Bá đạo tổng đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng ngươi! Người nhà ngươi đã gả ngươi cho một người sắp chết vì 185 tỷ!"
"Hả? Người sắp chết gì?"
"Chính là anh, Orter Mádl, người chồng đoản mệnh của em."
***
Hình như lâu quá rồi cậu chưa ngoáy tai.
Cậu vừa mới nghe thấy cái cứt gì thế nhỉ?
Rayne nghĩ bây giờ có lẽ mình bị ảo giác, hoặc là do ráy tai nhiều quá.
Trước mặt cậu, một bên là người nhà, một bên là vị khách xa lạ.
Bảo người một nhà cũng không đúng lắm, vì cậu chỉ là một cô nhi được họ nhặt về rồi nuôi dưỡng như một đứa ở.
Vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra đây?
"Nhà chúng ta quyết định gả ngươi cho vị khách đây, là đôi bên cùng có lợi. Chúng ta thì có tiền, vị khách đây thì có vợ, và ngươi thì có chồng. Ai cũng được lợi."
Người này cậu đã từng nghe tên. Orter Mádl, cậu thiếu gia yểu mệnh chưa bao giờ được bước chân ra ngoài vì sức khoẻ yếu, nghe bảo sắp chết rồi. Vậy mà hôm nay lại đặc biệt đến đây hỏi cưới cậu.
"Cưới tôi, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi." Hắn ta khẳng định.
***
Theo sự sắp đặt của người nhà, cậu ngoan ngoãn gả đi.
Bước chân vào cửa họ nhà Mádl, từ giờ cậu chính thức là chủ nhân thứ hai của nơi này.
Lý do cậu chịu gả cũng không có gì phức tạp. Cậu ghét căn nhà kia, và cậu biết mình cũng không thể từ chối.
"Từ giờ đây chính là nhà của em, không cần e ngại, cứ làm những gì mình thích." Orter chỉ để lại câu này rồi lạnh lùng rời đi.
Cũng được đấy! Tính ra cậu chỉ là một người bị gả đi để gạt nợ, nhưng hắn ta vẫn đối đãi với cậu như con người.
Đêm đầu tiên đến nơi này, cậu không ngủ được.
Trên dãy hành lang, lúc cậu bước ngang qua phòng hắn thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đổ vỡ.
"CÚT!"
"Cậu Orter, chứng mất ngủ của cậu không được để tâm trạng căng thẳng, cậu hãy bình tĩnh lại đi!"
"CÚT RA NGOÀI!"
Cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ chạy thục mạng.
Liếc nhìn vào trong phòng, trên mặt đất ngổn ngang nào là đồ vật.
Cậu bước vào, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn bắn thẳng đến tựa như lưỡi dao phóng đến giết người.
"Đi ra ngoài!" Hắn gằn giọng.
Cậu xoay người đóng cửa rồi tiến đến gần hắn.
"Tôi dung túng cho cậu quá nên giờ cậu không để tôi vào mắt nữa sao?"
"Tôi giúp anh ngủ nhé?" Nói rồi cậu tiến đến nắm lấy tay anh, cả hai hướng về phía chiếc giường.
Trên giường, hắn gối đầu lên đùi cậu. Đôi tay cậu một tay che lấy mắt hắn, một tay vỗ về hắn, trong miệng phát ra câu hát ru:
"Con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy
À á à ơi..."
Đêm đó, Orter cảm thấy mình chưa bao giờ có giấc ngủ nào ngon đến vậy.
***
Tình cảm của hai người dần trở nên khắng khít hơn.
Sắp đến sinh nhật hắn, cậu tính tặng hắn một món quà.
Đồ dùng của hắn toàn những đồ cao cấp, nên hôm nay cậu đặc biệt tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này để lựa.
Cậu muốn lựa cho hắn một đôi giày mới. Vì sắp tới cả hai dự định sẽ đi leo núi nên cậu sẽ chọn giày thể thao.
Cậu đã coi kĩ tủ đồ hắn rồi, giàu thế mà một đôi giày thể thao cũng không có.
Quá đáng thương.
"Ai da, xem ai này? Chẳng phải là người vợ mới cưới của Orter Mádl sao?"
Là con gái của chủ trung tâm thương mại này. Sao cô ta lại ở đây nhỉ?
"Lại còn dám đến trung tâm thương mại của nhà ta mà mua sắm, ngươi mà xứng à?"
Rayne chẳng buồn tiếp chuyện, xoay người đi chỗ khác.
"Chồng ngươi còn khoẻ không? Nghe nói sắp hẹo rồi!" Trên môi ả ta bỗng nở một nụ cười ác ý.
Cái mồm thối đó của ả mà cũng dám nói tên của Orter ra? Đừng tưởng cậu hiền lành, ả tới nơi thì cũng vừa lúc tới số.
"Xem ai dám bắt nạt vợ của ta?" Bất ngờ, một giọng nói vang lên.
Tại sao Orter lại xuất hiện ở đây?
Ả đàn bà kia vừa nghe thấy đã liền kinh sợ, vội vàng quay đầu nhìn, vừa đúng lúc chạm mắt với Orter.
Chỉ là một tên đoản mệnh, cô sợ gì nhỉ? Nghĩ vậy, cô bắt đầu lên giọng: "Xem kìa ai đây? Cặp đôi sát tinh cùng lúc có mặt à? Một người vợ nghèo hèn và một người chồng sắp chết?"
"Tôi cảnh cáo cô, cẩn thận lời nói của cô. Cô đang đùa với lửa." Orter tiến đến bên Rayne rồi choàng tay ôm lấy cậu.
"Các người thì tính là gì chứ? Còn không mau gọi ta một tiếng chị đại rồi quỳ xuống liếm chân ta, nếu không đừng trách ta không có tình người!" Ả ta vẫn nghĩ mấy người này thì làm được gì mình chứ, vậy thì tranh thủ thị uy một chút, cho người ở đây biết cô là người có máu mặt thế nào.
"Được, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Người đâu, mua hết tất cả những gì mà vợ ta thích, mua luôn cả cái tập đoàn này dưới danh nghĩa vợ ta. Những người khác, cho cút hết."
"Tuân lệnh!"
"!!!"
Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng làm gì có tiền?
Vào lúc ả ta vẫn còn đang ngờ vực, một cuộc điện thoại gọi đến. Nghe máy xong, ả ta đã biết mình không thể chó cậy gần chuồng nữa rồi.
"Thì sao nào? Chẳng phải mua lại nơi này rồi thì chúng tôi vẫn có tiền sao?" Nói rồi, cô ta đắc ý bỏ đi.
Orter nhấc điện thoại lên, nói với đầu dây bên kia: "Trời lạnh rồi, cho gia đình họ phá sản đi!"
Cúp máy, hắn quay sang nhìn Rayne, cậu vẫn bàng hoàng không thôi. Có lẽ cậu không ngờ được chồng mình lại là một người quyền thế đến vậy.
"Anh đã nói rồi. Vợ của Orter Mádl, không cần nhịn bất kì ai!"
Nói rồi hắn hôn lên trán cậu, bá đạo đưa cậu trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro