Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng gv

"Em giải thích việc này cho anh nghe đi" GD ngồi xuống ghế, ngước mặt lên nhìn Engfa và Heidi

                         
"Em...em...ko làm bài được" Engfa ấp úng. Cậu chưa bao giờ nói dối anh mình nhưng hôm nay cậu ko biết tại sao bản thân mình vì 1 người mà nói dối

                         
"Engfa à, anh biết rất rõ năng lực của em. Nếu em ko khai thật, anh sẽ trừ điểm bài của Charlotte" GD nghiêm túc nói

                         
"Em đã nói là em ko làm bài được. Còn Charlotte, cô ấy ko liên quan đến chuyện này" Engfa đứng dậy và đi ra khỏi phòng gv

                         
"Nó kì lạ thật! Trước giờ anh chưa từng thấy nó như thế" GD nói với Heidi

                         
"Em đồng tình với anh, dạo gần đây cậu ấy kì lắm, cứ cười cười suốt ngày, khi em và Tina hỏi thì cố tình lãng tránh" Heidi liệt kê ra những hành động của Engfa vào mấy ngày nay

                         
"Em nhìn xem, đây là nét chữ của Engfa nhà ta đúng chứ?" GD đưa bài kiểm tra trước mặt Heidi

                         
"Đúng rồi mà! Ủa, sao nó lại ghi tên Charlotte? Ko lẽ 2 người đó có gian tình" Heidi nghi ngờ

                         
"À há, anh nghi em dâu tương lai của chúng ta chắc chắn là Charlotte rồi " GD phấn khích

                         
"Trời, nếu vậy thì nhà Engfa giàu nhất luôn rồi. 1 mình Waraha thị thôi là đã no.1 Châu Á rồi, còn thêm Austin thị nữa. Chắc cậu ấy sẽ ko quên 2 chúng ta đâu" Heidi tính toán

                         
"Yeahhhh! Mà bỏ qua chuyện đó đi, em vào lớp đi, hồi có tiết tóan nữa đó. Lo học cho đàng hòang đi, sổ đầu bài ngày nào cũng có tên em kìa mẹ em mà biết là em tiêu đời đó" GD cảnh báo cho Heidi

                         
"Dạ pp anh, em đi hóng chuyện của Engfa và Charlotte đây"

                         
Tại sân bóng rổ

Bốp

"Xin lỗi cô, cô có sao ko?" Cậu đỡ người đó đứng dậy

                         
"Dạ, em ko sao đâu. Cảm ơn Engfa" Cô gái kia nhẹ nhàng đáp

                         
"Ko sao cái gì, trán cô sưng 1 cục kia kìa. Cũng tại tôi hết, ném banh mà ko nhìn kĩ nên mới trúng vô đầu cô" Cậu đỡ cô gái kia lên khán đài ngồi

                         
"Dạ, tại em sơ xuất chứ ko phải lỗi của chị đâu ạ!" Cô gái kia ngại ngùng

                         
"Để tôi giúp em" Cậu lấy đá chườm lên trán của cô gái đó và hành động này đã được ai đó nhìn thấy

                         
"Cậu quá đáng lắm Engfa! Tôi tuởng cậu mệt nên đem khăn và nước ra đây cho cậu, ko ngờ thấy cậu quan tâm, chăm sóc người khác. Cậu đối với ai cũng vậy hết sao? Đồ đáng ghét" Charlotte chạy vào lớp và gục mặt xuống bàn

                         
"Charlotte à, cậu sao vậy?" Chompu thấy cô chạy vào lớp liền gục mặt xuống bàn nên lo lắng hỏi

                         
"Cậu khóc sao Charlotte?" Tina nghe được tiếng nấc nên nâng mặt cô lên

                         
"Tớ...tớ....hic hic" Cô ôm Tina, khóc như 1 đứa trẻ

                         
"Cậu bình tĩnh, có bọn tớ ở đây rồi. Chuyện gì, kể tớ nghe đi" Tina vuốt lưng Charlotte an ủi cô

                         
"Engfa là đồ đáng ghét, cái đồ siêu cấp đáng ghét" Charlotte gục xuống ngất xỉu

                         
"Charlotte, Charlotte à cậu sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ" Tina lấy người Charlotte nhưng cô vẫn cứ nằm đó

                                 
         
               
"Để tớ đưa cậu ấy xuống phòng y tế. MoMo, cậu mau kêu Engfa tới đây" Heidi bồng Charlotte lên và ra lệnh cho MoMo

"Tớ biết rồi, tớ đi đây" MoMo chạy thật nhanh đi tìm Engfa

"Em tên là Yeji, em học lớp 10A2 và em là fan của chị đó ạ" Yeji hào hứng

"À, ko ngờ tôi đã làm fan của mình bị thương đấy, tôi thật đáng trách" Engfa gãi đầu

"Dạ ko sao đâu ạ, chị cũng đã chườm đá cho em rồi mà, nó sẽ mau hết thôi. Chị mệt rồi đúng ko, uống nước đi" Yeji đưa cho cậu 1 chai nước lọc

"Cảm ơn em" Engfa nãy giờ khát khô cả cổ nên uống nước rất nhanh

"Engfa, Engfa có chuyện rồi" MoMo hớt hãi chạy đến

"Có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hãi vậy, bình tĩnh từ từ nói" Engfa đứng dậy

"Charlotte...Charlotte cậu ấy"

"Cô ấy làm sao?" Linh tính mách bảo cho Engfa là có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra

"Cậu ấy ngất xỉu trong lớp, Heidi đưa xuống phòng y tế rồi" MoMo kể lại sự việc

"Cái gì?" Engfa chạy thật nhanh đến, phòng y tế

"Ơ... Engfa à em"

"Em em cái gì, Engfa là hoa chuẩn bị có chủ rồi đó, cô đừng hòng đụng vô" MoMo cảnh cáo Yeji

Tại phòng y tế

"Các em yên tâm, bạn ấy chỉ bị kiệt sức vì họat động quá nhiều và đói thôi. Một lát nữa bạn ấy sẽ tỉnh lại, các em nên mua chút gì cho bạn ấy ăn đi, nhịn đói lâu quá sẽ ko tốt đâu" Bác sĩ khám cho Charlotte và dặn dò

"Dạ, tụi em cảm ơn" Heidi tiễn bác sĩ ra cửa

"Ơ... Đây là đâu?" Cô mở mắt

"Cậu tỉnh rồi hả Charlotte? Cậu có ổn ko?" Chompu lo lắng

"Cái tên Engfa đáng ghét này, làm gì mà giờ này còn chưa tới. Còn cậu nữa, chạy đi tìm cậu ấy mà ko ăn sáng, bây giờ nằm ở đây" Tina lắc đầu

"Cậu đừng nhắc đến tên đó nữa, để tớ nghỉ ngơi" Khi nghe nhắc tới tên cậu thì tim cô có chút quặn lại, nghĩ đến hình ảnh cậu thân mật với người khác mà lòng cô như lửa đốt

"Hình như Engfa và MoMo đến kìa" Solar la lên

"Nè, cô có sao ko?" Cậu lo lắng chạy đến giường bệnh

"Tôi sống hay chết ko liên quan gì đến cậu. Lo mà đi chườm đá cho người ta đi" Charlotte kéo chăn qua khỏi đầu

"Cô hiểu lầm rồi, tôi...tôi chỉ"

"Im đi, cậu đừng nói gì hết. Tôi ko muốn gặp cậu. Heidi, Tina, MoMo, Chompu, Solar, ai trong các cậu mà cho tên này vào đây thì chết với tớ" Charlotte cắt ngang lời Engfa và lườm các bạn của cô. ( ghen quá trời òi 🤣 )

"Cô có cần làm quá lên vậy ko, tôi chỉ chườm đá cho em ấy thôi mà" Engfa giải thích

"Vậy thì đi chườm đá cho em ấy gì đó của cậu đi" Cô chọi gối vào người cậu

"Tôi đã giải thích rồi, tin hay ko là tùy cô" Cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng y tế

"Cậu đi được thì đi luôn đi. Còn các cậu, đi hết đi" Charlotte hét to

                                           
"Cậu bình tĩnh đi" Tina thấy Charlotte như vậy thì rất lo lắng


                         
"Thôi, Tina à! Tớ nghĩ cậu ấy cần ở 1 mình" Solar vỗ vai Tina trấn an


                         
"Đúng rồi đó, đi thôi em" Heidi dìu Tina ra khỏi phòng


                         
"Khi nào cậu cần thì cứ gọi chúng tớ" Tina cùng tất cả mọi người


                         
"Đồ đáng ghét, tôi ghét cậu" Charlotte đấm thùm thụp vào gối


                         
"Engfa à, có lẽ cậu nên giải thích lại cho Charlotte đi, chắc cô ấy có hiểu lầm gì cậu thôi. Con gái giận hay vậy mà" Heidi chạy theo Engfa


                         
"Ko, tại sao tớ phải giải thích, Engfa này đã xuống nước 1 lần, ko có lần 2. Mặc kệ cô ta" Cậu lạnh lùng đáp


                         
"Cậu ko biết đó thôi. Charlotte vì lo cho cậu nên chạy khắp trường, ko ăn gì nên mới vô phòng y tế đó" Heidi kể lại


                         
"Mặc kệ cô ta" Cậu đi thật nhanh về phía trước


                         
"Nè, cậu đi đâu vậy? Nghe tớ nói đã"


                         
5 phút sau


                         
"Cầm đi"


                         
"Gì đây, tự nhiên đưa cháo cho tớ làm gì?" Tina ngạc nhiên


                         
"Tính nhờ cậy gì đúng ko?" Heidi vỗ vai Engfa


                         
"Thì...thì...cậu đưa cháo cho cô ta ăn đi" Engfa ấp úng


                         
"Woa, nãy có người nói với tớ là mặc kệ cô ta mà" Heidi chọc ghẹo


                         
"Đưa cho cô ta ăn lẹ đi, đói bây giờ" Engfa đỏ mặt, đi vào lớp


                         
"Đứng lại" Heidi vịnh vai cậu


                         
"Cậu làm cô ấy giận thì cậu vào đó năn nỉ đi. Cậu ấy dễ quên lắm, đừng lo" Tina đưa hộp cháo lại cho Engfa


                         
"Được ko đó, ko khéo cô ta lại đánh tớ nữa" Engfa có chút sợ


                         
"Ko sao đâu, Charlotte "hiền" lắm" Tina trấn an


                         
"Được rồi, để tớ vào" Engfa cầm hộp cháo đến phòng y tế


                         
Cạch


                         
"Cậu ra ngòai đi Tina"


                         
"Là tôi, ko phải Tina" Cậu đặt hộp cháo lên bàn và ngồi xuống bên cạnh cô


                         
"Ai cho cậu vô đây? Đi mà lo cho em ấy đi" Cô ngồi bật dậy


                         
"Cô giận dai quá à. Tôi vô tình ném banh trúng đầu em ấy nên chườm đá thôi, ko có ý gì đâu" Engfa giải thích


                         
"Tại sao lại xưng em - tôi? Bộ thích cô ta lắm hả?" Charlotte bực mình


                         
"Thì em ấy nhỏ hơn nên tôi xưng vậy thôi, chứ mới đầu tôi kêu em ấy bằng cô mà" Cậu biện minh


                         
"Thiệt ko? Tôi ko tin" Cô nghi ngờ


                         
"Thiệt mà, tôi thề với cô luôn. Tôi mà có tình ý gì với em ấy thì tôi sẽ"


                         
"Suỵt! Cậu ko được thề nữa, tôi tin cậu" Cô đặt ngón tay lên môi cậu, trong vô thức nở một nụ cười


                         
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì sao?" Cô thấy cậu nhìn mình ko chớp mắt nên có chút ngại ngùng


                         
"À ko...chỉ là...chỉ là tôi vừa thấy 1 thiên thần thôi" Engfa đỏ mặt, cậu ko ngờ mình lại phát ra câu nói đó


                         
"Đâu? Thiên thần đâu?" Cô nhìn xung quanh tìm kiếm


                         
"Đây nè" Ngón tay cậu vô thức chỉ vào cô


                         
"Cậu...cậu..." Charlotte từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng


                         
"À...ừm...cô đừng hiểu lầm, tôi...tôi...chỉ" Engfa ấp úng


                         
"Ko...ko có gì" Charlotte đỏ mặt


                         
"Tôi...đưa cô về lớp nha, chắc cô cũng khỏe rồi" Engfa cúi gằm mặt xuống, cậu ko thể để cho cô thấy vẻ mặt đang đỏ lên như trái cà chua của mình được


                         
"Ừm" Charlotte chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế


                         
"Mình bị sao vậy trời. Tim ơi là tim, đừng có phản chủ nữa" Engfa đưa tay vịnh lấy tim mình, cảm nhận nhịp đập rất nhanh từ đó


                         
"Cái tên ngốc này, làm mình ngại chết đi được" Charlotte vào lớp gục mặt xuống bàn


                         
"Charlotte à mặt cậu sao đỏ vậy? Cậu ko khỏe sao ko ở trong phòng y tế đi" Tina thấy Charlotte chạy vào lớp với vẻ mặt bối rối liền hỏi


                         
"Cậu đi mà hỏi cái tên ấy, ngại chết đi được" Cô quay sang chỗ khác, ngăn cản nhịp đập của con tim mình


                         
"Ê Engfa, chạy đi đâu đó" Heidi chặn đường


                         
"Nhìn tớ cái coi" Heidi nâng mặt cậu lên


                         
"Woa, sao mặt cậu đỏ thế?" Heidi tò mò


                         
"Ko...ko có gì" Cậu bối rối


                         
"Ủa, Engfa cũng đỏ mặt, Charlotte cũng vậy mà 2 người đó từ phòng y tế đi ra, ko lẽ nào..." Tina nghi ngờ


                         
"Ko...ko có gì đâu, 2 cậu đừng hiểu lầm" Cậu biện minh


                         
"Ừ, ko có gì đâu" Heidi và Tina cười ẩn ý


                         
"Quay lên đi, thầy vô kìa" Cô nói với Tina và Heidi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro