Chương 6: Là mưa, cũng là gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điện thoại của em không liên lạc được, Dai-kun thì không trả lời cuộc gọi của chị."

Nghe vậy, Miyano Shiho lấy điện thoại di động ra, màn hình bị vỡ và lỏng pin, hẳn là đã rơi ra khi cô bị bọn cướp xô ngã, cô thấy mình thật có lỗi nên đã xin lỗi chị.

Ngay sau đó, Miyano Shiho nhìn sang Moroboshi Dai. Hồi nãy khi ở trong xe, điện thoại anh rung liên hồi, nhưng anh chỉ liếc qua — không nhắc máy, Miyano Shiho cũng không ngờ rằng cuộc gọi vang lên cho đến khi tự tắt đi đó lại đến từ chị.

Dù sao ở trong tổ chức, Moroboshi Dai cũng có mật danh và những nhiệm vụ khác. Giống như Moroboshi Dai không quá quan tâm đến những kết quả nghiên cứu của cô, cô cũng không hỏi nhiều đến chuyện riêng của Moroboshi Dai, luôn giữ một ranh giới lý trí không bao giờ vượt qua.

Ánh mắt cô trở nên sắc bén, xuyên qua bóng lưng Moroboshi Dai như gai nhím, thế nhưng người đàn ông này vẫn thờ ơ đặt đống túi giấy ở cửa ra vào.

Làm xong những việc này anh khoanh tay đứng ở cửa, không hề có ý định đi vào, cũng không thèm thay giày, tựa như mọi thứ đều không liên quan đến anh, anh ở lại chỉ vì Miyano Akemi đến sẽ khiến một vài thứ nên thay đổi, anh cần phải nói trước với Miyano Shiho.

Miyano Shiho cố ý phớt lờ anh, kéo chị gái đi vào phòng, rót trà nóng, sau đó nghe Miyano Akemi chậm rãi kể về việc đã xảy ra sáng hôm nay, nghe nói lửa bắt nguồn từ một điếu thuốc lá của nữ ở trong phòng của cô ấy, thế nhưng Miyano Akemi vốn không hề hút thuốc.

Có hơi kỳ lạ, ngón tay Miyano Shiho vuốt cằm suy tư.

"Dai-kun, anh không vào sao?" Miyano Akemi nhìn rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi.

"Không cho phép anh ta vào, coi như phạt tội không nhận điện thoại của chị, chị đừng mềm lòng." Miyano Shiho liếc xéo trả lời, Moroboshi Dai khoanh tay dựa vào tường, nhún vai không quan tâm.

"Ngày mai em có kế hoạch gì?" Moroboshi Dai hỏi cô.
"Đến sở nghiên cứu, buổi chiều mua chút đồ cho chị."
"Ngày mai anh sẽ đón em muộn một tiếng."

Miyano Shiho gật đầu, đứng dậy đi về phía Moroboshi Dai, đưa túi nhung đựng sợi dây chuyền lâu đời cho anh, Moroboshi Dai nhận lấy cất vào túi áo ngực.

Hẹn ngầm trong im lặng, hai người họ đều hiểu, nhưng Miyano Akemi lại không hiểu, cô giống như người ngoài cuộc không có chút liên quan, chỉ biết ngốc nghếch hỏi: "Shiho, sao vậy?"

"À, không phải chuyện gì quan trọng đâu."
Miyano Shiho cười quay người lại, hàm ý hi vọng cô ấy đừng hỏi.

Miyano Akemi mím môi im lặng, lại nhìn Moroboshi Dai, cô ấy muốn Moroboshi Dai quan tâm cô ấy nhiều hơn, cho dù chỉ là hỏi cô ấy có sợ không cũng được.

Nhưng không có, cái gì cũng không có, Moroboshi Dai nhìn hai người gật đầu chào, sau đó mở cửa ra về.

Không có nhiều lời, thậm chí còn không có ánh mắt dư thừa nào cả.


"Chị, hôm nay chắc hẳn mệt lắm nhỉ? Nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai em đi mua đồ với chị." Miyano Shiho tìm đồ ngủ và nội y mới đưa cho cô ấy.

Lúc này Miyano Akemi mới sực tỉnh, mệt mỏi ập đến, cô yếu ớt nghiêng đầu: "Có làm phiền em không?"

"Sao có thể? Chị muốn ở bao lâu cũng được!"

Một ngày trôi qua với những xáo trộn liên tục, buổi sáng Miyano Shiho bị mùi thơm đánh thức, cô nhắm mắt nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra sao căn hộ của mình lại có mùi thơm kiểu này. Cuối cùng cô ngồi dậy, khuôn mặt của chị gái càng lúc càng gần.

"Shiho, dậy ăn sáng thôi."
Lúc này, cô mới nhớ ra, hôm qua chị gái đã đến nhà cô nhờ giúp đỡ.

Cô ngáp dài, vẫn chưa ngồi dậy đã thấy Miyano Shiho tiến lại gần với nụ cười tinh ranh, giữa ngón trỏ và ngón giữa có kẹp một thứ, là ... bao cao su.

"Nếu không phải sáng nay sờ thấy cái này dưới gối thì chị cũng không biết Shiho có bạn trai rồi đâu. Tại sao không nói cho chị biết?"

Miyano Shiho đỏ bừng mặt, cô giật lấy bao cao su, trong lòng thầm mắng chửi tên đầu sỏ Moroboshi Dai tám trăm lần, cố giả vờ bình tĩnh nói: "Em không có, cái này là em nghe nói đặt dưới gối sẽ tăng vận may hơn nên mới để thôi, em không có bạn trai gì hết."

Miyano Akemi bĩu môi nhìn cô hồi lâu: "Được thôi, tạm thời tha cho em. Nhưng nếu em có bạn trai nhất định phải nói cho chị biết đấy!"

Miyano Shiho âm thầm siết chặt gói nhôm nhỏ kia, răng cưa sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay cô. Cô hơi nới lỏng ngón tay, môi hé nở nụ cười: "Dạ, tất nhiên mà."

Mối quan hệ của mình và Moroboshi Dai làm sao có thể dùng "bạn trai bạn gái" để định nghĩa. Chẳng liên quan đến tình yêu, nó hoàn toàn là quan hệ xác thịt không thể để lộ mà thôi.

Bí mật ngọt ngào, phản bội đạo đức, mê muội, méo mó.

Ngoài những điều này ra còn định nghĩa nào khác nữa không?

Nghĩ cái gì vậy, làm sao có thể là quan hệ yêu đương được?

Tính toán thời gian, Moroboshi Dai đã để lại sợi dây chuyền đá quý vào cửa hàng trong tình hình không một nhân viên bảo vệ nào nhận thấy điều bất thường. 9 giờ, anh đến cửa tòa chung cư của Miyano Shiho, gửi tin nhắn nhưng năm phút sau vẫn chưa thấy Miyano Shiho trả lời lại.

Một cảm giác khó nói thành lời, trực giác bảo với anh là có sự bất thường, anh vừa ấn số gọi Miyano Shiho, vừa nhanh chóng chạy lên lầu, thang máy mở ra, bước chân anh càng lúc càng nhanh, hai ba bước là đã đến cửa căn hộ của Miyano Shiho, thấy cửa chính đóng kín, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào, yên ắng đến mức như trống rỗng.

Anh đưa tay ra sau eo, khẽ khàng mở cửa tiến vào. Bên trong nhà không hề có tiếng động, anh cẩn thận kiểm tra từng phòng một, không có ai, trong phòng có dấu vết bị lục lọi, bữa sáng trên bàn vẫn chưa động đến, súp miso nguội ngắt vung vãi trên bàn.

Rõ ràng là trước khi hai chị em Miyano Shiho ăn sáng đã bất ngờ bị người xông vào đưa đi, trên cửa không có dấu vết cạy khóa, chứng tỏ là họ đã tự mở cửa. Moroboshi Dai thở dài một hơi, mở máy tính bị dây súp miso trên bàn ra, thầm nghĩ đợi lát nữa Miyano Shiho quay về thấy thế này nhất định sẽ nổi giận cho mà xem.

Thế nhưng những điều này không quan trọng, anh cẩn thận lại tìm kiếm một vòng trong nhà, không tìm thấy khẩu súng anh đã tặng cho Miyano Shiho đâu, không biết cô đã mang theo hay là bị người khác tìm thấy lấy đi rồi.

Moroboshi Dai xoa cằm, quay người trở lại bãi đậu xe, biết được có một khẩu súng xuất hiện sợ là việc này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Anh bật chiếc laptop luôn mang theo trong cốp xe, hack vào camera giám sát của tòa chung cư, phát hiện nhóm bắt cóc là năm tên đàn ông, một người ấn chuông cửa, bốn người còn lại trốn ở bên cạnh, khi Miyano Akemi mở cửa thì ập tới, không bao lâu bọn chúng đã xách theo hai vali lớn đi ra ngoài.

Nghĩ đến hai chị em Miyano Shiho ở trong vali, nhớ đến dáng người mảnh dẻ của cô, thì có thể thừa sức nhét vào trong vali, đồng thời cũng không hề thu hút ánh nhìn của người khác.

Moroboshi Dai theo dõi tỉ mỉ tướng mạo và dáng người của năm người kia, cảm giác có mấy phần quen mắt. Tiếp theo đó, anh hack vào camera giám sát của trung tâm thương mại hôm trước, cẩn thận đối chiếu dáng người của mấy tên cướp với mấy người đàn ông này, giống nhau đến tám chín phần.

Cảnh tượng một tên cướp trong đó xô ngã Miyano Shiho được quay lại rất rõ ràng, Moroboshi Dai tua lại ba lần xác nhận dây chuyền rơi vào túi áo Miyano Shiho không phải trùng hợp, mà là tên cướp đó cố tình thả vào.

Hơn nữa, năm người đàn ông đưa chị em Miyano Shiho đi có thẻ ra vào tòa chung cư, căn hộ cao cấp này được tổ chức cấp cho Miyano Shiho, trình độ của nhân viên bảo vệ rất cao, không có thẻ khóa thì gần như không thể ra vào cửa lớn.

Moroboshi Dai hít một hơi thuốc lá, đốm lửa cháy thành một vòng tròn vàng cam, cùng lúc đó việc anh nhờ Camel giúp cũng nhận được câu trả lời.

"Akai-san, tôi vừa kiểm tra danh sách cư dân của cả tòa nhà, không có ai khớp với năm người này."

"Được, tôi biết rồi." Moroboshi Dai sớm đã đoán được đáp án, vừa nói xong thì định cúp máy.

"Akai-san, chuyện này cũng cần bảo mật?"
"Ừm, cảm ơn." Moroboshi Dai cúp máy, Camel vẫn luôn là người cộng sự trung thành đáng tin cậy.

Vấn đề hiện giờ đã đơn giản rồi, thế nhưng thẻ ra vào rốt cuộc đến từ đâu? Miyano Shiho bị đưa đến nơi nào?

Xem ra vụ cướp đá quý đơn giản kia lại trở nên mơ hồ chỉ vì tấm thẻ ra vào cửa. Quyết định duy nhất của Moroboshi Dai dù bất kể đối phương muốn gì, ít nhất thì tạm thời Miyano Shiho vẫn có tác dụng với bọn chúng, thế nên cô vẫn sẽ an toàn.

Anh châm thêm điếu thuốc nữa, kìm nén cảm xúc nóng nảy vừa xuất hiện, chỉ có giữ sự bình tĩnh mọi lúc mới có thể chiến thắng bằng một chiêu. Anh đã kiểm tra camera dọc đường, thấy chiếc xe kia xuyên qua thành phố, hướng tới bến cảng.

Bến cảng đẹp biết bao nhiêu, mặt biển vô tận không giới hạn, không chỉ là nơi mang theo vô số mộng tưởng lãng mạn mà còn là lựa chọn tốt nhất để khai hoang nuôi cá và tiêu hủy xác chết.

Moroboshi Dai dập tắt đầu lọc, khởi động xe hơi, chiếc xe lao nhanh trên đường cái, anh bắt đầu hối hận vì đã không kiên định cài GPRS lên người Miyano Shiho. Bây giờ chỉ hi vọng cô đừng tùy tiện lấy súng ra chọc giận bọn cướp có số người vượt qua họ.

Trên thực tế, giống như những linh cảm khó giải thích trong đầu Moroboshi Dai thì giờ đây Miyano Shiho đang cầm súng, tư thế đoan chính, đối diện với người đàn ông đang cầm con dao hua qua hua lại đe dọa.
"Chị, lên xe!"

Miyano Shiho bình tĩnh ngay cả giọng nói cũng không hề run rẩy, trấn an Miyano Akemi, bảo cô ấy mau chóng bình tĩnh, ngồi vào ghế lái và khởi động xe: "Shiho!"
Cô ấy cao giọng gọi Miyano Shiho, thúc giục cô lên xe.

Nhưng tình thế không cho phép.


Nửa tiếng trước, Miyano Shiho tỉnh lại thì thấy hai người đang bị dây thừng trói chân, băng dính bịt miệng nằm sõng soài. Cả căn phòng tối đen, không có lấy một tia sáng, Miyano Shiho cẩn thận chạm vào bề mặt dưới thân mình, cảm giác kim loại mát lạnh, hơn nữa còn có tiếng còi từ xa vọng lại, cô phán đoán họ đang bị giữ trong một container ở bến cảng.

Cô cố gắng ngồi dậy, gọi chị gái, Miyano Akemi im lặng hồi lâu mới nhớ ra họ đã bị uy hiếp. Buổi sáng cô ấy nghe thấy chuông reo nên đi ra mở cửa, trên màn hình nói chuyện là một người đàn ông gầy gò, da ngăm đen nói mình là hàng xóm mới.

Miyano Akemi không nghĩ ngợi nhiều đã mở khóa ra ngay lập tức, vừa mới hé cửa, một đôi tay từ khe cửa thò vào dùng sức mở cửa, sau đó là bốn người đàn ông lao vào,  xông thẳng tới bàn ăn Miyano Shiho đang ngồi.

Một chiếc khăn bịt lên mũi miệng, Miyano Akemi sợ hãi hít phải mấy hơi, ngất đi không hề có chút giãy giụa nào.

Đây chính là việc cô ấy có thể nhớ lại được, đợi cô ấy nhớ ra, Miyano Shiho đã rất vất vả mới tháo được dây thừng trên tay cô ấy, cũng may mấy tên cướp này khinh thường hai người phụ nữ, cho rằng họ sẽ không làm gì được. Vì vậy chỉ trói qua loa đã giúp Miyano Shiho dù bị quặp tay cũng đủ sức để cởi trói cho Miyano Akemi.

Hai tay Miyano Akemi được thả thì vội vàng cởi trói cho Miyano Shiho, tay chân hai người đều tự do, khi xé miếng băng dính trên miệng, khóe môi cô đã bị rách một mảng nhỏ, đau đến ứa máu.

Miyano Shiho mím môi: "Chị, chúng ta phải mau chóng chạy đi."

"Chạy đi thế nào? Chúng ta chỉ có hai người."

Miyano Shiho chưa kịp trả lời thì nghe thấy bên ngoài có người đến, hai người mau chóng vắt dây thừng qua chân, ngồi trở lại vờ như tay vẫn bị trói. Miyano Akemi cúi đầu chắn trước mặt Miyano Shiho, dùng mái tóc dài che đi miếng băng dính đã bị họ xé ra.

Người đến là một trong số những tên cướp, là người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn nhuộm đỏ kì lạ, chỗ bạc màu là một vùng nâu nhạt khó có thể tả, hắn ta mở cửa ra, một luồng sáng chiếu vào, nhờ vào ánh sáng Miyano Shiho xác nhận họ thật sự đang ở bên trong container.

"Phiền thật! Vì sao mình phải canh hai con đàn bà này chứ, hôn mê rồi thì chạy sao nổi." Người đàn ông phàn nàn kéo cái ghế qua, đang định ngồi xuống thì hắn lại bỗng đứng dậy lấy đồ ở túi quần sau ra rồi mới ngồi xuống gõ điện thoại giết thời gian.

Miyano Shiho thấy rõ vật kia, là chìa khóa xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro