42. Lá Thư Này Không Khải Viết Cho Cậu, Nó Là Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Nam Dữ vẫn luôn cho Lục Nhiễu thời gian, chờ Lục Nhiễu nguyện ý dẫn hắn về gặp người nhà của cô, kết quả không nghĩ tới hắn luôn cho Lục Nhiễu quyền tự do quyết định, nhưng lại làm cho Lục Nhiễu cùng người trong nhà cô xem như hắn không hề tồn tại, cô còn nói với người nhà rằng mình không có bạn trai.

Cận Nam Dữ cùng cô ở bên nhau nhiều năm như vậy, mà cô còn nói là mình không có bạn trai, người nhà cô còn sắp xếp cho cô thân cận cùng Mộ Lận, hắn cảm thấy ở trên đầu mình như bị cho đội một mảnh đất đầy cỏ.

Cận Nam Dữ mặc kệ, hắn cần chính là được cô công khai đưa hắn về ra mắt với người nhà, hắn cũng không biết bản thân sao lại muốn làm như vậy, nhất định phải đi gặp mẹ của Lục Nhiễu cho chính mình một cái danh phận là bạn trai cô, tốt nhất trước mắt là nên như vậy.

Hiàn cảnh của Lục Nhiễu mà hắn nghe được ba cô khi ấy mắc bệnh mà qua đời, mẹ cô một mình làm lụng nuôi cô khôn lớn, cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đây là lời của Lam Âm nói với hắn khi đó. Cô ta nói Lục Nhiễu lớn lên hình thành một thói quen, rất thích tìm đàn ông để làm tình, bởi vì từ nhỏ cô thiếu thốn tình cảm của người ba, nên rất thích tìm đủ loại đàn ông để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Hắn nghe nửa câu cũng không tin, nhưng là chuỵên nhà của Lục Nhiễu hắn không biết như thế nào lại nhớ rất kỹ đến như vậy. Mấy năm nay hắn mấy lần đề cập muốn cùng mẹ cô gặp mặt thăm hỏi một chút, nhưng Lục Nhiễu lại tìm đủ loại lý do để từ chối, Cận Nam Dữ luôn cho rằng bởi vì cô bẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.

Lúc Lục Nhiễu trở về nhà, Mộ Lận đã thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị rời đi, Lục Nhiễu biết anh ta phải rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại rời đi nhanh như vậy, Lục Nhiễu bước vào nhà thấy anh ta thu dọn mọi thứ, có hơi ngượng ngùng hỏi anh ta, “Cậu rời đi nhanh như vậy sao?”.

Mộ Lận một mặt gượng cười nói, “Ừ, thật ngại vì đã quấy rầy cậu, lúc trước cậu không có bạn trai tôi cùng cậu ở chung còn được, nhưng cậu hiện tại cậu đã có bạn trai, nếu tôi cùng cậu ở chung, thanh danh của cậu sẽ không tốt.”.

Lục Nhiễu rất cảm kích anh ta đã vì cô mà làm nhiều như vậy, cô nói một câu cảm ơn.

"Tôi đã thu xếp xong đồ đạc, đêm nay tôi sẽ đi" Mộ Lận dừng lại nói thêm, lấy hết can đảm hỏi cô, "Lục Nhiễu, cho tôi hỏi tại sao cậu lại thích Cận Nam Dữ đến như vậy?".

Lục Nhiễu trầm mặc nhìn anh ta, cô nói, “Bởi vì, cảm giác rất thích anh ấy, chỉ có anh ấy”.

Mộ Lận nghĩ đến lý do mình thích Lục Nhiễu cũng là như vậy , bởi vì cảm giác bản thân thích Lục Nhiễu, chính là thích cô, nhiều năm như vậy vẫn là thích Lục Nhiễu, anh ta tiếp tục cười không nói gì nữa.

Vốn dĩ anh ta muốn nói với Lục Nhiễu rằng anh ta thích cô, không phải là tình cảm bạn bè mà là thật sự thích cô, thích cô nhiều năm từ thời thanh xuân của bọn họ.

Nhưng là anh ta không muốn nói ra, hiện tại Lục Nhiễu cùng Cận Nam Dữ trở về bên nhau, nếu anh ta nói chuyện này cho cô biết nó sẽ là gánh nặng, khẳng định cô sẽ mệt mỏi, áy náy. Anh ta không muốn phải gia tăng thêm phiền não cho cô.

Mộ Lận thích Lục Nhiễu, chỉ là một chuyện rất đơn giản.

Mộ Lận lớn lên đẹp trai, tính cách cũng tốt, tuy rằng Cận Nam Dữ luôn là nam sinh xếp vị trí thứ nhất toàn trường, nhưng số lượng thư tình thu được so với Cận Nam Dữ cũng không ít.

Mộ Lận cũng rất được nhiều người theo đuổi, anh ta cùng Cận Nam Dữ học cùng một lớp, hai người nổi tiếng là mỗi ngày trong ngăn kéo luôn có không ít thư tình. Có một lần anh ta nhìn đến ngăn tủ thư tình của mình, vốn dĩ đính ném vứt đi, nhưng lúc đó lòng hiếu kỳ rất muốn nhìn xem những nữ sinh đó đã viết chính là cái gì, liền mở ra một phong thư trong số đó xem, là của Lục Nhiễu viết.

Bên trong nội dung lá thư là một câu chuyện cười khôi hài.

Hắn lần đầu tiên nhìn đến có người viết thư tình, là khôi hài truyện cười? Hắn cho rằng thư tình đều là cái gì vì cái gì thích ngươi, muốn cùng ngươi nói đối tượng linh tinh, thẳng đến hắn thấy được như vậy một cái khôi hài truyện cười, chính hắn đều cười ra tới, thấy được ký tên Lục Nhiễu.

Mộ Lận không quen biết người gửi lá thư này. Chỉ là ngày hôm đó Lục Nhiễu đi ngang qua phòng học của Mộ Lận, nhìn thấy Mộ Lận mở phong thư, cô phát hiện mình đã gửi nhầm chỗ. Vì không lâu trước đây Cận Nam Dữ và Mộ Lận đã đổi vị trí chỗ ngồi cho nhau, ý thức được mọi chuyện cô trực tiếp tiến vào, lúc này lớp học không có ai, Lục Nhiễu trực tiếp cầm lại bức thư tình của mình, xin lỗi Mộ Lận nói: "Xấu hổ quá bạn học, xin lỗi tôi gửi nhầm người rồi, lá thư này không phải viết cho cậu, nó là của tôi."

Lục Nhiễu lấy lại lá thư, lúc sau đem thư tình đặt ở trong ngăn kéo học bàn của Cận Nam Dữ.

Mộ Lận cảm thấy mình trước nay chưa từng thất bại đến như vậy, lại có người gửi nhầm cho anh ta một lá thư tình.

Anh ta nhìn Lục Nhiễu đi ngang qua mình không chút lưu tình, sau đó anh ta mới phản ứng lại, suy nghĩ người này chính là Lục Nhiễu à? .

Thực là một nữ sinh bình thường.

Nhưng là anh ta không biết bản thân như thế nào liền chú ý đến, anh ta nhìn thấy Lục Nhiễu mỗi ngày đều đến ngăn kéo Cận Nam Dữ ném thư tình vào, ma xui quỷ khiến anh ta mỗi ngày đều lén lấy thư tình của Lục Nhiễu viết cho Cận Nam Dữ xem, mỗi ngày đều là một bộ truyện cười khác nhau. Câu từ một chút đều không có tâm, cách viết như cho có lệ, đều là sao chép trên Baidu hết sao? Nét bút tinh tế, nhẹ nhàng vẫn làm hài lòng người xem cảnh đẹp ý vui.
Edit: Mino Mũm Mĩm

Mộ Lận vẫn luôn biết Lục Nhiễu thích Cận Nam Dữ, nhưng cũng không biết bản thân mình giống như không có thuốc chữa muốn làm cho Lục Nhiễu chú ý đến mình.

Đại khái là nam sinh đang tuổi mới lớn, chưa từng nói đến chuyện yêu đương, ngay cả cách muốn nữ sinh để ý đến mình cũng thực sự vụng về, anh ta vẫn luôn cố ý xuất hiện trước mặt cô, cố ý đi tìm cách nói chuyện với cô. Khi gặp cô ở chỗ đông người luôn cố ý đi ngang qua, cũng nhiều lúc Lục Nhiễu đi ngang qua lớp bọn họ, anh ta luôn ở trước mặt Lục Nhiễu cười rất tươi, rất vui vẻ.

Chẳng sợ người Lục Nhiễu thích trước nay không phải là anh ta, Mộ Lận vẫn hành động không biết mệt mỏi, vẫn luôn để bản thân xuất hiện trước mặt cô, cố ý giờ ra chơi đi ngang qua phòng học của cô đi tới đi lui.
Yêu thầm là một người, một kịch, một vai. Trong mắt Lục Nhiễu trước nay cũng chỉ có Cận Nam Dữ, không có anh ta.

Có lẽ, Lục Nhiễu không biết anh ta đã từng thích cô nhiều đến như vậy, cảm giác anh ta thích Lục Nhiễu cũng giống như cảm giác cô thích Cận Nam Dữ vậy, anh ta cũng từng như vậy mà yêu cô.

Sau khi Mộ Lận thu xếp đồ đạc xong, anh ta ra xe ngồi trên xe phát ngốc. Nghĩ tới chuyện trước đây của mình, lúc trước nếu anh ta dũng cảm một chút, không rời đi ra nước ngoài, không để cho Lục Nhiễu cùng Cận Nam Dữ ở bên nhau thời Đại học, có lẽ bây giờ mọi chuyện đều đã khác rồi.

Mộ Lận đi rồi, Lục Nhiễu vì tự chứng minh mình trong sạch nên cô gửi tin nhắn qua Wechat cho Cận Nam Dữ, nói nhà cô bây giờ chỉ có một mình cô. Cận Nam Dữ bên kia nhận được tin tức tâm trạng liền trở nên vui vẻ, hắn đã đóng gói vali mọi thứ chuẩn bị rất tốt, bây giờ hắn chỉ muốn dọn qua sống cùng Lục Nhiễu. Nhưng vẫn không nên rút dây động rừng, làm cho Lục Nhiễu phát hiện mục đích của hắn, cho nên tính toán một chút âm thầm dọn qua nhà cô.

Lục Nhiễu liên tiếp mấy ngày đều nhận được hoa hồng, đối với Cận Nam Dữ càng thấy càng vừa mắt, mỗi ngày đều được gửi tới 99 đóa hoa hồng, mỗi loại đều không giống nhau.
Chẳng có người phụ nữ nào không thích bạn trai mình tặng hoa, ngày nào cũng đặt trong phòng làm việc, xem cảnh đẹp ý vui.

Kinh nguyệt của cô kéo dài không lâu lắm, đến ngày thứ tư là kết thúc.

Cuối tuần hai người bọn họ trở về, Lục Nhiễu tính toán thời gian vừa vặn ngày trở về nhà cũng là thời kỳ kinh nguyệt của cô liền kết thúc. May mắn là về nhà cô, nếu là ở bên ngoài, không chừng Cận Nam Dữ sẽ làm ra sự tình gì nữa.

Hôm nay là ngày bọn họ về nhà Lục Nhiễu, Cận Nam Dữ trực tiếp tới đón cô, hắn đi tới cửa muốn đi vào xem cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô, sau khi Lục Nhiễu tốt nghiệp Đại học liền dọn về ở cùng với hắn, hắn thật sự không biết hết về sở thích của Lục Nhiễu. Không biết cô thích phong cách gì, bởi vì trước giờ tất cả đều là cô chiều theo ý thích của hắn.

Cận Nam Dữ tới rất sớm, Lục Nhiễu mới vừa tỉnh ngủ không được bao lâu. Cận Nam Dữ liền gõ cửa, cô mơ mơ màng màng đi ra mở cửa.

Cô mở cửa nhìn thấy Cận Nam Dữ đang mặc âu phục, đi giày da, bộ dạng nghiêm túc như vậy, Lục Nhiễu còn nghi ngờ là hắn muốn đi gặp trưởng bối hay là đi dự hôn lễ.
Cận Nam Dữ thấy cô mặc áo ngủ, mở cửa đi vào trong, nhéo lên ngực cô, quả nhiên không có gì che chắn bên trong, cứ như vậy vừa chạm vào liền mềm mại, “Tiểu tao hóa, sáng sớm không mặc nội y, lộ luôn cả ngực, muốn câu dẫn anh làm tình với em có phải không?”.

Lục Nhiễu không nói nên lời mà đẩy hắn ra, “Anh không cần bản thân động dục mà còn ăn vạ em! Anh tới sớm như vậy làm gì? Em còn chưa có chuẩn bị xong đâu, anh từ từ chờ em một chút, bây giờ quá sớm, em đi thu xếp lại một chút rồi đi.”.

Cận Nam Dữ đi vào, giữ cửa đóng lại, Lục Nhiễu đi vào phòng tắm rửa mặt. Cận Nam Dữ đi vào sau, nhìn trái nhìn phải một lúc, muốn xem trong nhà cô còn có đồ vật của đàn ông hay không. Nếu còn thì hắn sẽ lập tức vứt hết đi.

Nhìn một hồi không có đồ vật của đàn ông, Cận Nam Dữ lúc này mới vừa lòng.

Sau khi Lục Nhiễu rửa mặt xong, cô đi vào phòng ngủ thay quần áo, hôm nay là ngày cô về gặp mẹ mình, nên cô không nghĩ nên mặc quần áo quá long trọng, ăn mặc đơn giản một chút là được.

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean màu đen đặc biệt tao nhã, lúc cô cởi áo ra đúng lúc Cận Nam Dữ mở cửa bước vào đã thấy cô cởi áo trên. Cô không mặc nội y, hai núm vú phấn hồng phía trên treo lơ lửng trước mắt hắn như muốn bắt hắn ngậm lấy.
Lục Nhiễu còn chưa kịp nói gì, khuôn mặt Cận Nam Dữ liền hung hăng, sắc mặt không tốt, hỏi cô “Lục Nhiễu, lúc trước Mộ Lận còn ở đây, em cũng không đóng cửa?”.

Lục Nhiễu, “Anh ấy hiện tại đi rồi nên em mới không đóng cửa, ai biết anh sẽ đột nhiên xông tới, anh là cái tên lưu manh, đem cửa đóng lại em muốn thay quần áo".

Cận Nam Dữ nghe vậy liền thả lỏng người, đóng cửa lại đi vào phòng ngủ của cô, Lục Nhiễu nhìn hắn như thế nào không biết xấu hổ, thực sự bất lực hắn lại không muốn ra ngoài. Cô nhanh chóng thao tác thay quần áo, Lục Nhiễu vừa cởi áo ngủ mặc nội y vào, nhìn cô mặc nội y như thế này đứng ở mép giường, thật sự là quá hấp dẫn. Cận Nam Dữ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đi tới trước mặt cô dùng tay sờ soạng một chút phía dưới của cô, xem xét hỏi, “Kinh nguyệt đã hết chưa? Cho anh sờ một chút”.

Lục Nhiễu phía dưới bị Cận Nam Dữ vuốt ve, mò mẫm phía trong quần lót, Lục Nhiễu bị bàn tay hắn không ngừng kích thích, Cận Nam Dữ sờ siạn, xem ra kinh nguyệt của cô đã đi rồi , phía dưới không có dán băng vệ sinh nên không sao cả.

Lục Nhiễu nắm lấy tay Cận Nam Dữ cảnh cáo, "Cận Nam Dữ, anh không được lộn xộn, anh vẫn đang trong thời gian thử việc, chưa phải là bạn trai thực sự của em, chúng ta vẫn còn chưa xác định quan hệ. Nếu chưa chính thức ở bên nhau, anh không được làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn, nếu không em sẽ trực tiếp cho anh bị sa thải. "

Cận Nam Dữ vừa rồi sờ xong rồi , cũng không cùng cô so đo, thực ngoan ngoãn gật đầu, “Yên tâm, anh có thể nhịn, nói sẽ không làm tình với em thì anh sẽ không đi quá giới hạn, chính là anh chỉ sợ em nhịn không được, cầu anh làm tình với em, nếu như vậy thì làm sao bây giờ? Cái này không tính là anh phạm quy đi?”.

Lục Nhiễu không biết nói gì, trả lời “Không có khả năng.”.

Cận Nam Dữ nhéo mặt cô, dự liệu trước, “Lục Nhiễu, em là không biết, em động dục lên là có bao nhiêu ham muốn ”.

Lục Nhiễu, “....”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro