Chap 8: Anh là đồ ngốc nên mới yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Dạo gần đây, không biết có phải là anh hy vọng quá nhiều rồi biến thành ảo tưởng hay không? Vì sao ư? Chính là Lee Seunghoon, hắn thường xuyên về nhà hơn, không qua đêm bên ngoài, lại luôn luôn có mặt ở bàn ăn, điều quan trọng nhất là hắn đã ôn nhu với anh hơn trước nhiều rồi! Anh thật sự rất vui nha! Mà dạo này Nam Taehyun đột nhiên không xuất hiện ở nhà nữa, anh lại không thấy hắn gọi điện cho cậu ta. Hắn và Nam Taehyun đã xảy ra chuyện gì hay sao? Aigoo, anh bây giờ chính là đang lo lắng cho mối quan hệ của hắn cùng Nam Taehyun đấy à? Anh thật sự không hiểu nổi mình mà!


"Cậu Jinwoo, chào buổi sáng!"


"Chào buổi sáng, bà Goo. À, bà có thấy rất lạ không?"


"Vâng?"


"Dạo này Nam Taehyun không xuất hiện nữa."


"Tôi cũng không rõ! Hình như cậu chủ và cậu Nam đã cãi nhau!"


"Vâng, thế ạ!"


Hôm nay, anh có hẹn với Seungyoon, anh đã xin phép hắn rồi và điều làm anh ngạc nhiên là hắn nói sẽ đưa anh đến chỗ hẹn. Tuy không khí trên xe lúc này có hơi ngột ngạt một chút, nhưng không sao, được cùng hắn ở cùng một chỗ anh đã rất hạnh phúc rồi!


Anh và Seungyoon cùng đi đến trung tâm thương mại, sau đó ghé vào một quán ăn gần đó. Một ngày vui vẻ thế rồi cũng nhanh chóng trôi qua, đang cùng Seungyoon đi lanh quanh thành phố thì bỗng dưng anh bắt gặp một thân ảnh rất quen mắt. Đó là Nam Taehyun mà? Cậu ta cùng một người đàn ông khác trước cổng khách sạn mà quấn lấy nhau như ở nơi không người! Như thế... như thế, Seunghoon của anh phải tính thế nào? Nghĩ rồi lại nghĩ anh chỉ biết thúc giục Seungyoon nhanh chóng trở về, chuyện này có nên nói cho hắn biết hay không? Hiện tại, anh không suy nghĩ được gì cả, anh cảm thấy rất rối ren!?


"Đã về rồi à? Mau đến đây ăn đi!"


Seunghoon à, nếu em cứ lạnh nhạt, tàn nhẫn như trước thì có lẽ anh sẽ không khó xử như bây giờ! Anh biết phải làm sao đây!


"Seunghoon, ừm, ..."


"Sao?"


"À, không có gì!"


Nhìn thái độ ấp úng của người đối diện, rõ ràng là có chuyện muốn nói lại còn giả vờ làm gì?


"Có chuyện gì? Tại sao không nói?"


"Anh..."


"Còn không nói?!"


"Anh thấy... thấy Nam Taehyun cùng người đàn ông khác..."


"Như thế nào?"


Sắc mặt hắn u ám, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn khi nhắc về Nam Taehyun. Phải rồi, đó là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng Seunghoon mà!


"Hôn nhau... trước cửa khách sạn..."


Seunghoon rơi vào trầm mặc, không nói gì cũng không động đũa, anh bỗng dưng sợ hãi, có phải anh lại nói sai hay không?


"Seunghoon!"


"Được rồi, ăn cơm đi!"


"Em... nếu có thể, em hãy buông bỏ đi, cậu ấy không tốt với em..."


Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn thể hiện sự tức giận, đột ngột đứng dậy với lấy áo khoác vắt hờ trên ghế. Anh bất giác đứng dậy chạy theo níu lấy tay hắn.


"Seunghoon, em định đi đâu?"


"Buông tay!"


Hắn mạnh bạo vung tay, một tiếng vang lên, rất mạnh, không gian như ngưng động, má anh hằn một vệt đỏ.

            

Seunghoon loạng choạng trở về nhà trước khi cơn say vẫn chưa cuốn mất lí trí, cái bạt tay vô tình lúc nãy vẫn hằn sâu trong tìm thức của hắn. Hắn thật sự không hiểu nổi mình, tim hắn như nhói lên khi nhìn thấy vệt đỏ trên má cùng ánh mắt hoang mang của anh, đó là thứ cảm giác xa lạ hắn chưa từng trải qua bao giờ, cảm giác đó còn đau hơn cả lúc biết Taehyun phản bội mình!


"Jinwoo ... Kim Jinwoo, anh ra đây!"


Hắn khó khăn lê từng bước chân lên bậc thang, đứng trước phòng ngủ của anh đập mạnh cửa.


"Seunghoon, sao lại thế này?"


Cửa phòng vừa mở hắn liền ngã vào vòng tay của anh, anh phải chật vật lắm mới đem thân người cao lớn, nặng trĩu của hắn yên vị trên giường. Vốn định rời đi lấy khăn lau người cho hắn nhưng anh bị một lực kéo ngã vào lòng ngực rộng lớn.


"Đừng đi..."


Trong phút chốc mềm lòng, Kim Jinwoo tham lam ôm chặt lấy hắn, quyến luyến không rời nơi lòng ngực ấm áp, ngửi đầy khoang mũi mùi hương nam tính đã hoà quyện cùng mùi rượu. Hắn bỗng dưng xoay người đặt anh dưới thân, đôi môi mỏng tìm đến môi anh mà hôn lấy, nhanh chóng cạy mở khoang miệng đưa chiếc lưỡi nóng ẩm lùng sục mọi ngóc ngách. Trong cơn mơ hồ, Seunghoon cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi rất quen thuộc, nhưng không phải là Nam Taehyun, hắn chắc chắn như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị đôi môi này cuốn hút không thể nào rời bỏ được! Hắn dời nụ hôn xuống nơi hỏm cổ thơm tho cùng xương quai xanh quyến rũ, những nơi đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói nổi bật.


"Taehyun..."


Anh bật cười thật lớn, xem ra đến cuối cùng vẫn là Taehyun, mãi mãi vẫn chỉ có Taehyun. Anh là đồ ngốc nên mới nghĩ cái níu tay cùng câu nói đừng đi ấy là dành cho mình. Anh là đồ ngốc nên mới nghĩ anh đã có cơ hội để tranh giành cùng Nam Taehyun. Anh là đồ ngốc nên mới nghĩ... Seunghoon rồi sẽ yêu anh giống như anh dốc hết tấm chân tình này để yêu hắn. Anh là đồ ngốc và vì quá ngốc nên bây giờ mới không phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, anh muốn đem lần đầu của mình cho hắn - Lee Seunghoon, cái người mà anh yêu đến không còn lối thoát.


Cơn đau xé toạt từ bên dưới, một dòng máu chảy ra vương trên ga giường trắng muốt. Nhìn người bên cạnh đã mệt mỏi thiếp đi, nước mắt tủi thân lại tự dưng tuôn trào. Anh lê từng bước chân vào phòng tắm rửa sạch những vết tích vừa rồi, sau đó nhanh chóng thu dọn ga giường đã dính vệt máu ấy đi, mặc lại quần áo rồi kéo chăn đắp cho hắn. Anh không hiểu hành động lúc này của mình mang ý nghĩa gì? Chắc có lẽ anh không muốn nhìn thấy hắn thất vọng vì người cùng hắn tối nay là anh, là Kim Jinwoo, không phải Nam Taehyun người hắn yêu. Vội vàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, anh muốn lưu lại một chút ngọt ngào cùng ấm áp trên đôi môi này.


"Seunghoon này, nếu như em phát hiện người cùng em tối nay là anh, không phải Taehyun như em mong đợi thì em sẽ rất thất vọng, đúng chứ? Anh một chút cũng không muốn thấy em thất vọng!"


"Seunghoon, đừng tự giày vò bản thân, người đau lòng sẽ là anh."


Đôi tay nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Khi hắn ngủ say trông rất hiền lành đáng yêu, anh không nhịn được lại đặt lên môi hắn thêm một cái hôn rõ lâu.


"Em là đồ ngốc nên mới yêu người phản bội như Nam Taehyun, anh là đồ ngốc nên mới yêu em!"


"Seunghoon, nếu ... anh chỉ nói nếu thôi, qua lần này chúng ta có em bé thì thế nào nhỉ? Aigooo, chuyện này có chút khó khăn vì đây chẳng phải là lần đầu hay sao?! Haha!"


"Sau này, sau này, nhất định em sẽ tìm được người tốt hơn. Anh chắc chắn!"


"Có vẻ như em sẽ không nghe thấy và anh chắc rằng em cũng không muốn nghe đâu nhưng mà, Seunghoon, anh yêu em, rất yêu em!"

       

"Cậu Jinwoo, cậu có chỗ nào không khỏe sao?"


"Không, cháu vẫn ổn! Bà Goo này, cháu hỏi bà nhé! Nếu như cháu rời khỏi Seunghoon, có phải em ấy sẽ sống rất hạnh phúc hay không? Cùng Nam Taehyun ấy!"


"Cậu định đi đâu sao, cậu đừng rời khỏi đây!"


"Chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc đúng không bà, thế giới của cháu và em ấy vốn dĩ không có điểm chung*, là do cháu quá cố chấp! Haha, cháu chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu!"


"Cậu Jinwoo, đừng suy nghĩ như thế! Cậu chủ dạo này chẳng phải rất tốt hay sao, hình như cậu chủ có thích Jinwoo rồi đó!"


Anh không trả lời bà Goo, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước anh vốn nghĩ cứ trao đi yêu thương cuối cùng cũng sẽ được nhận lại, nhưng sau khi chuyện đêm qua xảy ra, lúc say hắn vẫn gọi tên người đó anh đã khẳng định rằng chuyện Lee Seunghoon thích Kim Jinwoo là chuyện không có khả năng xảy ra, hoàn toàn không có khả năng.


"Jinwoo!"


Tiếng hắn gọi làm anh giật mình đánh rơi đĩa bánh trên tay.


"Đứng yên đó!"


"A..."


"Tôi bảo anh đứng yên mà! Anh là đồ ngốc sao?!"


Hắn vội vàng chụp lấy ngón tay đã bị thương của anh vẫn là nhanh chóng cho vào miệng.


"Seunghoon, đừng."


"Anh ngoan một chút!"


Sau khi đã xử lý vết thương giúp anh rồi hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng phá bỏ không gian yên tĩnh.


"Jinwoo, chuyện hôm qua, xin lỗi anh!"


"Chuyện hôm qua?". Chẳng lẽ hắn biết rồi sao? Anh rõ ràng đã dọn dẹp rất kĩ càng cơ mà!


"Ừ, cái đó không phải tôi cố ý, má của anh đã đỡ đau chưa?"


"À, anh không sao!", thì ra là chuyện này.


"Jinwoo, anh có nơi nào muốn đến không? Tôi sẽ đưa anh đến đó!"


"Không đâu, không cần cảm thấy có lỗi!", là hắn muốn bù đắp cho anh à, nhưng mà anh không muốn thế này, chẳng phải hơi gượng ép quá hay sao?


"Không, là tôi muốn đưa anh đi!"


"Thế à? Nếu vậy có thể đưa anh đến công viên không?". Thật ra, anh đã từng rất mong muốn sẽ cùng hắn đi tuần trăng mật ở Nhật Bản. Nhưng trong tình thế hiện tại, anh đòi hỏi như thế rất quá đáng! Tuần trăng mật gì chứ, Nhật Bản gì chứ, đã là gì của nhau đâu! Đây chẳng qua chỉ là mối quan hệ được ràng buộc bằng giấy tờ thôi mà! Anh không suy nghĩ liền chọn ngay công viên, ở đâu cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng là ở đó có Lee Seunghoon, thế là đủ rồi!


"Quyết định thế nhé!"


"Seunghoon, sau này có thể gọi anh là Jinu được không? Những người thân quen đều gọi anh như thế!"


"Được, sau này sẽ gọi anh là Jinu!"


Anh nở một nụ cười rạng rỡ lộ má lúm đồng tiền đặc trưng, đó cũng là nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.


—————————————————


*: "Thế giới của tôi và anh ấy vốn dĩ không có điểm chung" câu này trích từ truyện "Tình yêu thứ ba" của tác giả Tự Do Hành Tẩu, tình cờ thấy và hợp ngữ cảnh quá nên tui đem vào! Hãy thông cảm cho tui vì tui cũng là một đứa fangirl mê ngôn tình! :))))

Thả nhẹ một cái ảnh làm tui quắn quéo bữa giờ! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro