Chap 2: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào...ào..."

Gió nổi phừng phừng, biển bắt đầu dãy sóng mạnh. Không khí trong lành mang theo mùi của biển cả thật khiến người ta muốn....

"OẸ!...Oẹ....."

Trên một chiếc thuyền to bự, chanh sả đang sừng sững giữa biển kia bỗng phát ra những tiếng không được mấy 'vui vẻ'.

Giữa cả một rừng căn phòng khác nhau trên thuyền thì tại phòng số 2023, một cậu con trai đang đóng cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo không ngừng nghỉ khiến cho cậu bạn thân phòng bên mê mẩn sang gõ cửa hỏi thăm tình hình.

" Cốc...cốc..."

" Nam, cậu sao vậy?"

" Tớ đang...oẹ..méo ổn...OẸ..!"

Ra là người trong căn phòng 2023 kia là Nam của chúng ta. Mà khỏi phải nói người ngoài cửa là ai, ai mà chả biết bạn thân luôn đồng cam cộng khổ của nam chính chúng ta là...CUBA!

Cuba:" Tớ vào đây...Ôi mé nhà nó, cậu bị say sóng à?"

Vietnam:" Có lẽ vậy...Oẹ!"

Cuba cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với tình trạng hiện tại của cậu bạn nhà mình. Thật ra anh cũng bất ngờ lắm chứ, tại đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai đi du thuyền. Những lần trước cậu nào có bị say sóng đâu mà nay lại...

Cuba:" Để tớ gọi bác sĩ cho cậu nha."

Vietnam:" Không..không cần, tý ổn ngay ấy mà."

Cuba:" Dù vậy cũng lên khám qua."

Vietnam:" Tớ không muốn bị khám đâu."

Cậu vừa đứng dậy vừa lấy khăn lau miệng, tay tiện ấn nút xả bồn cầu, xả đi bãi nôn vừa nãy.
Cuba cũng đành bất lực vì Nam cứng lắm, cậu mà đã không muốn thì có bị vất xuống biển cậu vẫn bơi về bờ được :))

Cuba:" Được rồi, cậu là nhất. Vậy tớ đi lấy tạm vài liều thuốc chống say."

Vietnam:" Cảm ơn cậu!"

Nam mệt mỏi để cho cậu bạn thân dìu mình ra giường nằm. Tuy đã đỡ hơn trước nhưng cậu vẫn còn cảm thấy chóng mặt.
Cuba ân cần đắp chăn cho Nam, bỗng anh chợt nhận ra...

Cuba:" Hồi này cậu ăn nhiều lên à?"

Vietnam:" Được thế đã mừng. Deadline dí sấp mặt, hít được không khí là phúc lắm rồi ಥ⁠‿⁠ಥ"

Cuba:" Vậy thì lạ thật, không hiểu sao tớ cứ có cảm giác bụng cậu to lên....đừng nói cậu lại trốn uống rượu đó nha!"

Vietnam:" Ặc..."

Cuba:" Nhìn nét mặt cậu kìa, vậy là nói trúng tim đen rồi chứ gì. Haizz...tý tớ phải bảo mấy cái người phục vụ đi giấu hết rượu mới được. Cậu nghỉ đi, tớ đi lấy thuốc xong quay lại liền."

Nói rồi Cuba bước ra khỏi phòng, không quên khoá cửa lại vì sẽ chả countryhumans nào muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của họ đâu, đặc biệt nhất là Nam.
Chỉ khi chắc chắn tiếng bước chân đã đi xa cậu mới bật dậy, gào trời gào đất, uất ức phun hết nỗi lòng...

Vietnam:" TRỜI ƠI, SAO CÁI SỐ CHÓ MÁ TÔI LẠI KHỔ THẾ NÀY!!!"

Hừ, say sóng gì chứ, cậu là đang bị thai nghén hoành hành đó. Xong lại còn bảo cậu là "trốn uống rượu", chả khác gì đang ví cậu như một tên nát rượu cả, đúng là cái tên đã nói đúng lại còn nói to :))

Vietnam:" Giờ sao đây, mình ăn gì cũng nôn ra hết thì sống kiểu gì giờ."

Nói trong bất lực. Cậu liên tục xoa xoa cái bụng bầu của mình. Dẫu rằng nhiều người đều khuyên cậu bỏ đứa trẻ đi nhưng sẽ thật nhẫn tâm nếu giết chết đứa trẻ còn chưa kịp trào đời này.

Trước khi Nam bắt đầu suy nghĩ sâu xa thêm, thì tiếng chuông điện thoại để bàn vang lên. Nhìn số trên đó thì thấy là Cuba...cậu ta vừa mới ra khỏi phòng, sao đã gọi cho cậu rồi?

Vietnam:" Alo?"

Cuba:" NAM! CẬU KHÔNG NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ À?"

Vietnam:" Bình tĩnh nào, hôm nay là ngày?"

Cuba:" Là ngày họp mặt giữa các quốc gia đó. Mọi người đều có mặt đầy đủ rồi đấy!"

Vietnam:" Khoan đã, thế sao nãy ở trong phòng cậu không nói với tớ."

Cuba:" Tớ cũng có biết đâu, nãy gặp UN tớ mới biết đó chứ. UN bảo rằng đã gửi thông báo rồi trong khi rõ ràng máy tớ chả có thông báo nào cả."

Cuba nói đến đây Nam mới chợt nhớ ra. Vào hai hôm trước cậu có mượn máy của Cuba để gọi cho gia đình vì máy cậu hết bin rồi. Ai ngờ đúng lúc đó UN gửi thông báo tới, Nam tay nhanh hơn não lên đã vô tình xoá nó đi. Nghĩ rằng tý nữa trả máy cho Cuba rồi nói lại với cậu ấy là được ai ngờ quên tịt đến giờ. Mà đó là chưa kể Asean cũng đã gửi thông báo tới cậu rồi đấy.

Vietnam:" Chết rồi, tớ tới ngay đây!"

Cuba:" Nhanh đi, 10 phút nữa là đến giờ rồi đó."

"Tút..tút..."

Vừa tắt máy xong, Nam liền vội vã thay quần áo rồi xông thẳng tới cuộc họp. May mà vẫn kịp.

Tưởng chừng đen thế là cùng rồi thì trong cuộc họp đó, UN ở trên đang thuyết trình thì ở dưới đều tập trung lắng nghe. Giữa chừng Asean lại quay xuống nói nhỏ với Nam...

Asean:" Chuẩn bị đến cậu rồi đó, cậu chuẩn bị chưa?"

Vietnam:" Dạ...chuẩn bị gì cơ?"

Sau câu trả lời hồn nhiên như con nai tơ đó là gương mặt sửng sốt xen lẫn hoảng sợ của Asean...thôi ăn l*n rồi.

Asean:" Bản báo cáo tôi giao cậu từ tuần trước đấy. Đừng nói với tôi cậu vẫn chưa làm tý gì!"

Vietnam:" Bản báo cáo nào cơ ạ?"

Câu hỏi cũng đã là câu trả lời.
Asean xém tý ngất ngay tại chỗ, ông quay lại trách Nam...

Asean:" Nam, cậu sao vậy, từ trước tới giờ cậu đều luôn nhớ và hoàn thành các bài báo cáo mà. Đây là cuộc họp rất quan trọng, cậu chính là đại diện của Đông Nam Á của chúng ta đấy."

Vietnam:" Tôi...tôi xin lỗi."

UN:" Asean, cậu có ý kiến gì à?"

Asean:" À không...là về mấy cái bản báo cáo của phía nhóm chúng tôi đã...."

UN:" Cậu sao phải sốt sáng như thế, mấy cái báo cáo giao cho Nam chắc chắn là đã được làm một cách hoàn hảo rồi. Thực lực của Vietnam, ai mà chả biết cậu ta giỏi tới cỡ nào."

Germany:" Có khi cậu ta đã hoàn thành hết các báo cáo cần trong dịp hội tụ của các quốc gia trên du thuyền này rồi đấy chứ. Nhiều khi tôi không biết mình hay rốt cuộc cậu ta mới là kẻ cuồng công việc."

Germany với đôi mắt thâm quầng như đã thức nhiều ngày. Anh đã rất cố gắng hoàn thành xong báo cáo cần cho chuyến đi này để không thua kém người bạn da đỏ, sao vàng kia. Nhưng Germany có mơ cũng không ngờ tới người mà mình đang tâng bốc lên trời mây thật ra đến bản báo cáo ngày hôm nay còn chưa có thì nói gì đến các bản báo cáo khác :))

Nghe những lời tâng bốc mình như vậy, Nam không khỏi ngượng ngùng nghĩ tới cảnh khi họ biết sự thật. Đến Nam cũng không hiểu dạo này cậu sao nữa, cậu thường xuyên quên hết cái này rồi đến cái khác mà khi trước Nam sẽ không bao giờ quên.

" Ngài Asean!" *Nói nhỏ*

Asean:" Có chuyện gì vậy...Lào?"

Người con gái xinh xắn ngồi cạnh Nam kia chính là cô bạn hàng xóm của cậu, Lào.

Lào:" Tôi có chuẩn bị bản báo cáo dự phòng đây, hãy để Nam dùng tạm nó đi ạ."

Asean:" Tôi không có nhờ cô mà cô vẫn có tinh thần chuẩn bị. Rất đáng khen! Hãy cứ làm như vậy đi!"

Vietnam:" Cảm ơn em nha, Lào."

Lào:" Hihi, có gì đâu, anh cũng thường xuyên giúp em làm báo cáo mà. Lúc đầu em không tính làm đâu nhưng dạo này anh cứ liên tục quên mọi thứ lên em đã làm phòng hờ, may mà nó giúp được cho anh."

Vietnam:" Lỗi của anh, anh cũng chả biết dạo này mình bị sao nữa, cứ quên lên quên xuống, chả làm xong được cái gì."

Lào:" Sao anh không thử để bác sĩ khám đi. Có lẽ anh sẽ có câu trả lời đấy."

Vietnam:" Cảm ơn lời khuyên của em."

Asean:" Đừng nói chuyện nữa, đến lượt cậu rồi kìa, Nam."

Không biết từ lúc nào đã đến lượt mình. Nam chỉnh trang lại quần áo. Đã gây quá nhiều rắc rối ngày hôm nay rồi, cậu tuyệt đối không thể phạm thêm sai lầm nào nữa.

......

Chà cuộc họp ngày hôm đó diễn ra đều thuận lợi. Chưa bao giờ Nam tập trung hết cỡ như này vì cậu sợ nếu lơ là đi thì ít phút sau cậu sẽ chả còn nhớ mình đang nói về cái gì nữa. May UN đánh giá cao phần thuyết trình của cậu.

Sóng gió đã qua. Nam ngay lập tức đi tìm cô bạn Lào của mình. Lúc đó cuộc họp đã tan rồi, đa số các countryhumans đều đang trên đường trở về phòng của mình, số ít thì ở lại bà tám với nhau.
May mắn trong đám đông Nam đã tìm được cô.

Vietnam:" Lào!"

Lào:" Hửm, Nam? Anh chưa về à?"

Vietnam:" À, anh chưa. Mà Lào, em có muốn đi ăn với anh tối nay không? Anh bao!"

Lào:" A...được thế còn gì bằng ạ. Em đồng ý, mấy giờ vậy anh?"

Vietnam:" Tầm 19h nha, anh qua phòng đón em."

Lào:" Cảm ơn anh."

" Ui vụ gì đây!?"

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng từ sau lưng có một giọng nói truyền tới. Cái chất giọng cao vút đặc trưng, chưa nhìn cũng biết là cái tên đáng ghét đó...

Vietnam:" America?"

America:" Ố hô hô hô, đang tán gái à anh bạn? Còn mời nhau đi ăn tối nữa."

Vietnam:" Không phải chuyện của anh!"

America:" Khai thật đi, chú với Lào đang tình tứ cái gì đấy?"

Nhìn cái gương mặt hớn hở kia, Nam sao lại không biết hắn đang nghĩ gì. Ai cũng biết tên America đang thích thầm Philips, nhưng cô ấy lại đang đơn phương Vietnam, bảo sao hắn lúc nào cũng cay cú với cậu. Nay thấy cậu với Lào, tên America lại mừng không hết ấy chứ.
Nhưng tiếc thay Nam đây theo chủ nghĩa độc thân, cậu không thích Lào mà cũng chả thích Philips luôn, đối với cậu hai người đó chỉ là bạn hoặc em gái.

Lào:" Đừng có lo chuyện bao đồng nữa, Philips cũng sẽ chả thích anh đâu."

America:" H..hả...?"

Vietnam:" Ha...có người bị nói trúng tim đen."

Poland:" Có chuyện gì vậy?"

Poland từ xa đi tới, bên cạnh cậu là Germany.

Lào:" Không có gì, chỉ là ai kia cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác."

America:" Nhóc hơi bị hỗn đấy, ăn nói như thế với đàn anh à."

Lào:" Còn anh già đầu rồi mà vẫn thích gặm cỏ non à!"

Hai cái con người kia bắt đầu quay qua trừng mắt với nhau, cũng phải thôi, Lào luôn là một cô gái cá tính và mạnh mẽ như vậy mà. Nhìn màn kịch trước mặt, Nam không kìm được bật cười thành tiếng.

Germany:" Nam!"

Vietnam:" Haha...hả, cậu gọi gì vậy?"

Germany:" Ra ngoài với tôi một lát!"

Vietnam:" À..ừ...được."

.......

Vietnam:" Chuyện gì vậy, Germany?"

Germany:" Bài báo cáo vừa rồi cậu thuyết trình...là của ai?"

Vietnam:" Sao...sao cậu biết không phải của mình?"

Germany:" Nhìn cách trình bày và lập luận là biết, nó sơ sài và nhiều ý còn hơi lạc, cậu sẽ không bao giờ phạm lỗi sai đơn giản như vậy. May là UN chỉ chú ý phần thuyết trình lên đã không nhận ra. Nam, tôi cần một lời giải thích!"

Không khí ngột ngạt bao trùm cả hai.
Nhưng mà....CÁI CẢNH TỤM NĂM TỤM BA KIA LÀ SAO?
Trong khi Nam và Germany ở ngoài đang căng thẳng muốn chết thì cái đám trong phòng họp kia lại tụ một chỗ hóng hớt. Những ai mà đông dữ vậy....có Lào, America, Cuba, Poland, Philips, Russia, Japan, S.k,.....ơ có cả China và một đống người khác nữa. Đúng là anh em, có phúc cùng hưởng...có hoạ một mình mày chịu. Lên hít drama thui cũng cần kèo đàn kéo đống để chia sẻ, gắn kết tình anh em tương cà :)

Mà nơi họ tập trung lại là ở một bức tường kính. Người trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong. Với cả đây là tường kính chống ồn lên là...nhìn cũng chỉ nhìn thui, có nghe được gì đâu.

China:" Có vụ gì ở đây thế?"

Japan:" Ai biết, thấy cả đám tụ ở đây lên cũng lại đứng chung :)"

S.k:" Suỵt, mấy người ồn quá, tui chả nghe được họ nói gì?"

Philips:" Có im lặng cũng như không thôi. Đây là tường kính chống ồn mà."

America:" Nào nào, trật tự để tôi nghe."

America áp dụng từ nguồn thông tin nào đó trên mạng là úp miệng ly thủy tinh vào tường rồi đặt tai vào đáy ly để lắng nghe.
America khẳng định mình có thể làm được và hắn thực hiện nó một cách hoàn hảo....kết quả là vẫn không nghe được :)

Japan:" Sao rồi?"

China:" America, mày đang làm trò hề đấy à? Hai cái đứa cuồng công việc kia cũng chắc chỉ như mọi khi là bàn công việc thôi, mấy người làm gì mà quá vậy!"

Philips:" America, anh nghe được không?"

Trước mặt Crush của mình, America không dám nói ra sự thật. Ai biểu nãy gáy to làm gì, lên giờ mà nói ra thì bị chửi lại vuốt mặt không kịp.
Và đó là lúc ta thấy cái gì gọi là lươn thị lẹo...

America:" Nghe...nghe được chứ. Cả lũ giỏng tai lên nè...tin hot lắm đấy!"

Mọi người ồ lên một tiếng rồi bắt đầu im lặng để nghe, nhất là China. Tuy ngoài mặt anh nói không quan tâm nhưng hành động đi ngược lại.

Sau đây là màn dịch tiếng đi vào...lõi trái đất của anh Mẽo :>

Vietnam:" Đúng như cậu nói đấy, báo cáo đó là của Lào."

America:" Nam nói là:' Đúng là không thể giấu cậu nữa...TÔI THÍCH CẬU!' " (Đm, thằng America báo! )

Mọi người:"CÁI GÌ!!!"

Germany:" Đã có chuyện gì à?"

America:" Germany hỏi:' Vì sao cậu đến giờ mới nói ra, Nam?' "

Vietnam:" Xin lỗi, chắc cậu thất vọng về mình lắm...nhưng thật sự tớ...tớ.."

America:" Nam đáp rằng:' Xin lỗi nhưng tôi không thể nào giấu được tình cảm này nữa rồi.' "

Germany:"Nam, bình tĩnh!Chúng ta đã trở thành đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm, tôi biết cậu không phải là người thiếu trách nhiệm như vậy."

America:" Đến phiên Germany:' Nam, chúng ta chỉ dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Chúng ta sẽ không có tương lai đâu.' "

Vietnam:" Germany, tớ rất cảm kích khi cậu lựa chọn tin tưởng tớ nhưng... 'chuyện này' không thể tùy tiện nói ra."

America:" Tới Nam:' Germany, tớ không muốn mối quan hệ chúng ta dừng lại ở đó, chuyện tương lai không thể biết trước được.' "

Germany:" ...Vậy...cậu có nói cho Cuba không?"

Vietnam:"......"

Germany:"....."

America:" Ơ...họ im lặng rồi."

......

Germany (nói nhỏ):" Tôi hiểu rồi!"

Khuôn mặt tuấn tú đanh lại, đôi mắt anh trùng xuống. Quên mất, anh có phải là người bạn thân trí cốt của cậu đâu!

Ngay khi Germany tính bước đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì từ đằng sau, có một giọng nói nghẹn ngào gọi tên anh...

Vietnam:" Germany!"

Vietnam:" Tớ vẫn chưa nói với Cuba, cậu là người đầu tiên đấy."

Anh quay lại, nhìn về phía người con trai đang mỉm cười tít mắt kia. Germany biết...nụ cười đó không phải tượng trưng cho niềm vui hay hạnh phúc...

Vietnam:" Tớ....đang mang thai!"

....Mà nó là lớp mặt nạ che đậy cho nước mắt và sự yếu đuối.

------_--------------------------------------_--
Nam liên tục gặp khó khăn với thời kì mang thai của mình. Cậu ấy thật sự rất tress và trước sự chất vấn của Germany, Nam đã bộc bạch sự thật...
Germany sẽ phản ứng như thế nào, cả thông dịch viên đẳng cấp America sẽ dịch ra thành cái giống gì...?

Hãy đón xem ở những tập sau nhé mọi người.

Nhớ cho mình 1 vote để có thêm động lực nhé. Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro