Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đau nhức toàn thân khiến đầu óc cô choáng váng, hận không thể đấm vào mặt tên khốn kia . Ngẩng đầu lên lại thấy hắn đang ngủ ngon lành, thậm chí trên mặt vẫn còn tràn đầy thỏa mãn . Đáng ghét !!!

Nghĩ lại hôm qua, cô cùng hắn cuồng nhiệt tới tận trưa, vừa ăn xong miếng sandwich bé tí, hắn lại phán một câu xanh rờn
- Em ăn no rồi, giờ đến lượt anh ăn .
Rồi lại đè cô ra ăn sạch . Từ chiều đến tận đêm, hắn ngoài thở, ôm cô ngủ và ăn cô ra thì thật không thèm làm gì .
Cô giờ có thể khẳng định ngoài hắn ta ra thì không còn sợ cái gì nữa .

Bị hắn ôm chặt cứng trong lòng,  cô không khỏi tức giận, nhưng cũng chỉ dám lí nhí
- Đồ quái vật . Đại cầm thú. Tên bạn não chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cái tên ...
- Em mà còn chửi anh nữa, thì anh không biết hậu quả như thế nào đâu.
' Chết tiệt , giờ hắn ta mà động dục nữa là mình sẽ tàn phế cả đời mất. Phải thoát khỏi giường đã, rồi xử hắn sau. Mà chỉ còn một cách'
Nghĩ đến đây cô liền dùng mặt mèo cọ cọ vào lồng ngực hắn .
- Phi Phi a~ . Hôm nay dậy đi học nha. Hôm qua không đi học rồi.
Hắn thấy cảnh này chỉ biết đen mặt
- Diệp Dư, ngực em đang cọ vào bụng anh . Nếu còn muốn đi học thì đừng có nháo nữa.
Cô xám mặt, 'quên mất là mình đang không mặc đồ, suýt thì lại ngu rồi'
- Vậy anh mau thả em ra .
- Hừ . Mới có 7 giờ sáng . Em muốn đi đâu giờ này .
- Nhưng 9 giờ vào học. - Dù không có lý lắm nhưng cãi với tên cầm thú này không cần lý
- Một là ngủ, hai là làm thêm hiệp nữa .
Em chọn...
Chưa kịp nói xong cô đã vòng tay ôm hắn , mắt nhắm tịt. Hắn chỉ còn biết cười bất lực.

Vậy là hai bạn nhỏ lại ôm nhau ngủ.
Nhưng thật ra không ngủ được
- Mấy giờ rồi?
- 7 giờ 15
---
- Mấy giờ rồi ?
- 7 rưỡi
---
- Mấy giờ ?
- 7 giờ 50
---
- Mấy...
- 8 GIỜ . DẬY . NGAY VÀ LUÔN.
- À , sớm mà.
- Dậy, xuống ngồi nhìn đồng hồ.
Thấy hắn nới lỏng tay, cô liền nhanh chân nhảy xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất thù 3 giây sau đầu cũng chấm đất.
Hắn thấy cô ngã bỏi chửng chỉ biết nhịn cười.
- Hay hôm nay nghỉ học, ngày mau đi cũng được.
Cô cố đứng dậy. Lưng thẳng , ưỡn ngực lên mà cao ngạo nói
- Này, bà nói cho mà biết . Bà đây xuống khỏi địa bàn của ngươi rồi nhé . Bà đây đếch sợ nữa.
Hắn nhìn cô xù lông trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy rất thành tựu . Như nghĩ ra gì đó, hắn vừa cười cười vừa đứng lên tiến lại chỗ cô .
Cô giật mình nhìn hắn đang tiến lại chỗ mình, cười như tên thần kinh . Không phải chứ?
Cô vội chạy tới cửa phòng . Nhưng... bất thành.

Anh và cô vừa tỉnh đã không ngừng nghe được một đoạn đối thoại chói tai. Nhưng cũng không thể nói là đối thoại vì hai con người kia đang không ngừng hét vào mặt nhau
- Buông ra, tên khốn
-Không buông
- Thằng chó , buông bà ra
- Không , có chết cũng không buông.
- Buông raaaaa.
- Không , em phải chịu trách nhiệm với anh
- Không, anh cầm thú . Ai thèm lấy.
- Chính vì không ai thèm lấy nên em mới phải chịu trách nhiệm.
- Buông nhanh
- Nhưng em chưa mặc quần áo !!!
- ...
- ... - "Mặt cún con . Mặt cún con"
- Đứng lên . Đứng lên bà đây chịu trách nhiệm. 
- Lỡ em chạy.
Cô bực mình kéo tai hắn lên , nhưng hắn phải đứng siêu vẹo để phù gợp với chiều cao trời ban của cô . Cô vừa kéo tai hắn , vừa chỉ về phía chiếc giường nhỏ
- Thấy dấu đỏ kia không?
- Nó chứng minh cái gì ?
- Lần đầu tiên của con gái.
- Là của ai?
- Của em .
- Không phải . Là của anh .
- ...???
- Đấy là của anh nghe chưa.
- À ...ờ , là của anh.
- Còn nữa, khi gặp hai đứa kia anh phải nói  ...
- Thật hả?
- Xong, em liền chịu trách nhiệm với anh.
- Được .
Hắn quá bất lực rồi. Nếu không chịu khó nịnh nọt bà xã, lần sau có khi không trèo nổi lên giường cô.
---
Anh và nó đang ngồi thưởng trà trên sofa, nhìn nó bơ phờ ngồi trong lòng anh như mèo nhỏ , hắn không khỏi bó tay nhìn cô vợ mạnh mẽ đang run rẩy vịn lan can đi xuống .
Hắn nhanh chóng hít thở sâu, trong lòng chỉ mong có thể tắc thở luôn đi .
Anh và nó nhìn hai bạn nhỏ đi xuống, chưa kịp hỏi thăm "chân thành", hắn đã liến thoắng một hơi
- Hôm qua rất tuyệt . Chị Dư thật mạnh mẽ . Chị Dư là tuyệt nhất . Chị Dư hảo soái .
Bốn con mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh.
#còn
ĐÍNH CHÍNH : Mẩu chuyện này hơn 10 chương mất rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro