1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Âm thanh chiến thắng rơi vào tai, nhưng bóng dáng đứng dậy cổ vũ thì ngược lại. Vô số tiếng hoan hô ăn mừng, vì kẻ phản diện cuối cùng đã bại trận.

Lâu Vận Phong chưa bao giờ thấy Park Jaehyuk như thế này, anh gục xuống ghế, em muốn đưa tay ra để an ủi, nhưng trọng tài đã đến trước. Khi mới tỉnh dậy từ một giấc mơ, Park Jae Hyuk đã mất đi tư thế của một người chiến thắng trước đây, Vận Phong nhìn tấm lưng cô đơn của anh, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, không nói nổi một lời, không dám nhìn vào mắt anh.

Bầu không khí sôi động của sân vận động đóng lại ngay khi họ tiến phòng chuẩn bị. Không có ai để chia sẻ nỗi tự trách, không có ai an ủi cho đến lần tiếp theo - tất cả bọn họ đều biết rằng không có lần sau. Chỉ còn lại sự im lặng vô hạn, và mọi người đều vùi đầu vào việc dọn dẹp đồ đạc.

Trên đường đến nơi phỏng vấn, đầu óc trống rỗng của Lâu Vận Phong đã tỉnh táo lại.

Hành trình năm nay đặc biệt suôn sẻ và đẹp đẽ, thành quả là ba chiến thắng dễ dàng nhận được. Hãy để Lâu Vận Phong tuyệt vọng làm việc chăm chỉ để rời khỏi giấc mơ này như một ảo ảnh bong bóng--

Và lỡ như bọn họ có được chức vô địch, có phải họ sẽ có thêm một năm bên nhau không.

Tưởng chừng giấc mộng này giống như một quả cầu pha lê tuyết, mỏng manh dễ vỡ, hóa ra thất bại là một ánh sáng đỏ xuất hiện từ vết nứt cầu pha lê. Lâu Vận Phong nhận ra chính mình đã đánh mất điều gì.

Chức vô địch đã quá gần, Grand Slam chỉ còn cách một bước chân nữa, nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là xạ thủ số một trong tim em.

Sự mới mẻ của cái bắt tay đầu tiên vẫn còn sống động trong tâm trí, Lâu Vận Phong thậm chí còn nhớ tim mình đập nhanh thế nào khi chào hỏi, vinh quang của cơn mưa ruy băng vàng bên cạnh vẫn chưa quên, chỉ trong nháy mắt, cứ thế để thua trận – có lẽ là trận đấu cuối cùng cùng anh ấy.

Tình yêu bé nhỏ dập tắt trong mưa tuyết. Điểm cuối của Ruler sẽ không bao giờ là Missing, đây sẽ chỉ là một chức vô địch tiếp theo.

Lời hứa giành chức vô địch cuối cùng cô đọng lại thành những giọt nước mắt bất đắc dĩ, lướt qua má, để lại tình yêu trong sự tiếc nuối vô tận tại Busan.





Bảng đèn đỏ đen cuối cùng cũng tắt, và sẽ chẳng còn ai nhớ nữa, vinh quang của kẻ phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro