một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mưa.

đình trọng lặng lẽ vào phòng, chốt cửa lại, mệt nhoài nằm xuống giường. trong đầu cậu lại nhớ đến tiến dũng cùng cô bạn gái cầm tay vui cười. tim cậu chợt nhói lên. lấy tay che mặt, cậu để mặc cho mình bật ra tiếng khóc nức nở. hôm nay thôi, cho cậu được yếu đuối một lần.

tiếng đập cửa kêu inh ỏi, đình trọng vội vàng lau nước mắt trên mặt, kiềm chế tiếng nấc nghẹn. cố gắng giữ nét mặt như thường ngày, cậu lê bước mở cửa.

'trọng!'

văn toàn cười, nghiêng đầu nhìn bồ mình đang thơ thẩn không tin vào mắt mình. anh kéo tay cậu vào trong, để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, cầm tay hỏi thăm cậu mấy lời. đình trọng thấy anh hớn hở như thế, khoé môi liền vẽ lên nụ cười tươi rói.

'bồ dạo này khoẻ không? nghe gắt nói dạo này bồ ốm lắm.'

'ui bồ nghe tên ấy nói làm gì. chọng vẫn ăn uống đầy đủ nhá'

cậu xoa đầu văn toàn, mắt nhắm tịt lại, hệt như mắt của xuân trường lúc ở trạng thái mở mắt vậy.

'ôi dào. con ỉn này vẫn ăn ngon là tôi may rồi'

'này thì ỉn'

đình trọng trừng mắt, nhéo một cái rõ đau vào cánh tay văn toàn.  
'a đau lắm đấy. ui ui còn đâu tay idol nữa'

văn toàn xoa xoa chỗ bị đình trọng nhéo đến đỏ lên. miệng lại cằn nhằn mấy lời tiếc thương cho cánh tay ngọc ngà ấy. cậu bật cười, nâng tay anh lên, cũng hộ xoa xoa giống như anh.

'à mà này, dũng lần này với bạn gái về hà nội đấy. bồ có muốn đi chúc phúc không?'

đình trọng nghe xong, tay liền buông thõng, khuôn mặt không còn vui cười như vài giây trước. sao văn toàn lại nhắc chuyện này với cậu nhỉ? cậu rõ ràng chẳng muốn gặp lại tiến dũng, hơn nữa là chán ghét người yêu của hắn. cứ ngỡ anh đến an ủi nào ngờ lại lôi mấy cái điều không đâu vào khiến cậu buồn tủi.

'đùa thôi mà.' văn toàn thấy sắc mặt cậu không ổn, biết mình mang hoạ lớn nên nhanh chóng thêm ba từ ấy. anh ôm cậu vào lòng vỗ về, 'khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn.'

tiếng khóc thút thít vang lên giữa căn phòng im ắng làm cho văn toàn giật mình. không ngờ rằng đình trọng sẽ nghe lời anh mà khóc. cũng tốt, cậu nên sống với cảm xúc thật của mình một lần. tất cả những gì kinh khủng đều là cậu dùng tấm thân yếu ớt ấy mà chống chọi. còn anh, anh chỉ biết lặng nhìn cậu từ đằng sau, hoàn toàn như kẻ vô hình. mỗi lần can đảm định đến với cậu thì cũng luôn là tiến dũng đến trước một bước. anh chỉ là kẻ chậm trễ, là kẻ đến sau, là kẻ bất lực đứng nhìn cậu và người khác vui cười.

'bồ không về à? sắp tối tới mông rồi' đình trọng hiện tại là đang nằm trong lòng văn toàn, hai tay cậu ôm cổ anh, ngẩng đầu hỏi.

'v-league được nghỉ mà?'

'à ừ nhỉ' cậu gật đầu, lại chui tọt vào lòng anh mà dụi dụi. biết tại sao cậu tự nhiên đến thế không? vì anh là bồ cậu,  là anh bồ chung thủy nhất trần đời. trước đó cậu sẽ coi tiến dũng như thế nhưng bây giờ thì còn lâu đi. cả duy mạnh cũng như vậy. hầu hết chỉ dành thời gian dán mắt vào cái điện thoại nhắn tin cho hồng duy, sau đó lại tự mỉm cười như tên tự kỉ.

văn toàn thuận theo ôm cậu, bàn tay vỗ vỗ cái mông cậu. khẽ cười. ước gì ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. có thể nhìn thấy cậu cười, cậu vui vẻ. anh hoàn toàn hài lòng với thời điểm hiện tại.

tắm rửa và ăn tối xong xuôi, cả hai đi về nhà riêng của đình trọng. căn nhà khá lớn, chỉ mỗi tội là có duy nhất một căn phòng rộng rãi. chiếc giường lớn nằm giữa phòng, phía bên tay trái có kệ tủ lớn đựng toàn những quyển sách dày cộm, phía bên tay phải là tủ quần áo của cậu. chút nữa thì quên, phòng được sơn màu xám lạnh mang nét u sầu, cô độc khiến anh không khỏi rùng mình.

'tối nay ngủ chung á hả?'

'chứ chẳng lẽ để bồ nằm dưới đất sao? giường rộng như thế bồ nằm một mình không hết đâu' đình trọng dứt lời thì văn toàn đã nhảy lên giường, lăn qua lăn lại với vẻ mặt thoả mãn. cậu chống hông, lắc đầu ngán ngẩm với hành động trẻ con này của anh. có điều cậu cũng trẻ con không kém, vài giây sau ngồi hẳn lên mông văn toàn, mặc kệ cho anh đang la oai oái.

đợi đến khi văn toàn gần như kiệt sức, con ỉn này mới ngúng nguẩy nằm xuống giường, không quên dùng tay bóp mông của kẻ đang mệt lả nằm bẹp ở bên cạnh. dùng chăn đắp đến gần hết người cho cả hai, cậu chống cằm cười một tràng sảng khoái.

'bồ dạo này béo lên rồi. đè tôi sắp chết ngạt đấy.' văn toàn thở dốc, nằm ngửa lại nhìn cậu. đình trọng bĩu môi không thèm nói chùm chăn kín mít tỏ vẻ giận dỗi.

'bồ dỗi à? nhưng mà béo thật đấy.'

'kệ xừ bồ' ôi trời. cái giọng đanh đá này anh muốn nghe lắm rồi mà mãi cậu mới thốt ra. khẽ cười, anh ôm cậu từ đằng sau, mặt vùi vào gần cổ cậu.

'ngủ đi...'

'…'

văn toàn giở khóc giở cười khi nhìn nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu rõ mồn một khi trong phòng đang im ắng. rướn người hôn lên trán cậu, anh thủ thỉ hai từ ngủ ngon vào tai cậu. mong rằng cậu sẽ quên mau đi chuyện của tiến dũng và sẽ nhớ mãi ngày hôm nay của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro