Chương 5: Nàng thơ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt hoa tuyết thay nhau đáp đất, từng đọt gió cắt lạnh buốt thấu xương. Cảnh trời đêm mây mờ kín sao, bầu trời đêm đông nhiều điều không sao kể.

Ngăn cách cửa kính nhìn ra, ánh đèn mờ ảo nhưng đủ sáng, bóng dáng nam nữ chung cùng phòng.

_ " Rồi anh hãy nói tôi nghe xem "

Chất giọng đều đều, thanh cao, đứng ngước nhìn người thanh niên trước mặt, mong chờ một lời nói thỏa đáng.

_ " Cô thấy đó, chúng ta đi sai hướng nhưng vẫn đến nơi, lúc đầu tôi không để ý vì cảnh vật khá giống nhau nhưng khi nhìn thời tiết tôi lại có suy nghĩ "

_ " Liệu đây có phải một nơi nhìn giống tevat nhưng bản chất hơi khác không "

Cô đứng mình chợt suy nghĩ, mọi chuyện dù diễn ra khá giống nhưng cũng một phần cô thay đổi kịch bản, đã thay đổi chuyến đi của mình. Liệu nếu xuôi theo diễn biến quá khứ. Liệu quốc đảo, có là Inazuma.

Cùng trò chuyện một hồi cũng đã gần canh ba, định trở về nhưng Lumine chợt nhận ra nay Paimon ngủ nhiều hơn ngày, bình thường ngủ sâu vậy sẽ rất đói mà tự dậy. Cô bé ngủ từ chiều đến gần 11 giờ. Có lẽ chu kì giấc ngủ cũng đổi thay. Cô phân vân việc về phòng liệu có ảnh hưởng đến giấc ngủ ấy.

_ " Cô sao thế "

_ " Không sao, tôi chỉ nghĩ nay Paimon ngủ khá nhiều, liệu về tôi có lỡ gây động tĩnh không tại bình thường dù có ngủ con bé cũng dậy vì đúng giờ ăn"

Anh cũng gật đầu suy nghĩ, nay cấp dưới của anh cũng thế, anh cũng nghĩ đến việc thế giới này có một số thay đổi nhất định nhưng không đáng kể.

_ " Vậy cô cứ ở phòng tôi đi "

_ " Không được sao tôi lại ở cùng phòng với anh "

_ " À đâu tôi định xuống dưới, nhưng có vẻ có người nghĩ gì đó nhỉ "

Phản bác lại lời anh nói, cô định rời đi nhưng đèn chợt vụt tắt, ánh sáng le lói qua cửa là tàn dư của ánh trăng mờ dưới bầu trời đầy mây lạnh lẽo. Bóng tối ôm trọn lây căn phòng, hai bóng hình mờ ảo tiến tới nhau.

Eo cô bị anh mạnh bạo ôm lấy ném xuống giường.

_ " Chờ đã, này anh làm... "

Chư kịp nói hết câu thân ảnh to lớn đè trước mặt cô, ánh trăng là đèn phản quang, soi sáng màu mắt xanh dương ấy. Ẩn mình trước ánh sáng, lộ rõ trong màn đêm. Sức hút kì lạ kéo cô phải nhìn sâu mắt ảnh. Cô đơn, mất mát, trách nhiệm và chiếm hữu. Anh ghé tai cô thì thầm to nhỏ.

_ " Dưới ánh trăng này chỉ có đôi ta, đêm nay hãy bên tôi nhé "

Lời thủ thỉ nhẹ nhàng rót vào tai người con gái.

_ " Ư... "

Cắn nhẹ vào vùng tai, tiếng rên bất chợt phát ra, Lumine muốn phản kháng nhưng lại không thể, hành động suy nghĩ trái với cơ thể. Có lẽ một phần nào đó trong cô thuộc về anh nên cô khiến cho sự mất mát đó không sảy ra.

_ " Mau... mau bỏ tôi ra "

Các chi của cô đều bị anh khóa chặt, không thể vùng ra. Đôi môi anh lăng dài trên đôi má đến đôi môi người con gái ấy. Nụ hôn đầu đã mất, môi anh chạm môi cô chiếc lưỡi không tự chủ đang tìm người bạn cho riêng mình.

Mây tản ra ánh trăng cũng rõ nét. Giọt mật được kéo dài ra, khuôn mặt ửng đỏ ấy cứ thế quay đi đầu óc trống rỗng không thể nghĩ. Cô lấy hơi để bình tĩnh trở lại nhưng anh không để phải chờ lâu. Nụ hôn áp vào vùng cổ, cô rên nhẹ nhưng đủ anh nghe đôi tay không yên phận đang lục tìm gì đó.

Xoa bóp nơi tuyệt vời, cảnh tiên ngay trước mắt. Nhấc đầu mình ra khỏi cổ, chủ quyền được đánh dấu. Cô cố vùng thì càng xiếc chặc. Thân ảnh cô hiện hữu dưới chút ánh tàn, là ánh sao sặc sỡ nhất, là mĩ nhân nơi trần thế, là bông hoa giữa muôn vàn lời ca, và sẽ là nàng thơ của cả cuộc đời anh.

Cô lại hít thở sâu chờ đợt tấn công kế tiếp. Từng cúc áo được nối lỏng, y phục bị bỏ ra thân ảnh to lớn cùng cơ thể đồ sộ, vòng cơ từng đường lộ ra trước mắt. Thân thể quyến rủ ấy làm ngất ngây cô gái, khuôn mặt quay đi nhưng đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn.

_ " Sao chứ, cô cũng mới thấy đây thôi sao lại ngại rồi "

_ " Cũng do... "

Cô định nói điều gì đó nhưng mặt hai người gần chạm nhau. Cô mê mẩn nhìn anh, đã quá bị cuốn hút bởi người đàn ông ấy. Anh áp sát gần cô, mở lời.

_ " Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự... thật sự tôi rất yêu em "

Tuyến phòng bị cuối cùng đã vỡ, ý thức cô mơ hồ bắt đầu cuốn theo dòng xoáy ảo mộng ấy. Bỏ đi những mảnh vải che thân, cơ thể nhỏ bé đầy hấp dẫn làm anh mê mẩn. Anh sát lại gần hôn lấy đôi môi cô, đôi tay nắn bóp không ngừng rồi lại cứ thế chạm vào bụng cô, xuống dưới nơi là linh hồn của thiếu nữ.

Ngón tay cứ chạm và đâm sâu vào chổ ấy, bất giác rên tiếng nhẹ nhưng đủ anh nghe thấy. Từng ngón tay cứ điên đảo xáo trộn bên trong, dịch nhầy tiết ra ướt đẫm đôi bàn tay ấy, anh bất chợt cong môi. Cô đỏ mặt quay chổ khác để không thể nhìn thấy thứ xấu hổ đó.

Anh áp sát môi mình vào cổ cô, khắc lên dấu ấn của anh, cô run rẩy hai tay bất chợt ôm người trước mặt. Cô cảm nhận được thứ to lớn ấy đang ở dưới cô, cứ tiếp tục cạ sát vào chổ nhạy cảm ấy.

_ " Chờ... chờ đã, không thứ đó... không ... "

Đôi môi thô bạo ấy chạm vào đầu ti cô, một tay xoa bóp rồi hôn lấy hôn để. Sự khích thích cực độ làm lu mờ lý trí, không còn sức kháng cự mặc cho anh làm. Đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy được mình cần thứ to lớn ấy.

Dục vọng chiếm lấy bản thân, cô không kìm chế được nữa, cô muốn nó. Anh cũng không chần chừ gì, đưa vào bên trong cô. Ấm, nóng và trơn trược. Tiếng khẻ rên bên tai anh, người cô nhấc nhẹ, cũng đúng thôi vì lần đầu của cô.

Giọt máu hồng nhuộm đỏ tấm nệm trắng, cứ thế cô trao lần đầu cho tình yêu của mình. Thứ đó đâm sâu chạm vào tử cung cô, nhấp lần một lần hai cảm giác khá đau đớn. Nhưng về sau lại càng phai nhòa đi.

Âm thanh trần tục vang vọng khắp căn phòng, tiếng rên của người con gái, tiếng dâm của từng cú thúc. Dịch nhầy tiết ra ướt đẫm chăn gối. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, trao nhau nụ hôn giữ tuyết trời lạnh giá.

Tiếng thúc càng ngày càng vội vã, âm thanh phát ra dần to hơn, anh ôm khóa chặt người cô lại. Cảm thấy có gì đó trào ra trong bụng mình, nhầy nhụa và ấm nóng. Anh rút dương vật mình ra khỏi cô. Dòng tinh đặc nóng chảy ra ngoài, như thể quá nhiều không chứa được. Anh nằm trên người cô, cả hai cùng thở đều.

_ " Anh... anh dám làm thế với tôi... "

_ " Mới hiệp đầu thôi chưa xong đâu "

Nói rồi anh nhấc người cô lên ngồi trên người mình mặc cho cô chưa lấy lại sức.

_ " Này tôi còn chưa... "

Cứ thế mà tiến sâu vào bên trong cô, tiếng rên đủ để anh nghe thấy, mặc cho cô kêu anh vẫn cứ nhấp hông mình. Dịch thể tiết ra nhầy nhụa, anh ôm người cô kéo vào người mình.

Âm thanh phát ra càng ngày to hơn, anh đè cô xuống xoay ngưòi cô lại rồi từ từ cho vào lần nữa. Hai mắt cô trợn lên vì sung sướng, một tay giữ eo cô còn tay kia thì cứ thế dùng ngón tay nghịch đầu ti cô. Đôi môi không tự chủ đặt ngay lên cổ, hôn mạnh bạo lên nó để thêm một dấu ấn tím nhẹ trên cổ.

Di chuyển đôi môi lên má, tóc rồi lại đặt ngay môi cô, chiếc lưỡi hư hỏng ấy lúng sâu trong miệng cô như đang tìm kiếm gì đó, mùi hương ngọt ngào cùng đôi môi căng mọng ấy. Không thể kìm được con dã thú trong người, anh cứ thúc dần mạnh hơn trước. Tiếng rên của cô bị môi anh chặn lại, dịch nhầy tiết ra làm ướt thêm cả một vùng nệm.

_ " Giữ chặt lấy tôi, đừng rời đi nhé "

Cảm nhận được gì đó sắp ra, anh nhấc môi lên nhẹ nhàng nói với cô, như hiểu được tiếng lòng anh hai chân cô vô thức mà giữ lấy, đan cánh tay lại ôm chặc tấm lưng anh. Cứ thế mà trào ra, từng dòng sữa nóng lấp đầy khoảng trống ấy, cuộn tròn len lút như hòa thành một với cô. Anh nhấc ra, dịch trắng cứ thế chảy xuống nơi cô.

Hơi thở gấp gáp, lấy từng hơi để hồi lại sức. Đêm dài trôi qua người vẫn cứ hoạt động, cơ thể cô mệt lã ôm lấy người anh.

Đôi môi đặt vào vùng trán cô, nhẹ nhàng nhưng cũng thật ấm áp. Nhấc người cô ra khỏi giường đi xuống phòng tắm gội rửa cơ thể cho người con gái ấy.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, bông tuyết chưa bao giờ chọn sai chổ, chỉ có người chọn sai nơi. Thay cho cô một bộ đồ mới, bế cô kiểu công chúa rồi đặt nàng thơ lên giường. Được thay ga trải nệm mới nên trông sạch sẽ và ấm áp.

Không khí se se lạnh nhưng bên người thật ấp áp. Cơ thể cô cảm thấy lạnh vô thức rút vào người anh. Anh nhìn cô gái trước mặt đôi môi bất giác công lên, đặt cái hôn trên đầu cô, kéo người cô vào lòng mình cuộn chăn lại. Em hãy cùng tôi ngắm những ngôi sao mỗi đêm, em nhé!

_ " Ngủ ngon nha, Lumine "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro