Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   

Đã gần 12 giờ khuya nhưng có một thân hình cứ đi đi lại lại trong phòng khách của biệt thự nhà Waraha khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ, người đó ko ai khác chính là Charlotte - phu nhân bảo bối của Waraha tổng. Lý do vì sao đến giờ này cô còn chưa ngủ thì giúp việc trong nhà đều nắm rõ hết rồi, chủ tịch cả tuần nay đều đi làm về khuya, hơn nữa trên người thì nồng nặc mùi rượu nên tối nào phu nhân cũng ra phòng khách chờ cậu

                         
"Phu nhân à! Chủ tịch chắc sẽ về trễ lắm, người lên phòng nghỉ ngơi chút đi" Người giúp việc lên tiếng

                         
"Các người thích thì cứ ngủ trước đi, Engfa dặn các người chăm sóc tôi chứ gì? Đi hết đi!"

                         
"Phu nhân...... "

                         
"Các người ko cần phải sợ Engfa, mau đi hết đi, tôi cần yên tĩnh! "

                         
Giúp việc thấy tình hình ko ổn bèn mạnh ai nấy chạy về phòng của mình, chọc giận Waraha phu nhân là 1 trò chơi mạo hiểm nhưng họ cũng ko thể cãi lại lệnh Engfa, cậu đã dặn họ phải chăm sóc cho Charlotte vì tuần này cậu phải ký hợp đồng với đối tác nên ko có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô

                         
"Engfa! Chị mà về đây tôi nhất định sẽ ko tha cho chị đâu! Đồ đạc của chị tôi để ở sofa rồi đó" Charlotte nhanh chóng đem hết quần áo của Engfa đặt lên sofa rồi nằm đó xem tivi, nhưng ai biết được trong lòng cô lại lo lắng chuyện gì chứ. Hai người kết hôn với nhau đã được 1 năm nhưng gần đây Engfa lại có mấy biểu hiện lạ : ra ngoài thì quần áo tươm tất, bữa thì 12 giờ khuya mới về, thậm chí còn ở công ty đến tận sáng....

                         
"Ko lẽ chị ấy có ai khác ngoài mình? Ko được, phải hỏi Tina xem thử đã" Biểu hiện gần đây của Engfa khiến Charlotte càng thêm nghi ngờ, mấy bộ phim gần đây cô xem cũng có cảnh này

                         
"Tina! Cậu giúp tớ với"

                         
"Cậu đợi tớ 1 chút! Chồng ơi, giữ Heti giúp em"

                         
"Hai cậu bận rộn quá nhỉ? Heidi giờ chắc đã trở thành người ba quốc dân rồi"

                         
"Chị ấy ngày nào cũng than với tớ về thằng nhóc Heti, nó làm 2 vợ chồng tớ rối hết cả lên, còn ko có thời gian đi chơi với nhau"

                         
"Kkk, ai bảo hai cậu có con sớm làm gì? "

                         
"Có con tuy mệt nhưng mà vui lắm, cậu và Engfa cũng mau có tin vui đi chứ? Tớ mong làm xui với hai cậu lắm rồi đấy"

                         
": Tớ cũng muốn có con lắm nhưng Engfa thì bận việc cả tuần nay rồi, có làm ăn được cái gì đâu? "

                         
"Hay là tại cậu ko đủ sức hút? "

                         
"Này này dù thân hình tớ có chút ko bằng cậu nhưng mà nhìn cũng "ngon" chứ bộ"

                         
"Vậy có khi nào Engfa ngoại tình ko? Biểu hiện của cậu ấy dạo này như thế nào? "

                         
"Chị ấy biểu hiện lạ lắm, cả tuần nay tớ chỉ gặp được chị ấy đúng 2 lần"

                         
"Haizzz! Vụ này căng à nha, tên Engfa đó cũng soái lắm chứ đùa. Yên tâm, có gì tớ sẽ đi đánh ghen chung với cậu"

"Cảm ơn cậu nha"

                         
Cạch! Cánh cổng biệt thự được mở ra, một thân ảnh với bộ vest đen loạng choạng đi vào phòng khách

                         
"Engfa! Bỏ em ra" Charlotte đang cố sửa lại cái TV thì cảm nhận được vòng tay ôm chặt lấy người mình từ phía sau. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi Charlotte khiến cô khó chịu đẩy thật mạnh người kia ra

                         
"Fa xin lỗi vì đã về trễ, tha lỗi cho Fa nha vợ" Engfa bị đẩy ra liền có chút hụt hẫng mà nắm lấy cánh tay Charlotte, ra vẻ như 1 đứa trẻ vừa bị phạt

                         
"Engfa......" Chưa kịp để Charlotte nói hết cậu thì thân thể nặng nề của Engfa đã đổ hết vào người cô, hận là ko thể cho cậu 1 trận!

                         
Charlotte dìu Engfa vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó cởi giày và áo vest của Engfa ra. Ngoài mặt nói giận là giận vậy thôi nhưng khi thấy Engfa như vậy cô cũng xót lắm, đêm nào cũng nốc mấy chai rượu vào người nên nhìn mặt cậu trông xanh xao hẳn ra. Charlotte định lấy khăn lau mặt cho Engfa thì phát hiện trên cổ áo cậu có 1 vết son môi màu đỏ! Là của ai?

                         
"Engfa! Chị mau dậy ngay cho tôi, dấu son này là của con nhỏ nào?" Charlotte hét lớn rồi lấy gối đánh tới tấp vào người Engfa khiến cậu giật mình tỉnh giấc

                         
"Có chuyện gì sao vợ? Chị làm gì sai à?" Engfa ngơ ngác hỏi Charlotte vì đơn giản cậu cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra

                         
"Chồng còn hỏi em nữa hả? Dấu son trên cái áo này là của ai?" Charlotte đưa cổ áo ra trước mặt Engfa khiến cậu khá bất ngờ, sao lại có chuyện này được?

                         
"Nghe chồng giải thích đi! Lúc nãy có cô phục vụ lỡ vấp ngã nên Fa đã đỡ cô ấy và vô tình....." Engfa nhớ về vụ việc lúc nãy ở quán bar, hôm nay cậu đã định về sớm vì biết Charlotte sẽ ở nhà trông mình nhưng vì đối tác muốn cậu đến uống vài ly nên Engfa bất đắc dĩ phải đến đó

                         
"Vô tình là vô tình cái gì? Chị tưởng tôi là con nít hay sao mà tin mấy lời chị nói chứ! Suốt 1 tuần nay chị có thèm quan tâm đến tôi chưa, có chở tôi đi đâu chơi chưa? Lúc mới cưới chị thì chị quan tâm tôi từng chút 1, còn bây giờ thì sao? Engfa! Chị thay đổi rồi" Charlotte ko nhịn được mà lớn tiếng đối với Engfa, cô đã từng nghĩ mình sẽ có được sự quan tâm của cậu suốt đời nhưng cô đã lầm, cậu có người con gái khác mất rồi

                         
"Em mới là người thay đổi đấy! Tôi cố gắng làm việc suốt 1 tuần qua là vì ai, tất cả là vì em. Tôi muốn dành 1 tháng để có thể đi du lịch cùng em nhưng em chỉ biết ngồi đây trách móc tôi thôi! Sao em ích kỉ vậy?" Engfa có rượu trong người liền mắng lại Charlotte

                         
"Tôi ích kỉ? Tôi ghen khi thấy chồng mình đi bar là ích kỉ sao? Tôi lo lắng khi chồng mình đi sớm về khuya là ích kỉ sao? Tôi quan tâm đến chị là ích kỉ sao?" Charlotte ấm ức nấc lên từng cơn khiến Engfa ko nhịn được mà ôm cô vào lòng, lẽ ra cậu ko nên nói Charlotte như thế

                         
"Chị buông tôi ra đi! Tôi sẽ về Austin gia và làm đơn ly hôn với chị, tôi mệt mỏi lắm rồi" Charlotte lau nước mắt rồi xách hành lý về Austin gia để lại 1 Engfa chỉ biết đứng nhìn bóng lưng cô khuất dần

                         
Charlotte đòi ly hôn với Engfa? Cô ấy thật sự chán cậu rồi sao, cuộc hôn nhân này đã từng rất hạnh phúc, tại sao nó lại đổ vỡ như vậy? Hàng vạn câu hỏi liên quan đến Charlotte cứ lẩn quẩn trong tâm trí Engfa khiến tâm trạng cậu càng ngày càng tệ hơn. Engfa ngồi bó gối trên chiếc giường của mình, hơi ấm của Charlotte còn ở đây nhưng cô ấy đã đi thật rồi. Cậu khóc, đây là lần đầu tiên sau khi bà qua đời Engfa đã bật khóc, cậu ko giữ được Charlotte nữa rồi

                                      

Austin gia


"Con ăn chút gì đi, đã 3 tuần nay con nhịn đói rồi đấy" Bà Austin cầm khay thức ăn gõ cửa phòng Charlotte nhưng bên trong lại ko có hồi âm, tình hình này đã diễn ra từ khi Charlotte trở về Austin gia và ko nói với ai 1 câu nào

                         
"Charlotte à! Engfa, nó đến tìm con này, con ra gặp chồng con 1 chút đi" Bà Austin thấy Engfa vừa đến cổng biệt thự liền gõ cửa 1 lần nữa, hầu như ngày nào Engfa cũng đến đây để gặp mặt Charlotte nhưng kết quả vẫn là con số 0

                         
"Mẹ kêu chị ta về đi! Con ko muốn gặl chị ta" Thấy chứ? Ko ai hiểu Charlotte bằng bà Austin cả, xem ra hôm nay Engfa lại phải tay trắng ra về rồi

                         
"Cô ấy ko muốn gặp con à mẹ?" Engfa bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến bà Austin giựt mình

                         
"Mẹ xin lỗi Engfa à! Thôi con ở đây khuyên Charlotte ăn uống đầy đủ giúp mẹ, từ ngày trở về nhà con bé cứ ru rú ở trong phòng" Bà Austin lắc đầu rồi đưa khay thức ăn cho Engfa, ko biết cậu và Charlotte lại cãi cọ chuyện gì

                         
"Charlotte! Là chị đây" Engfa nhẹ nhàng gõ cửa phòng Charlotte nhưng phản hồi lại cậu thì ko có tiếng động nào

                         
"Fa đã cố gắng 3 tuần qua để giải thích cho em hiểu nhưng xem ra mối quan hệ này chỉ có 1 mình Fa luyến tiếc. Chị sẽ ko ích kỉ nữa, sẽ trả lại sự tự do mà em mong muốn. Đơn ly dị này chị đã kí rồi, em......có thể yên tâm tìm 1 người khác rồi đấy" Engfa đặt lá đơn ly dị cùng tất cả các kỷ vật của Charlotte ở cửa phòng, cậu chỉ giữ lại duy nhất 1 thứ là chiếc nhẫn cưới vì nó là thứ đặc biệt nhất đối với Engfa. Suốt mấy tuần qua Engfa đã lao đầu vào công việc để quên đi Charlotte nhưng cậu ko có khả năng làm thế, thôi thì chọn cách giải thoát cho cả 2, hy vọng Charlotte sẽ tìm được hạnh phúc mới cho bản thân

                         
Phía sau cánh cửa phòng lạnh lẽo là 1 bóng hình nhỏ bé đang tựa người vào đó, mái tóc vàng óng ả đã từ khi nào rối bù lên, gương mặt hồng hào đã dần trở nên tái xanh. Đúng vậy, Charlotte rất nhớ Engfa nhưng cô ko thể nào chấp nhận được sự thật là Engfa đã có 1 người khác. Giây phút cậu đặt lá đơn xuống cửa phòng Charlotte đã bật khóc nức nở, cô rất muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu nhưng điều đó xa vời quá, hết rồi, hết thật rồi!

                         
Quán bar

                         
"Engfa! Cậu mau đi về ngay cho tớ"

                         
"Heidi à, cậu mau lại đây uống vài ly với tớ đi"

                         
"Cậu bị điên rồi hả? Ngày nào cũng uống mấy cái này ko tốt cho sức khoẻ đâu"

                         
"Tớ có sức khoẻ để làm gì? Trước đây thì dùng sức khoẻ để chăm sóc cho Charlotte nhưng giờ cô ấy đi rồi, tớ cũng ko thèm nó nữa"

                         
"Cậu nói vậy mà coi được sao? Charlotte nhìn thấy sẽ xót lắm đấy"

                         
"Kkkk, cậu lầm rồi! Cô ấy sẽ ko bao giờ quan tâm tới tớ đâu"

                         
"Engfa! Sao cậu ko giải thích với Charlotte, từ bao giờ 1 Engfa như cậu lại đến những nơi như vậy? "

                         
"Giải thích sao? Tớ đã cố gắng 3 tuần này rồi mà có kết quả gì đâu, để tớ uống đi"

"Từ bao giờ cậu lại nản chí vậy Engfa? Mấy năm trước có 1 Engfa luôn đứng ra bảo vệ Charlotte, 1 Engfa luôn đối đầu với Win để dành lấy cô ấy! Engfa đó đâu rồi? "

                         
"Tớ..... "

                         
"Cậu hèn lắm Engfa, nếu cậu ko cố gắng thì ko ai có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của hai cậu đâu"

                         
"Đúng vậy, tôi hèn lắm" Sau khi Heidi đi khỏi quán bar, Engfa cũng tính tiền rồi dạo vòng quanh thành phố, cậu đi đến những nơi mà cậu và Charlotte đã đi qua, là ký ức đáng quên thôi sao?

                         
Engfa đi đến 1 ngã tư, nơi này đã từng là nơi cậu chở Charlotte đi học hằng ngày, bên kia đường là tiệm cà phê Charlotte đã làm trước đây, thôi thì ghé qua 1 chút vậy

                         
"Bíppppppp!" Engfa cảm nhận được có 1 lực rất mạnh đã va vào cậu. Sau đó....sau đó trông hồi ức của Engfa là bóng hình của 1 người con gái với mái tóc vàng nhưng máu ko ngừng chảy ra từ đầu cô ấy, trước khi nhắm mắt Engfa chỉ kịp nắm lấy ngón áp út có đeo chiếc nhẫn của cô gái đó, rồi cả hai ngất đi

                         
Bệnh viện

"Engfa! Cậu tỉnh rồi" Engfa mơ hồ mở mắt vì cảm nhận được mùi thuốc xộc vào mũi mình, nơi này là.....bệnh viện sao?

                         
"Heidi, sao cậu lại ở đây? Tớ bị sao vậy?" Heidi giúp Engfa ngồi dậy rồi rót 1 cốc nước

                         
"Cậu bị tai nạn giao thông nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi! Lúc nãy Charlotte đã lao đến đỡ trước đầu xe cho cậu nên giờ cậu ấy đang cấp cứu" Engfa nghe Heidi nói liền đứng phắt dậy, nén đau ở chân chạy đến trước cửa phòng Charlotte. Tại sao em lại cứu tôi chứ!

                         
"Engfa! Đợi tớ với" Heidi vội vã chạy theo Engfa, lúc nãy Tina có giao cho cô trông chừng tên này nhưng về tốc độ thì Engfa muôn đời vô địch

                         
"Tina! Charlotte đâu? Cô ấy sao rồi?" Engfa chạy đến cửa phòng cấp cứu thì thấy Tina ngồi ở đó, cậu nắm lấy 2 vai Tina mà gấp gáp hỏi

                         
"Engfa cậu bình tĩnh đi, Charlotte cấp cứu đã 5 tiếng rồi nhưng...." Tina ko dám nhìn thẳng vào mắt Engfa vì nếu cậu biết được tình hình của Charlotte hiện tại, Engfa sẽ phá nát cái bệnh viện này mất

                         
8 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh và 1 tấm băng cả được đẩy sang phòng hồi sức. Bác sĩ từ trong đi ra chưa kịp thở đã bị Engfa vịn lại

                         
"Charlotte sao rồi? Các người mau nói cho tôi biết đi" Engfa điên cuồng nắm lấy cổ áo của bác sĩ khiến anh ta run cầm cập

                         
"Chủ....chủ tịch, xin ngài bình tĩnh. Phu nhân vì mất máu quá nhưng cũng may là đã qua cơn nguy kịch. Còn cái thai trong bụng vì quá yếu và do phu nhân bị suy nhược cơ thể nên bệnh viện chúng tôi ko thể giữ được"

                         
"Cái gì? Mau lặp lại những lời anh vừa nói? Vợ tôi..." Engfa trừng mắt nhìn bác sĩ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta

                         
"Phu nhân có thai nhưng vì vụ tai nạn nên đứa bé trong bụng đã ko còn" Bác sĩ nhỏ giọng lên tiếng nhưng bao nhiêu đó cũng làm kinh động đến trái tim của Engfa, Charlotte có thai? Đứa bé là con của cậu và cô

                         
"Tại sao? Đây là bệnh viện giỏi nhất thành phố cơ mà! Các người làm ăn cái kiểu gì mà ko giữ được con của tôi"

                                   

"Engfa à, cậu bình tĩnh đi. Anh làm việc của mình đi" Heidi giữ người Engfa lại vì nếu để cậu kích động như vậy chẳng mấy chốc cái bệnh viện này sẽ phá sản mất

                         
"Engfa! Cậu đừng buồn mà, bây giờ Charlotte cần cậu lắm, hãy động viên cậu ấy đi" Tina và Heidi thấy Engfa cứ thẫn thờ như vậy liền ko nhịn được mà khuyên nhủ cậu, hơn ai hết Charlotte  thật sự rất cần Engfa , hai vợ chồng này phải tự mình vượt qua cú sốc này

                         
"Tớ biết rồi, tớ vào với Charlotte đây! Hai cậu cũng về nghỉ ngơi đi" Engfa  ảo não tạm biệt Tina  và Heidi rồi vào phòng hồi sức ngồi bên giường bệnh của Charlotte

                         
"Xin lỗi em Charlotte à, tại sao Fa ko phải là Fa mà là mẹ con em chứ" Engfa cầm lấy bàn tay gầy gò của Charlotte rồi khẽ rơi nước mắt, giá như người nằm đây là cậu thì tốt biết mấy

                         
"Em mở mắt ra nhìn Fa đi, Fa hứa sẽ về nhà sớm với em, hứa sẽ mua tất cả mọi thứ em yêu cầu, hứa sẽ ko ép em sinh con gái cho Fa đâu. Làm ơn hãy tỉnh lại đi" Ngón tay Charlotte đột nhiên nhúc nhích khiến Engfa mừng rỡ nhảy cẩng lên

                         
"Engfa! Em có con rồi này, là con của chúng ta đó" Charlotte yếu ớt lên tiếng, dù rất đau nhưng vẫn nở 1 nụ cười thật tươi với Engfa

                         
"Charlotte......" Engfa nhìn Charlotte hạnh phúc như vậy liền ko nhịn được mà bật khóc, cô mà biết được tin này chắc sẽ sốc lắm

                         
"Sao chồng lại khóc chứ, em ko có ký vào đơn đâu. Em thích con trai đấy, Fa ko được ép em sinh con gái đâu" Charlotte đưa bàn tay lên gò má của Engfa rồi quẹt đi mấy giọt nước mắt ấm nóng vừa lăn dài ở đó, cậu từ khi nào mà dễ khóc thế.

                         
"Charlotte à, con của chúng ta....mất rồi" Engfa khó khăn buông ra 1 câu khiến Charlotte chết lặng, bao nhiêu cảm xúc cô tự lừa dối bản thân đã bị lời nói của Engfa làm bộc lộ ra, cô ôm chằm lấy cậu, nức nở như 1 đứa trẻ bị cướp đồ chơi

                         
"Engfa! Tại sao chứ? Tại sao lại là con của em, Fa trả con lại cho em đi" Charlotte đấm vào lưng Engfa nhưng cậu vẫn suýt xao ôm chằm cô, hơn ai hết Engfa hiểu rõ cảm giác của Charlotte lúc này

                         
"Charlotte, đừng khóc nữa" Engfa chỉ biết vuốt lưng và nói lời động viên Charlotte

                         
Cạch!

Trong lúc Engfa và Charlotte đang ôm nhau khóc ròng thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở

                         
"Anh ko biết tôi ở trong này hay sao? Muốn chết à" Engfa trừng mắt nhìn bác sĩ khiến anh ta lúng túng

                         
"Thưa chủ tịch, kết quả lúc nãy là bệnh viện đã báo nhầm, người bị sảy thai là người ở phòng bên cạnh. Ko phải là phu nhân nên đứa bé trong bụng vẫn khoẻ mạnh bình thường "

                         
"Anh vừa nói cái gì? Con tôi ko sao?" Engfa vội buông Charlotte ra rồi ôm chằm lấy bác sĩ. Mà cái bệnh viện này cậu nhất định sẽ cho đóng cửa mới được, báo tin cũng báo nhầm làm vợ chồng người ta thót tim

                         
"Charlotte! Từ nay Engfa này sẽ làm thê nô cao cấp cho em" Engfa chạy loạn khắp bệnh viện khiến ai nấy đều bất ngờ, hôm nay chủ tịch bị sao vậy?

                         
"Mommy sắp bị ra rìa rồi đấy Daeng à, ước gì con ở đây để nhìn thấy cảnh ba con làm loạn ở bệnh viện" Charlotte cười cười rồi nói chuyện 1 mình, kì này có thể làm xui với gia đình nhà họ Amanda kia rồi

                         
5 năm sau

"Engfa, Daeng! Hai người có chịu dậy chưa?" Tiếng Charlotte vọng từ dưới bếp lên phòng ngủ khiến hai con người đang ôm nhau trong chăn khó chịu thức giấc

                         
"Ba dậy đi! Mommy kêu kìa" Daeng giựt cái mền của Engfa rồi ra lệnh cho cậu

                         
"Mommy kêu con đó" Engfa ấm ức giựt lại cái mền từ tay Daeng khiến con bé cực kì ấm ức, ba gì mà toàn giành giựt đồ với con gái

                         
"Tôi kêu 2 người đó! Mau đi thay đồ nhanh lên"

                         
"Dạ vợ, dạ mommy!" Engfa và Daeng mạnh ai nấy chạy nhanh vào phòng vệ sinh để thay đồ, sáng nào cũng vậy, ai mà cãi lời Charlotte chắc chắn sẽ ko được ăn sáng và người bị bỏ đói thì luôn luôn là Engfa. Bình thường thì liên minh EngEng( ba vs con) chứ tới lúc ăn là liên minh Englot( mẹ vs con) . Mn hỉu hôm

                         
"Chồng mau đi lấy xe đi"

                         
"Ơ... Chồng chưa ăn xong mà? "

                         
"Ko được cãi, Daeng trễ giờ học rồi kìa"

                         
"Ba mau lấy xe chở con đến trường đi, hôm nay con có hẹn với anh Heti"

                         
"Con rốt cuộc là con gái của ba hay con gái của Amanda gia vậy? "

                         
"Anh Heti nói con là con dâu của Amanda gia! Appa mau lấy xe đi, trễ giờ rồi kìa"

                         
"Haizzz! Hai mẹ con ngang ngược y chang nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro