Chap 1: Mạnh Bà thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Minh Khê dần dần tỉnh lại trong những suy nghĩ miên mang, mơ hồ, trong đầu nàng vừa rồi, hoàn toàn chỉ có hình ảnh của Dung Vũ Ca. Tràn ngập đều là những ký ức tươi đẹp với nàng ấy, càng nhớ hơn chính là gương mặt kinh diễm động nhân tâm của nàng ấy vì nàng mà tràn lệ. Nàng ấy nắm lấy tay nàng, vì nàng mà khổ, vì nàng mà đau, nàng đều nhớ và đặt ở trong mắt. Lúc này, chỉ là nước mắt của Vệ Minh Khê đã không kìm được mà rơi xuống mặt đất lạnh giá, Vũ nhi của nàng, đến cuối cùng vẫn là nàng nợ nàng ấy.

Vệ Minh Khê nhìn xung quanh, nàng chính là đang đi theo một đoàn người dài dằng dặc, xung quanh nàng không có bất cứ thứ gì cả, chỉ bao trùm xung quanh những luồng khí âm u dày đặc, đoàn người này ai cũng như mất hồn phách đi trên một con đường dài trải sẵn, hai bên đường đều là những quỷ sai đáng sợ đứng canh giữ. Vệ Minh Khê nhìn từ xa liền thấy một chiếc cầu được chăng những ánh đèn đuốc sáng, phong cảnh ở gần chiếc cầu đó có vạn ngàn những đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ, đây chẳng lẽ... chính là Cầu Nại Hà trong truyền thuyết sao?

Vệ Minh Khê theo chân đoàn người tiếp tục đi tiếp, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ được ở trước Cầu Nại Hà có một quán hàng nhỏ, mỗi người đi qua đều được đưa một chén canh, sau khi uống xong những vong hồn kia được đưa qua cầu Nại Hà, sau liền biến mất trong làn sương dày đặc. Cuối cùng cũng đến lượt Vệ Minh Khê, đưa canh cho nàng chính là một nữ tử một thân bạch y xinh đẹp vạn phần, người này đừng nói là Mạnh Bà đấy nhé.

_Uống đi, sau đó liền an tâm mà đi vào cõi luân hồi chuyển kiếp.-Mạnh Bà hiền từ nhìn nàng nói.

_Nếu ta uống bát canh này, có phải ta sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp trước đúng không?-Vệ Minh Khê ưu nhã tiếp nhận lấy bát canh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào bát canh đang bốc khói nghi ngút. Canh này... quả thực thơm quá, khiến nàng ngửi mùi liền cảm thấy khoan khoái vô cùng.

_Đúng vậy, uống vào rồi, tất cả những phiền bi và đau khổ, hoàn toàn sẽ quên hết.-Nữ tử kia liền mỉm cười gật đầu xác nhận.

_Nếu ta không uống thì sao?-Vệ Minh Khê hỏi tiếp.

_Ký ức là của ngươi, đau khổ cũng là của ngươi, bi ai cũng là của ngươi, ngươi muốn giữ lại liền giữ, không ai có thể ép buộc ngươi cả, nhưng tại sao ngươi phải khổ sở bản thân mình đem những đau đớn, dằn vặt của kiếp trước ôm chặt vào bản thân mình đến kiếp sau đây?-Nữ tử kia thật lòng khuyên nhủ.

_Cho dù là đau khổ, dù là bi ai, nhưng cũng vẫn là có hạnh phúc, ta không muốn bản thân mình quên đi hoàn toàn những hạnh phúc đẹp đẽ đó.-Vệ Minh Khê mỉm cười ưu nhã nói. Nghĩ đến Dung Vũ Ca, nàng quả thật chính là nỡ không được.

_Vương phi, vương thượng đã có lệnh, không thể để người tiếp tục tùy tiện cho mấy cô hồn này không uống Mạnh Bà thang a.-Một tên quỷ sai liền nhỏ giọng ghé người nhắc nhở bạch y nữ tử kia.

_Sao hả? Ý của Vương Thượng các ngươi quan trọng, hay ý của bổn cung quan trọng?-Mạnh Vãn Yên lườm tên quỷ sai kia một cái, cái gì mà quy tắc với quy định chứ? Nàng chẳng qua là mấy tháng trước sơ xuất thả vào lão nhân đi vào cõi luân hổi chuyển kiếp mà không uống Mạnh Bà thang, là bởi vì nàng cảm động chuyện tình của bọn họ mà thôi. Vậy mà Diêm U vì chuyện này liền phát đại khí với nàng, nàng và nàng ấy chính là vẫn đang giận nhau đây.

_Vương phi, đừng làm khó chúng tiểu nhân, Vương thượng đã dặn dò, chúng tiểu nhân không dám làm trái a.-Đám quỷ sai quỳ xuống, bọn chúng biết Vương thượng của bọn chúng trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất chính là Vương phi Mạnh Vãn Yên này của ngài ấy a.

_Để cho người này đi qua, Diêm U có trách phạt xuống, một mình ta sẽ nhận tội là được, các ngươi yên tâm, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi, sau này ta nhất định sẽ không tùy hứng thả ai đi như vậy nữa đâu.-Mạnh Vãn Yên nhàn nhạt ra lệnh. Không phải là nàng tùy hứng mới thả cho Vệ Minh Khê đi, mà từ Vệ Minh Khê nàng cảm nhận được một loại khí tức đau thương tốt cùng, loại khí tức này cũng loại khí tức năm đó nàng và Diêm U phân ly giống hết nhau, sự đau khổ đó, chỉ có nàng... mới có thể cảm nhận được thấu.

_MẠNH VÃN YÊN, nàng dám...?-Lúc này không hiểu từ đâu Diêm U liền xuất hiện, một mạch hướng Vệ Minh Khê và Mạnh Vãn Yên đi tới.-Mạnh Vãn Yên, nàng vẫn là có gan thả vong hồn không uống canh Mạnh Bà đi, nàng có biết hậu quả của việc này không hả?

_Diêm U, ký ức là của người ta, người ta muốn ôm theo nó đi vào cõi luân hồi thì có gì sai chứ? Cho dù là bi ai, đau khổ cũng đều là do chính bản thân họ gánh chịu, tại sao cứ phải ép buộc họ quên đi đây?-Mạnh Vãn Yên thấy Diêm U tức giận xuất hiện, không nói không rằng liền chất vấn nàng, nàng liền cũng không chịu thua.

_Vong hồn trước khi đầu thai đều phải uống canh Mạnh Bà để giúp thanh tịnh thân tâm, quên đi tất cả những ký ức đau buồn để bắt đầu một cuộc đời mới. Đây chính là quy định ngàn năm của Diêm phủ, cho dù nàng là vương phi cũng không thể làm trái.-Diêm U vẫn là cố chấp tiếp tục.

_Quy định là do người đặt, đồng nghĩa với việc cũng có thể cải.-Mạnh Vãn Yên tất nhiên càng không tán thành nguyên tắc hà khắc kia.

_Ta không cần biết, nói chung là ngươi, ngươi lập tức uống canh Mạnh Bà, sau đó nhanh chóng đi qua cầu đi.-Diêm U lúc này mới hướng Vệ Minh Khê uy nghiêm nói.

_Vệ Minh Khê ra mắt Minh vương điện hạ.-Vệ Minh Khê lúc này mới cung kính hướng Diêm U hành lễ, lộ ra rõ khí chất của nữ nhân tư thái nho nhã, am hiểu lễ tắc.

_Vệ Minh Khê? Ngươi...-Diêm U lúc này mới nhìn rõ Vệ Minh Khê, người này nàng trong lúc du ngoạn trần thế, chính là đã gặp qua rồi.-Người chẳng lẽ chính là hài tử năm đó?

_Vệ Minh Khê đã có phúc, gặp qua Minh vương điện hạ người sao?-Vệ Minh Khê nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Diêm U, liền cúi mình dò hỏi.

_Nói là có phúc cũng không phải, khi đó là lên trần thế dạo chơi ta đã có cơ hội được gặp qua tổ phụ của ngươi Vệ Tử Phong, khi đó ngươi mới chỉ là hài tử bảy tuổi mà thôi. Ta đối với Vệ Tử Phong chính là bái phục hắn học rộng hiểu nhiều, cùng hắn kết giao bằng hữu, khi ta gặp ngươi ngươi liền lộ rõ là hài tử tư chất hơn người, khí độ của ngươi khi ấy cùng làm ta đặc biệt có ấn tượng.-Diêm U quả thật không ngờ, nàng lại một lần nữa có duyên gặp lại Vệ Minh Khê ở trong tình huống hiện tại.

_Đa tạ Minh vương điện hạ khen ngợi, Vệ Minh Khê thẹn không dám nhận.-Vệ Minh Khê mỉm cười, khiêm nhường nói.-Vệ Minh Khê hôm nay quyết không uống canh Mạnh Bà đã chính là làm trái với phép tắc của Diêm phủ, nhưng vẫn hy vọng Minh vương điện hạ có thể thành toàn, để cho Vệ Minh Khê ôm đoạn ký ức này, mà đi vào cõi luân hồi chuyển kiếp.

_Ngươi sao có thể cố chấp như thế, rốt cuộc là vì sao ngươi cứ phải bám chặt lấy đoạn ký ức của kiếp trước đây, ta cũng đọc qua được số mệnh của ngươi, ngươi một đời đã hy sinh quá nhiều cho thiên hạ, cho nhi tử, tại sao không chịu uống canh Mạnh Bà mà quên đi toàn bộ những ký ức buồn đau đó, thanh tịnh thân tâm mà bắt đầu lại từ đầu chứ?-Diêm U quả thực không hiểu.

_Số mệnh của ta, có đau khổ, cũng có hạnh phúc, chỉ tiếc là quãng thời gian hạnh phúc đó quả ngắn ngủi, nhưng là ký ức tươi đẹp nhất mà ta còn có thể lưu giữ, ta vĩnh viễn không muốn mất đi nó. Đoạn ký ức đó gắn liền với nữ nhân ta yêu nhất, kiếp này ta nợ nàng ấy đã quá nhiều rồi, ta muốn kiếp sau, có thể hoàn trả cho nàng ấy một tình yêu trọn vẹn.-Vệ Minh Khê nghĩ đến Dung Vũ Ca, ánh mắt liền trở nên nhu tình như nước, ôn nhu cực hạn.-Minh vương điện hạ, nếu đổi lại là ngài và Vương phi của ngài, nếu một ngày ngài phải uống một thứ canh để quên đi toàn bộ ký ức về nàng ấy, liệu ngài có nguyện ý hay không?

Diêm U kinh ngạc nhìn Vệ Minh Khê, rồi nhìn sang Mạnh Vãn Yên, đúng là như vậy, nếu đổi lại đặt Diêm U vào hoàn cảnh của Vệ Minh Khê hiện tại, nàng cũng sẽ nhất quyết không chịu uống canh Mạnh Bà, nàng thà rằng bị đày xuống nơi u tối nhất của địa ngục, cũng không nguyện ý có thể nửa khắc quên đi tình yêu của nàng dành cho Mạnh Vãn Yên. Vệ Minh Khê, chính là đã nói những lời cảm động đến tận tâm can của nàng rồi.

_Vệ Minh Khê, không phải là ta không cho phép người không uống canh Mạnh Bà mà đi qua cầu Nại Hà. Nhưng ngươi chính là phải hiểu, một khi những vong hồn xuống dưới âm tào địa phủ, thứ họ phải trả giá đắt nhất chính là ký ức của họ. Đối với những kẻ làm nhiều chuyện ác, ký ức của chúng sẽ luôn hiện hữu ở trong đầu chúng, bắt chúng với đối mặt với những chuyện ác mà chúng làm ra. Còn đối với những cô hồn như ngươi, ký ức kiếp trước của ngươi chính là cái giá mà ngươi phải trả khi đi qua cầu Nại Hà. Nếu ngươi không nguyện ý trả giá bằng ký ức của mình, đến kiếp sau ngươi nhất định sẽ phải trả bù bằng một thứ khác khác đắt giá không kém gì thứ ký ức mà ngươi đặc biệt xem trọng đó. Ký ức tưởng chừng như là một cái giá rẻ mạt cho những vong hồn đi qua cầu Nại Hà, nhưng bản chất nó chính là cái giá đắt nhất mà cuộc đời một con người phải trả ra. Ngươi vẫn là nguyện ý giữ lại toàn bộ ký ức này, sẵn sàng đổi lại bằng cái giá đắt hơn sẽ xuất hiện trong cuộc sống kiếp sau của ngươi sao, ngươi vẫn là cam tâm tình nguyện sao?-Diêm U vẫn là hết sức khuyên nhủ Vệ Minh Khê hồi tâm chuyển ý.

_Ta cam tâm tình nguyện đánh đổi.-Có gì phải suy nghĩ sao, Dung Vũ Ca vì nàng mà kiếp này đã đánh đổi toàn bộ mọi thứ mà nàng ấy có, vì nàng mà sinh, vì nàng mà tử. Để có thể được một lần nữa ở bên cạnh Dung Vũ Ca, cho dù là cái giá đó đắt đến mức nào, nàng cũng cam nguyện chấp nhận.

_...-Diêm U không nghĩ Vệ Minh Khê thậm chí không cần nghĩ mà kiên định đưa ra đáp án như vậy. Diêm U nhận ra trong mắt Vệ Minh Khê có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu nhu tình, điều này đủ chứng tỏ cho dù nàng có nói gì, cũng nhất quyết không làm Vệ Minh Khê hồi tâm chuyển ý. Nếu đây là Vệ Minh Khê đã chọn lựa, vậy thì nàng cũng đành bất đắc dĩ mà thành toàn cho nàng ấy.-Ngươi đi đi.

_Diêm U...?-Mạnh Vãn Yên và Vệ Minh Khê đều không ngờ Diêm U có thể dễ dàng như vậy mà để Vệ Minh Khê rời đi mà không cần uống canh Mạnh Bà.

_Nếu ngươi đã nguyện ý trả giá, ta cũng chẳng còn lý do gì mà ép buộc ngươi nữa, chỉ là Vệ Minh Khê... ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận với quyết định của ngươi ngày hôm nay.-Diêm U lắc đầu thở dài, nàng làm cái chức vị Minh vương điện hạ này, quả thực cũng quá là bao dung rồi.

_Ta tuyệt không hối hận.-Vệ Minh Khê ưu nhã nở nụ cười, nụ cười chính là đong đầy hạnh phúc.-Đa tạ Minh vương điện hạ thành toàn, đa tạ Vương phi thành toàn.

Nói xong, Vệ Minh Khê liền xoay người, từng bước kiên định bước qua cầu Nại Hà, sẵn sàng đi sang cõi luân hồi chuyển kiếp: "Dung Vũ Ca, nàng nhất định phải chờ ta, chờ ta đến tìm nàng, thực hiện lời hứa kiếp này mà ta đã dành cho nàng, nhất định phải chờ ta."

_Diêm U, ta thật không ngờ, nàng quả nhiên là để cho Vệ Minh Khê đi qua cầu Nại Hà như vậy?-Mạnh Vãn Yên lúc này cảm động đến mức bật khóc, đi tới nắm lấy tay của Diêm U.

_Ta năm đó cũng giống như nàng ấy, sẵn sàng vì nàng mà trả giá hết thảy. Nếu ta không thành toàn cho nàng ấy, thì quả không xứng với những người có chân tâm trong tam giới rồi.-Diêm U nhẹ nở nụ cười điềm đạm. Tay nắm chặt lấy bàn tay của Mạnh Vãn Yên, ôn nhu cực độ mà nhìn nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro