𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟻 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sáng hôm sau 
Đêm hôm qua do vận động mạng quá nên đến giờ anh mở mắt không nổi, còn cậu thấy vậy nên đã đi mua thuốc cho anh luôn rồi

- Bảo bối dậy uống thuốc đi anh, người ta kêu mua cái thuốc kia về bôi á, nhưng em biết anh chắc không chịu đâu nên mua thuốc uống nè

- LƯU DIỆU VĂN EM NHẸ CHÚT KHÔNG ĐƯỢC HẢ?

- Em nhẹ lắm rồi á, tại anh cứ...

- Nín! Đưa thuốc đây!

- Ơ.. Ừm đây nè anh

Anh vừa uống thuốc vừa liếc cậu, khiến cậu nổi hết da gà mà xin tha

- Bảo bối lần sau em sẽ nhẹ mà~

- Còn có lần sau?

- Thôi thôi bảo bối em dẫn anh xuống ăn sáng

- Chưa vệ sinh cá nhân!

- Vậy để em dìu anh vào

- Chưa có què

Anh vừa nói xong chuẩn bị đừng lên thì "Rầm" mông đáp thẳng xuống đất. Anh đau không hét nổi luôn, cậu thấy vậy nên nhanh dìu anh lên lại giường

- Em đã bảo để em dìu rồi mà!

- Ừm...

- Mau

Cậu bế "công túa" anh vào nhà vệ sinh để cá nhân

- LƯU DIỆU VĂN!! EM HẾT CÁCH DÌU RỒI HẢ?

- Đúng rồi~

Cả 2 mần gần nửa tiếng trong nhà vệ sinh, người thì hét người thì ghẹo vậy đó

Cậu dìu anh xuống dưới phòng ăn, xuống đến nơi thì anh thấy bố mẹ cậu thì liền chết đứng tại chỗ, mặt hoang mang và sợ hãi nhìn họ

- Con dâu mau lại đâ đây với mej~

- Hả?? Cái gì cơ con gì cơ?? Con dâu??

Anh hoang mang tột độ trước câu nói của mẹ cậu

- Tường nhi mau lại ăn đi con, còn cái thằng này mày không biết dìu vợ mày xuống ngồi à?

- Hả?? Vợ???

Cậu muốn xĩu tại chỗ luôn rồi, rốt cuộc cậu đã nói gì mà họ lại như vậy? Không kì thị mà còn thoải mái đến vậy

- Lại ăn sáng thôi anh, ANH! ANH! ANH ƠI!!!

- Hả?

- Lại ăn nè anh

- Ừm

Cậu và anh ngồi xuống bàn ăn, anh thì run cầm cập tay chân đều đổ mồ hôi

- Con không cần run đến mức đó đâu, mẹ biết hết chuyện 2 đứa rồi

- Đúng rồi con bố mẹ thoải mái lắm, nhà đâu phải có mình nó con trai ta vẫn còn có cháu được haha

- Cái ông già này, vô duyên

- Dạ không sao đâu bác

- Bác cái gì mà bác, phải kêu bằng bố với mẹ hiểu không?

- Dạ

- Còn cái thằng nhóc hư thúi này nữa, con làm gì mà quá mức để cho Tường nhi đi cà nhắc như vậy hả?

- Nó thừa hưởng tinh lực từ bố nó đấy ghê chưa!!!

- Cha già biến thái

Anh nghe đến đỏ mặt luôn rồi, còn cậu thì nãy giờ ngắm anh và quan sát biểu tình của anh 1 cách u mê cực kì

- Ê Văn nhi sao không nói gì hết vậy?

- Bận rồi

- Bận ngắm vợ rồi bà à

- Cha già vô duyên, nói vậy Tường nhi của tôi ngại rồi kìa

- Ể ể sao là của mẹ được, Tường ca của con a~

- Con u mê vợ quá rồi đấy~!

Họ cứ vừa ghẹo vừa ăn vậy đấy, anh cảm thấy được hương vị hạnh phúc của gia đình là như thế nào rồi. Anh lên 8 tuổi bố mẹ đều qua đời, anh được gửi cho ông bà ngoại nuôi. Họ rất thương anh, nhưng hạnh phúc chưa được đến bao lâu thì ông ngoại mất, 3 tháng sau bà anh cũng vậy. Nhờ ông ngoại có tài sản dành cho anh, nên anh mới còn nhà để ở

Ăn xong anh liền lôi cậu qua 1 góc để hỏi chuyện gì đó

- Sao vậy anh? Hết cà nhắc rồi hả?

- Im mồm nghe anh hỏi

- ...

- Sao bố mẹ em lại biết được chuyện 2 chúng ta?

- Mẹ em vô tình đọc được nhật kí của em rồi biết thôi, bố em biết vậy cũng không phản đối

- Thật không?

- Thật~!

Cậu ôm eo anh vào lòng, cả 2 hết sức thân mật. Cậu liền hôn lên trán anh, anh thấy vậy cũng hôn lại lên trán cậu

- Lần sau anh đè em!!!

- Để em xem~

Cậu nói xong liền bồng anh lên phòng và thế là có 1 trận mây mưa vào buổi sáng nữa

«3 năm sau»
Cậu và anh đã kết hôn, hiện họ đang có 1 đứa con gái nuôi cực kì đáng yêu tên là "Lưu Mỹ Na". Gia đình 3 người cứ thế mà sống hạnh phúc mãi~



.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro