39. Vậy Em Trở Về Được Không?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận Nam Dữ và bạn gái mới bọn họ đều đã ở chung với nhau, hắn còn muốn đưa cô đến nhà hắn để làm gì? Hắn còn đưa cho cô quần áo của bạn gái mình, nếu bạn gái mới của hắn nhìn thấy được việc này, chắc chắn rằng cô ấy sẽ tức giận.

Lục Nhiễu không muốn mặc quần áo của người phụ nữ khác nên đẩy ra cự tuyệt, giọng nói ủy khuất , "Tôi không muốn mặc quần áo của bạn gái anh."

Sau khi Lục Nhiễu nói xong liền đi đến tủ đầu giường lấy băng vệ sinh, sau đó dán băng vệ sinh vào quần lót, chuẩn bị đi vào nhà WC.

Cận Nam Dữ tức giận kéo cổ tay cô, đưa cho cô cái váy nói: "Quần áo là hàng mới tinh, vốn định tặng quà từ biệt cho em, nhưng về sau không nghĩ sẽ tặng nữa. Bạch nhãn lang nên không muốn tặng. Cô ta không phải bạn gái tôi, hơn nữa tôi không có bạn gái. "

Cận Nam Dữ lần trước không biết phải làm sao, cảm thấy bộ quần áo này đặc biệt thích hợp với Lục Nhiễu, nên hắn liền mua về cất vào tủ quần áo .

Vốn dĩ muốn tặng quà cho cô khi chia tay, nhưng hắn lại không muốn nói lời chia tay, vì vậy hắn mới đặt bộ quần áo này ở đây, hắn suy tính đến lúc đó bản thân sẽ không chấp nhận chia tay, nếu đưa ra thì thật sự về sau không có thể vãn hồi.
Lục Nhiễu khẽ chớp mi khi nghe lời này, bất giác nhìn hắn, "Vừa rồi. Người phụ nữ cùng anh ăn tối ở nhà hàng là ai? ".

Cận Nam Dữ không muốn giấu giếm, trực tiếp thanh minh muốn làm rõ ràng với cô, nói “Đó là mẹ tôi muốn tôi đi gặp, tôi bị mẹ làm phiền muốn chết nên mới đi gặp cô ta, tôi đối với người phụ nữ kia không cảm giác, buổi tối hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Về sau cũng không muốn gặp lại nữa ”.

Lục Nhiễu nghe vậy cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao khi nghe Cận Nam Dữ nói không phải bạn gái của hắn, phản ứng đầu tiên trong lòng cô chính là vui vẻ, không khống chế được cảm xúc vui vẻ của mình .

Vốn dĩ muốn từ chối bộ váy này, nhưng bây giờ không kiềm chế được cảm xúc tiếp, nên cô nhận bộ quần áo rồi gật đầu, nói “Ừ”.

Cô thật sự là điên rồi, biết người kia không phải bạn gái của hắn, và hắn cũng chưa có hẹn hò với người phụ nữ khác, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Lục Nhiễu đem quần áo cởi đi, ngay cả quần lót cũng không có thể mặc lại được, cuối cùng quần lót cũng ướt đẫm còn có vết máu.
Trong phòng của Cận Nam Dữ hẳn là không có quần lót của phụ nữ chứ?.

Cận Nam Dữ hiểu được suy nghĩ của cô, từ một bên ném cái quần lót qua cho cô.

Lục Nhiễu nhìn đến cái quần lót này, liền nghĩ đến bức ảnh chụp lần trước, cho nên nói cái quần lót này không phải là nó chứ? .

Cận Nam Dữ thấy vành tai cô đỏ bừng, hắn biết cô nhất định đang xấu hổ, cong môi cố ý khiêu khích nói, "Đúng vậy. Cái này là lần trước tôi lấy nội y của em để tự sướng, tôi đã giặt sạch rồi. Em có thể lấy lại nó để mặc rồi. "

Lục Nhiễu, “...”.

Nói không biết xấu hổ, lúc này thật sự là hắn không biết xấu hổ chút nào, nhưng không cầm nó thì cô biết lấy gì để mặc. Cô đành dày mặt, chạy nhanh đi lấy đồ rồi vào phòng tắm thay.

Lục Nhiễu tắm rửa, lót xong băng vệ sinh lúc sau chuẩn bị ra ngoài, Cận Nam Dữ đưa cho cô một ly nước ấm, “Uống đi, sẽ làm bụng em dễ chịu hơn”.
Lục Nhiễu không muốn uống, cô chỉ muốn rời đi.
Edit: Mino Mũm Mĩm.

Lục Nhiễu không nghĩ tới mình sẽ xui xẻo như vậy khi vừa mở miệng định nói muốn rời đi, bên ngoài truyền đến một tiếng sấm rung trời, sau đó bên ngoài bắt đầu mưa to. Xung quanh cây cối nhiều nên tiếng gió gào thét. Có vẻ như cơn mưa này không hề nhỏ.

Lục Nhiễu “...” , cô cảm thấy thật xui xẻo.

Cận Nam Dữ không nghĩ trời cao chiếu cố hắn như vậy, ngay lúc này lại mang giông tố lớn như vậy.
Edit: Mino Mũm Mĩm.
Lục Nhiễu vốn là muốn nói bây giờ đi, nhưng nhìn từ bên ngoài mưa to gió lớn, nếu đi ra ngoài nhất định là một thân ướt hết.

Lục Nhiễu nhẹ giọng mở miệng nói với hắn, "Trời mưa to quá, tôi sẽ đợi một chút rồi rời đi. Hiện tại bên ngoài mưa to như vậy, nếu tôi đi ra ngoài sẽ ướt toàn thân, tôi đợi bớt mưa rồi sẽ rời đi."

Mưa lớn như cũng không gọi xe taxi được, chưa chắc sẽ có tài xế tới đón.

Cận Nam Dữ nói tùy cô.

Lục Nhiễu cảm thấy xấu hổ lạ thường, để che giấu sự xấu hổ, cô uống cạn cốc nước ấm để làm ấm bụng.

Uống xong, nhìn tủ quần áo bừa bộn của hắn, Lục Nhiễu thật là tức muốn chết.

Cận Nam Dữ một người sinh hoạt thật ngu ngốc, lúc hai người vừa tốt nghiệp liền sống chung bên nhau, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn đều là do cô chăm sóc hắn.

Quần áo của hắn trước giờ đều là là cô tự tay giặt sạch, sau đó thu dọn hoàn hảo, hắn từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều từ bé, mặc quần áo đều là của thương hiệu đắt tiền, ngay cả tây trang cũng đều được thiết kế riêng. Ngày thường quần áo sinh hoạt đều là loại tốt, tuyệt đối không thể giặt sạch đơn giản bằng máy giặt, quần áo của hắn đều phải bảo dưỡng rất kỹ lưỡng .
Hiện tại hắn không chịu treo lên, lại trực tiếp ném lung tung vào tủ quần áo, chất chồng lên nhìn thật là khó coi chết đi được, nhìn còn nhăn dúm một đống.

Lục Nhiễu hồn nhiên quên mất mình và hắn đã chia tay, nhìn thấy cảnh này, nói chuyện với hắn vẫn như ngày trước, “Cận Nam Dữ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không thể cứ như vậy ném quần áo lung tung vào trong tủ không thu dọn chỉnh tề, buổi sáng khi anh cần mặc nó nhất định sẽ nhăn nhúm, tại sao anh không treo lên? Hơn nữa mấy cái quần lót này của anh cũng quăng lung tung, nếu lần sau cần tìm chúng sẽ rất khó, tôi nói bao nhiêu lần rồi anh vẫn luôn không nghe.”.

Nói xong, cô theo bản năng định đi tới, muốn giúp hắn thu dọn lại tủ quần áo.

Nhưng cô lập tức nhớ ra cảm thấy được bọn họ không đúng, rốt cuộc cô và hắn bọn họ hiện tại quan hệ gì? Cô không có nhiệm vụ phải chăm sóc cho hắn. Sao cần phải thu dọn tủ quần áo cho hắn chứ, nên cô vội vàng dừng tay.

Cận Nam Dữ nhìn cô với con ngươi sâu thẳm, rất hài lòng với phản ứng này của cô, và nhướng mày nhìn về phía cô, “Vậy em trở về được không?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro