏi ngược lại.

_Con đương nhiên có thể thông cảm trong suy nghĩ của Triệu Tư Băng, con chỉ không hiểu tại sao cả cô cô và chị ấy đều giấu con.-Lạc Hoài Nhan thở dài, cố lấy lại bình tĩnh.

_Ta giấu con là vì ta cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết phải để cho nhiều người biết, còn về Triệu Tư Băng, con là người cậu ấy yêu, cậu ấy không nói cho con, cũng chính là hợp tình hợp lý. Nhưng cũng kỳ lạ, là 4 tháng trước, Băng Băng có nhắc với ta chuyện này, nói là muốn cùng với ta ly hôn, ta cũng đã đồng ý. Nhưng sau đó vì bận rộn vài việc, nên cả hai cũng chưa có thời gian sang Mỹ quốc làm thủ tục ly hôn. Ta nghĩ cậu ấy khi đó muốn cùng ta ly hôn, có lẽ là vì con đi.-Lạc An Khê âm trầm.-Ta thật không hiểu hai người làm sao nữa, nhất là con. Triệu Tư Băng chỉ kém chút móc tim ra cho con xem, tình cảm của cậu ấy dành cho con như thế nào, con thật sự không nhìn thấy hay giả không thấy đây ?

_Cô cô là chính mắt con nhìn thấy chị ấy chung phòng với nữ nhân khác, có ai nghĩ cho cảm nhận của con khi ấy không ?-Lạc Hoài Nhan khổ sở lên tiếng.

_Ta không biết hai người ở trong hoàn cảnh như nào thì chia tay, nhưng con sao không thử nghĩ một chút, con bắt quả tang được Triệu Tư Băng chung phòng với nữ nhân khác có mức nào trùng hợp, mức nào vừa vẹn thời gian ? Sao con không nghĩ là có lẽ rắp tâm muốn tách hai người ra đây ? Cho dù con không nghĩ được xa như vậy, sao không nghĩ một chút, suốt 2 năm qua con ở bên cậu ấy, cậu ấy đối với những ong bướm ngoài kia như thế nào, tại sao lại vội như vậy vừa chờ con với cậu ấy xảy ra mâu thuẫn thì đã đi tìm nữ nhân khác. Con có nghĩ đến không ?-Nhân phẩm của Triệu Tư Băng như thế nào, Lạc An Khê hiểu rõ, nhưng càng hiểu rõ tình cảm của nàng ấy dành cho đứa chất nữ này của nàng, chỉ có Lạc Hoài Nhan ngu ngốc không nhìn ra mà thôi.

_Bày mưu, tính kế ?-Lạc Hoài Nhan lúc này nghe Lạc An Khê nhắc nhở, dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt từ thương tâm, chuyển sang hoài nghi, sau đó chính là tức giận. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ban đầu.

_Được rồi, hiện tại chỉ hy vọng Băng Băng cậu ấy sớm tỉnh lại mà thôi. Con cũng đừng quá lo lắng, nên chăm sóc tốt bản thân mình, khi cậu ấy tỉnh lại cũng cần có con ở bên cạnh.-Lạc An Khê cũng không muốn tiếp tục cùng Lạc Hoài Nhan đàm luận chuyện này nữa, nàng chỉ căn dặn thêm Lạc Hoài Nhan một chút sau đó rời khỏi phòng.

-----------------------------

Triệu Tư Băng hôn mê không rõ ngày tỉnh, công việc của Triệu Hoa cũng không thể trì hoãn thêm được nữa, nhiều việc vẫn cần chữ ký của tổng tài mới có thể được thông qua. Lạc An Khê bất đắc dĩ, đành phải thay thế Triệu Tư Băng tiếp quản Triệu Hoa, nhân viên của Triệu Hoa mặc dù vô cùng bất ngờ với vị tổng tài mới, nhưng cũng hiểu rõ chuyện nội bộ của công ty không thể để lộ ra ngoài cho nên ai cũng rất kín miệng.

Lạc An Khê mặc dù không hiểu rõ những chuyện nội bộ chi tiết của ngành dịch vụ khách sạn, nhưng nàng làm kinh doanh nhiều năm, đôi khi trở thành lãnh đạo cũng không cần có nhiều kỹ năng như vậy. Lạc An Khê làm tổng tài của Triệu Hoa, đều giữ vững những chính sách cũ của Triệu Tư Băng, cũng không có quá nhiều thay đổi lớn, vị trí này bản thân Lạc An Khê cũng hiểu rõ, chỉ là thay Triệu Tư Băng ngồi lên trong đoạn thời gian khó khăn này mà thôi. Điều mà Lạc An Khê lo lắng chính là... chuyện nàng cùng với Triệu Tư Băng kết hôn, còn chưa nói với Vu Vũ Tình, nàng cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói, với tính cách của Vu Vũ Tình, nếu phát hiện ra chuyện này, chỉ sợ phản ứng sẽ đặc biệt kịch liệt nàng vẫn là nên tìm cơ hội giải thích với nàng ấy càng sớm càng tốt. Chỉ là Lạc An Khê chưa kịp tìm đến Vu Vũ Tình, Vu Vũ Tình đã tìm đến nàng.

Lạc An Khê ngày hôm ấy vừa mới bước chân ra khỏi Triệu Hoa, một chiếc xe Rollroyce đã phóng tới tốc độ rất nhanh, sau đó dừng lại ngay trước mắt của nàng. Lạc An Khê vừa bị chiếc xe này dọa cho sợ, còn chưa kịp phản ứng cửa xe đã mở ra, bên trong là thân ảnh của Vu Vũ Tình đang ưu nhã ngồi đó, hướng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn về phía nàng.

_Các người không có mắt sao, dọa sợ thiếu phu nhân nhà chúng ta rồi.-Trầm thư ký đứng ở bên cạnh, một tay đỡ lấy Lạc An Khê, còn không quên chửi mắng Vu Vũ Tình.

_Lạc An Khê là thiếu phu nhân nhà ai còn chưa biết rõ đâu, em nói có đúng không bảo bối ?-Vu Vũ Tình tiếu ý, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trầm thư ký.

_Trầm thư ký, cô cùng mọi người trở về đi, tôi có người đón rồi.-Lạc An Khê trong lòng thầm cảm thấy không ổn, xem ra thật sự giận rồi, nàng xoay người cố ý đuổi khéo đám người thư ký Trầm. Sau đó rất nhanh ngồi lên xe của Vu Vũ Tình.

Lạc An Khê vừa lên xe, lái xe rất nhanh đã cho xe di chuyển rời khỏi Triệu Hoa. Lúc này, Vu Vũ Tình mới rũ bỏ bộ dạng lạnh nhạt ban đầu, kéo mạnh Lạc An Khê vào lòng nàng, nhu tình như nước nhẹ hôn lên cánh môi xinh đẹp mà nàng ngày nhớ đêm mong.

_Nữ nhân chết tiệt, chỉ vừa quay về Bắc Kinh được hơn 1 tháng liền đã tặng cho em tin tức chị cùng người khác kết hôn, chị đây là muốn em tức chết có phải không ?-Vu Vũ Tình vừa tức vừa yêu, hướng Lạc An Khê oán trách.

_Em... em biết rồi ?-Lạc An Khê kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là Vu Vũ Tình dường như không hề tức giận như nàng đã nghĩ.

_Em cũng đâu có ngốc, từ lúc Triệu gia gọi điện tìm chị em đã hoài nghi rồi.-Vu Vũ Tình cười đến ôn nhu.-Sau đó cho người điều tra một chút, liền phát hiện 8 năm trước chị đã cùng với Triệu Tư Băng kết hôn.

_Chuyện này, tôi có thể giải thích, là 8 năm trước Băng Băng khổ sở cầu xin, tôi với cậu ấy mới kết hôn, nhưng chỉ là trên danh nghĩ thôi, tôi với cậu ấy đơn thuần chỉ là hảo bằng hữu.-Lạc An Khê vội vàng giải thích.-Em đừng hiểu nhầm có được không ?

_Em hiểu nhầm cái gì ?-Vu Vũ Tình nghe đến đây ban đầu có chút không hiểu, nhưng sau đó bật cười thành tiếng, nàng nắm lấy tay Lạc An Khê, nhẹ đưa lên cánh môi.-Bảo bối, em không còn là hài tử của mấy năm trước, hành xử lỗ mãng nữa, em cũng hiểu chị, nếu chị đã nói là không có gì giữa chị và Triệu Tư Băng, em tin chị, cho dù có cùng cô ta kết hôn, cũng hiểu rõ chỉ là hữu danh vô thực, tình cảm chị dành cho em như thế nào, em đều để trong mắt, sao có thể vì một tờ giấy chứng hôn mà hoài nghi chị đây, chỉ là có chút tức giận, vì chị không sớm một chút nói cho em, lại phải để em tự mình tìm hiểu.

_Là mấy tháng trước, Băng Băng đã đề nghị ly hôn, tôi đã nghĩ ly hôn cũng tốt, chuyện này cũng coi như chưa xảy ra, không cần thiết phải nói cho em, không ngờ lại xảy ra chuyện như hôm nay, cũng đã tính gọi cho em nói cho em chân tướng, tránh cho em suy nghĩ nhiều.-Lạc An Khê đối với những lời Vu Vũ Tình nói ra, quả thật rất cảm động, quả nhiêu Vũ Tình của nàng đã trưởng thành rồi, đối với mọi chuyện, đã sớm không còn tùy hứng như trước.

_Bảo bối, chỉ cần là chị nói, đương nhiên em sẽ tin, chúng ta ở bên nhau còn lâu dài, đương nhiên phải tin tưởng lẫn nhau. Em tin chị, cũng chỉ hy vọng, chị sau này, cũng sẽ tin tưởng em.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến ôn nhu, nhẹ đưa tay, vuốt gương mặt kinh diễm của Lạc An Khê.

_Đó là chuyện đương nhiên.-Lạc An Khê cũng vui vẻ dựa vào lòng Vu Vũ Tình, nhỏ giọng đỏ mặt nói lời này.

Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay đương nhiên là không trở về biệt thự Triệu gia mà lưu lại khách sạn cùng với Vu Vũ Tình. Chuyện cầu hoan này, Vu Vũ Tình muốn, Lạc An Khê cũng đương nhiên muốn, người ta nói 30 như lang, 40 như hổ, trong khi cả Lạc An Khê và Vu Vũ Tình là tình lữ, lại đang ở tuổi xuân thịnh nhất, cầu hoan cả hai người phối hợp cũng đặc biệt ăn ý.

_Lần này em tới Bắc Kinh, định ở lại bao lâu ?-Lúc này Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình đang mệt mỏi nằm trên giường, ở trong lòng Vu Vũ Tình, Lạc An Khê tiện hỏi điều này.

_Hợp đồng ký với Andrew đã xong, em cũng coi như trút được gánh nặng, mọi chuyện lớn nhỏ ở Thượng Hải đều có Dương Hạo ra mặt giải quyết, cũng không cần vội trở về.-Vu Vũ Tình âm trầm hồi đáp.

_Vậy... liền lưu lại Bắc Kinh, lần này hiếm thấy em có thể ở lại lâu một chút, liền nhân cơ hội này, tôi dẫn em trở về, ra mắt cha mẹ tôi.-Lạc An Khê nghe vậy, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu đã quyết ý cùng Vu Vũ Tình qua một đời, vậy chuyện ra mắt này, cũng là sớm muộn thôi.

_Chị nói... là thật sao ?-Vu Vũ Tình không ngờ, Lạc An Khê lại có thể thoải mái như vậy nói ra lời này, đến ngay cả bản thân Vu Vũ Tình cũng kinh hỷ.

_Lời nói ra, đương nhiên không giả, chỉ không biết mỹ nhân có nguyện ý cùng tôi, trường trường cửu cửu hay không ?-Lạc An Khê nhẹ hôn lên cánh tay thon dài xinh đẹp của Vu Vũ Tình, mục đích chỉ có một, chính là muốn hoàn toàn câu đi hồn phách của nữ nhân trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro