Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy tôi ở trong căn phòng nhỏ này, Diluc vẫn thường xuyên lui tới.

Trông em ấy tệ kinh khủng, dưới mắt hiện quầng thâm rõ nét, cũng phải, em đã đủ bận việc rồi, giờ còn thêm cả tôi, một ngày 48 giờ cũng không đủ. Diluc không biết cách che giấu sự căng thẳng và mệt mỏi của mình, em đi đến bên giường tôi, đặt quyển sách trong tay tôi xuống dưới giường, sau rồi quay đầu tôi qua và hôn tôi.

Cổ tay tôi khoá một đôi còng, khi Diluc đến tìm tôi, em sẽ mắc một bên còng lên đầu giường để hạn chế tôi cử động. Tôi đoán mấy ngày trước mình đã doạ em ấy sợ... tôi cố chấp muốn làm tình với em, làm xong được một lát thì hôn mê do thiếu máu. Khung cảnh ấy quá đỗi đáng sợ với Diluc, có lẽ cũng chẳng ai muốn làm xong đi tắm thấy trên lưng mình toàn máu người yêu. Tôi đã thành khẩn xin lỗi, đồng thời cũng hứa sau này sẽ không tái phạm rất nhiều lần. Lúc đó, lúc đó là lỗi của tôi, tôi đã vội vàng, tôi sợ mình phải rời khỏi em ấy ngay, trong đầu chỉ muốn làm đến cuối cùng. Khi nghĩ đến việc tôi phải đi, Diluc liền trở nên đáng yêu vô cùng, nhưng tôi cũng thấy bi thương quá đỗi. Chỉ tiếc là, Diluc không tin tôi, niềm tin em ấy dành cho tôi thật sự ít ỏi đến nực cười.

Diluc cũng giở rất nhiều thủ đoạn, mặc dù em ấy không tuyên bố muốn giam giữ tôi, nhưng khi đi sẽ khoá trái cửa phòng, tôi ở đây đợi em; trong thức ăn của tôi có thành phần tựa như thuốc an thần, mỗi lần em vào phòng tôi đều sẽ kiểm tra xem tôi đã ăn hết hay chưa. Thực ra chỗ thuốc vụn vặt ấy hoàn toàn vô dụng với tôi, tôi đã luyện kháng thuốc tới độ có thể chịu được mười lần liều lượng đó. Diluc cần một chút cảm giác an toàn, mà tôi quả thật không phải là đối tượng có thể khiến người khác an tâm, chỉ đành nghe lời Diluc nhiều hơn một chút.

Mấy cô hầu gái trong nhà em đều lo lắng thấp thỏm, sợ tôi sẽ lật mặt với em, người này nối người kia đến chỗ tôi nói đỡ cho em, họ bảo tôi nhẫn nại vài ngày, lão gia sẽ không giận dỗi quá lâu, ngày thường lão gia là một người tính tình rất tốt. Tôi lại phải quay lại an ủi bọn họ. Làm sao tôi có thể giận em được? Thay vì khuyên tôi, tôi mong các cô gái kém tinh tế này có thể đi chăm sóc lão gia nhà họ hơn, chất lượng giấc ngủ của Diluc sẽ rất tệ nếu em ấy thức đêm, khi tôi giúp việc ở thư phòng em, mỗi tối đều hâm cho em một cốc sữa bò, bây giờ chẳng biết có ai làm cho em không.

Điểm khiến tôi lo lắng, chính là khi hoan ái cùng tôi, Diluc ngày càng trở nên sốt ruột, tôi có thể cảm nhận được em đang ngày một đến gần với trạng thái của tôi khi đó. Em ấy khẩu dâm cho tôi, dùng lưỡi liếm cho tôi cương, tuần trước em còn không đồng ý làm chuyện này, em thấy ngại. Diluc là kiểu người rất truyền thống trong tình dục, em quan niệm chỗ nào nên làm thì làm, chỗ nào nên đâm vào thì đâm vào, bây giờ mọi thứ loạn hết cả thảy. Em cúi đầu, lè lưỡi khỏi miệng, lúc thì phồng tròn má ngậm dương vật, lúc thì nghiêm túc đưa nó vào trong họng. Khoé mắt em ửng đỏ, nghẹn họng vì thiếu khí, em phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến dương vật đi chuẩn vào chỗ yết hầu. Miệng Diluc rất nhỏ, không phù hợp để khẩu giao, dương vật mắc trong họng khiến em trông khá khó chịu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi rỉ trên trán. Tôi vỗ vỗ vai em, muốn em nhả ra trước để mà nghỉ ngơi, ai ngờ em hất tay tôi ra, dùng đôi mắt đỏ quật cường mà ầng ậc nước, ngẩng đầu lên nhìn từ giữa hai chân tôi. Là một người đàn ông, tôi rung động trong nhục nhã, lại còn kêu thành tiếng khi em nhân cơ hội đó mút mạnh.

Diluc rất tha thiết với việc ép tôi rên thành tiếng, sau khi nghe thấy tôi hừ một cái, em liền gỡ thắt lưng rồi chuẩn bị cho mình bằng ngón tay. Tôi chỉ đành bất lực nhìn mọi thứ, nói thật lòng, còng tay của em tôi có thể gỡ trong chưa đầy năm giây, tôi muốn tự mình nới rộng giúp em, khuấy động hậu huyệt em, khiến em rên rỉ trong sung sướng. Tôi cũng muốn siết eo em thật mạnh và chơi em, tôi nghĩ em cũng cần phải được như thế. Tuy nhiên, tôi biết, Diluc không hề muốn tôi thoát ra, em ấy muốn tôi nằm trong tầm kiểm soát của mình, như thế em ấy mới có thể yên lòng, mới có thể cảm thấy mình sẽ không đánh mất tôi.

Em không vận nổi sức, cổ họng bị dương vật đẩy vào, dạ dày buồn nôn quặn thắt, nước mắt nước mũi em rơi xuống, lẫn trong nước bọt và chảy lên hạ bộ tôi. Ngón tay em chỉ chọc lung tung vào trong để nới rộng, đẩy chỗ thịt mềm ra, song rất nhanh lại bị mút lấy nhiều hơn. Tôi chỉ có thể thấy vui mừng vì trước đây chúng tôi làm đủ nhiều, dù cho kích thích qua loa như vậy, nhưng nhìn em cũng giống như đã thấy một chút khoái cảm. Ngón tay Diluc dính dịch nhớt bóng, tôi đỡ vai em bằng cánh tay rảnh rỗi của mình, để họng em có thể đổi sang một góc khác thoải mái hơn. Tôi ẩn mình vào miệng em, lúc sâu lúc nông, nghe thấy em ngâm nga kháng cự. Em rên rỉ, và tôi đẩy nhiều hơn, em cũng không lớn tiếng phản kháng nữa. Diluc là như vậy đấy, tôi làm em sướng, em sẽ ngoan hơn rất nhiều.

"Em đẩy ngón tay vào sâu hơn chút." Tôi dỗ dành Diluc, bảo em tự tìm điểm nhạy cảm của mình. Em trừng mắt nhìn tôi, tôi đoán em muốn nói không cần. Tôi lại ẩn sâu họng em mấy cái, chạm đến con đường mềm mại yếu ớt trong cổ, em thì bởi vậy mà run rẩy một hồi, dịch dạ dày muốn trào ngược ra, song lại bị em gian nan nuốt vào, nước mắt nước mũi chảy đẫm mặt. Diluc thoả hiệp với tôi, dùng ngón tay tự chơi mình theo chỉ dẫn của tôi. Khi em sờ tới điểm nhạy cảm, eo và vai sẽ lắc mạnh, sau rồi vô thức dịch ngón tay ra khỏi chỗ ấy. Mỗi khi em làm thế, tôi ở phía trước sẽ đẩy thật mạnh, ép em đưa tay về vị trí cũ. Miệng em bị tôi chơi đến độ mệt rã họng, nhưng ngón tay lại từ từ tìm thấy thú vui, cũng biết vừa lắc mông vừa bóp nắn. Tôi dần dần nghe thấy tiếng nước từ đằng sau em khi ngón tay em đâm sút, miệng em cũng rên rỉ trầm trầm. Khi Diluc gần tới cao trào, đôi mắt em mơ màng, mang theo cái hưng phấn rất nguyên thuỷ, tôi thích nhìn em như thế, thích nhìn em thủ dâm đến mức mệt mỏi vì đơn thuần theo đuổi khoái cảm, chỉ tiếc là khoảnh khắc như thế này không nhiều.

Diluc bò giữa hai chân tôi, thủ dâm lên đỉnh, em ngậm dương vật tôi kể cả khi xuất tinh, eo và mông em ửng đỏ, cổ họng bật ra tiếng rên mỏng và cao. Dâm loạn lẫn sắc tình. Áng tầm nửa phút, em nhả dương vật tôi ra rồi bò dậy. Diluc dùng tay mình thử độ cương của thứ ấy, sau đó hôn lên đầu dương vật một cái như thể rất hài lòng, và tôi thì bởi vậy mà sướng rùng mình, trong đầu chỉ có những mô tả không trong sáng của mấy cuốn tiểu thuyết Pháp, thế nhưng, chẳng cái nào quyến rũ như khung cảnh trước mắt đây. Diluc bò dậy, dạng chân ngồi lên đùi tôi, và rồi từ từ tháo tóc mình xuống.

Mái tóc dài tựa hải tảo buông xuống, gương mặt em nhếch nhác, song vẫn cố chấp ấn vai tôi xuống, không muốn để tôi động đậy. Em nâng hông, và tôi hận chết cái thị lực của mình, tôi có thể nhìn thấy ánh nước dâm dãng nơi hậu huyệt em, bên trong nó hãy còn run run bởi lần xuất tinh ban nãy. Khuyên em kiểu gì cũng vô ích, em ngồi ập xuống, dương vật vừa phóng tinh lại khó khăn nhả ra một ít tinh dịch. Diluc ngã vào lòng tôi vì đau đớn và khoái cảm, vai co rụt lại.

Tôi ôm em, nhìn thấy em khóc. Em khóc, tôi lại thương tâm. Diluc thậm chí còn chẳng cho mình thời gian làm quen, em bám vào vai tôi và bắt đầu lên xuống. Tôi không biết em học ở đâu mà lắc hông trông rất vất vả, hơn nữa, để không kết thúc quá nhanh, em còn cố ý tránh khỏi điểm nhạy cảm và ngồi xuống thật sâu. Dù là như thế, thể lực em vẫn không đủ, cử động một chút liền phải run rẩy dựa vào tôi, cũng chẳng biết đang khóc hay đang rên. Tôi thử đẩy, em lập tức lên tiếng cảnh cáo: "Anh đừng... ha, anh mà đẩy, em không làm nữa..."

Được rồi, chỉ cho mình mông em cưỡng dâm tôi. Tôi dịu dàng dỗ em: "Vậy em làm sâu hơn đi," Tôi gọi tên em, "Diluc, anh vẫn chưa vào."

Em ấy vẫn còn hiểu được, lại nuốt dương vật tôi vào sâu hơn. Sâu trong em nhạy cảm vô cùng, mỗi khi tôi đẩy vào, nếu không làm gì thì chỉ vài cái em đã lên đỉnh. Diluc tự chơi mình thì cũng y như thế, động tác em ngồi vừa mạnh vừa hung, chạm tới nơi sâu liền mềm nhũn eo, rồi lại mở lời trách tôi: "Đừng có cử động... ưm a! Em không cho..."

Tôi thật sự không làm gì hết, nhiều nhất cũng chỉ là thi thoảng đẩy hông phối hợp với em. Em mất thăng bằng, càng ngồi càng sâu, dùng hậu huyệt mút lấy tôi theo một lối tương đối cam chịu. Giữa hai chân tôi ướt đẫm nước từ em, chẳng được bao lâu em liền lên đỉnh bằng phía sau, ngón tay em tóm lấy phần áo trên vai tôi, cấu mạnh đến mức tôi đau, tôi nghe thấy em gọi tôi giữa những tiếng rên rỉ: "Công Tử," Trông em như thể sắp sụp đổ, "tại sao anh lại không nghe lời em..."

Chắc hẳn Diluc đã bị chơi tới độ mê man mơ màng rồi. Đầu em gục trên vai tôi, tôi cũng nâng cằm em và cho em một nụ hôn. Những gì tôi có thể làm thực sự không nhiều, ít nhất thì Diluc tới đây tìm tôi, em có thể ngủ ngon sau khi được thoả mãn về mặt thể xác. Tôi dụ dỗ em: "Em yêu, anh chưa bắn."

Diluc vẫn đang ngậm tôi trong mình, nghe tôi nói vậy, em liền mút mạnh một cái. Lên đỉnh bằng cửa sau là như vậy, dù mới cao trào một lần, chẳng được bao lâu sau là lại muốn tiếp. Tôi thấy thân thể em gần như đã tới cực hạn, song em lại cọ nhẹ mông mình lên đùi tôi, đáp lời: "Anh chơi em đi... chơi chết em đi."

"Không chết được đâu." Tôi lại hôn em, một tay ôm eo em, ấn em xuống dương vật mình. Eo em rất nhỏ, không biết có phải tôi nhầm hay không, tôi cảm thấy mấy ngày nay em lại gầy đi một chút, có thể sờ được xương sườn lồi ra, tưởng như một tay tôi có thể vòng qua quá nửa. Bây giờ em eo mềm nhũn, sau khi bị tôi kìm lại, em động đậy như nào đều phải nghe theo chỉ thị của tôi.

Tôi vừa ấn Diluc xuống, vừa đẩy mình lên, tựa như đang dùng một cái cốc thủ dâm cỡ lớn, tôi biết em cần loại ân ái bạo lực như thế này. Em bị tôi thúc đến độ hai mắt trợn ngược, miệng không khép nổi, nước bọt không ngừng nhỏ xuống, vì em ngẩng đầu quá cao, nước bọt rơi hết lên ngực em rồi mới chảy xuống dưới. Trên bụng dưới của em thi thoảng lại thấy bóng dương vật, tôi khiến em rung lắc thân người, song một tay em vẫn sờ tới bụng mình, và tôi hỏi: "Anh chơi đến tay em chưa?" Đôi mắt đỏ chìm trong khoái cảm của em cười với tôi.

Để đáp lại em, tôi thúc sâu hơn, đâm đến cửa vào kết tràng của em. Hậu huyệt em đã bị tôi chơi mềm, một khi tôi tiến vào đây, em liền không kìm được tiếng khóc, bên trong em bán mạng mút lấy tôi. Em bắt đầu nói năng loạn xạ: "Ra rồi, bắn rồi... hỏng em rồi..." Tôi nhìn dương vật em, thực ra nó vẫn dựng thẳng, đằng trước rỉ ra chút dịch nhớt trong suốt, chẳng qua đằng sau chảy nhiều nước hơn. Đây vẫn hoàn toàn nằm trong phạm vi Diluc có thể chịu được, tôi hiểu em, vậy nên vừa thúc hông vừa vuốt ve dương vật em, và em lại nói đã ra rồi, không được được sờ. Tôi bảo với em: "Còn bắn được, nhìn này." Đầu óc em mơ màng, vậy mà vẫn cúi đầu nhìn dương vật mình, còn tôi thừa cơ đẩy thật mạnh, ngón tay móc vào lỗ sáo em một cái, để em chứng kiến mình xuất tinh thêm một lần nữa. Tinh dịch bắn lên ngực và mặt em.

Dường như Diluc không thể chấp nhận nổi sự thật này, song em có thích ứng hay không tôi cũng mặc kệ; tôi tiếp tục chơi em, đằng trước không được thì vẫn còn đằng sau... dù thực tế bản thân Diluc không hề nhận ra điều này, em cứ luôn mồm nói không được. Rõ ràng em vẫn muốn, hậu huyệt của em đã bị cưng chiều tới độ tham lam ngậm mút, tôi thúc dương vật vào trong liền níu kéo bất chấp, không có dương vật thì lại cô đơn trống trải. Có lúc tôi nghĩ chẳng biết đây có phải là chuyện tốt hay không, nhưng tôi thực sự không lo nổi nhiều thứ như thế, tôi chỉ có thể cho em hạnh phúc trong phạm vi khả năng của mình. Dương vật em rũ xuống, và em lại lên đỉnh bằng phía sau hai lần. Ga giường, bụng tôi, đùi tôi, đâu đâu cũng là nước từ cơ thể em.

Làm tới mức độ này, Diluc không từ chối nữa mà lại mời gọi tôi chơi em trong cao trào. Đôi mày em nhíu lại, ánh mắt hoàn toàn thất thần, rên rỉ không phút nào ngừng lại, bụng dưới và đùi em run rẩy, chẳng còn nhớ được điều gì ngoại trừ khoái lạc. Tôi chiều theo ý em, bắn vào bên trong em, và em lại phun ra chút nước trong suốt khi tôi xuất tinh. Cuối cùng, Diluc ngủ thiếp đi như bị đứt dây, còn tôi thì vẫn chưa bắn xong, nghe thấy tiếng em ậm ừ trong cơn mê. Em tựa lên vai tôi, tôi lui khỏi người em, tinh dịch và dịch nhớt mà hậu huyệt chứa không hết vẩy xuống giường.

Tôi thấy Diluc ngủ say như chết, đến lúc ấy mới gỡ còng tay ra, gọi hầu gái vào tắm cho em cùng tôi, đồng thời căn dặn cô ấy nhất định phải nói là một mình cô ấy làm, tôi vẫn đang bị trói trên giường. Diluc thật sự rất mệt, tôi nhìn gương mặt em say ngủ, nhớ lại sự điên cuồng của em khi ân ái, liệu có phút giây nào em nghĩ chết cùng tôi trên giường là một cái kết đẹp cho cả hai không? Không, tôi có thể nghĩ như thế, nhưng em ấy thì không.

Tôi bế Diluc trở về giường, cho em một tư thế ngủ thoải mái. Xong rồi tôi bật đèn, tiếp tục đọc sách em viết, tôi không mong đến cuối cùng mình vẫn không đọc hết quyển sách này. Tôi đọc cho đến khi hai mắt đau xót, thấy em ghé đầu vào, mái tóc đỏ bông xù dính vào eo tôi, và tôi lại nghĩ, ngủ bên em vẫn là chuyện quan trọng hơn. Tắt đèn, đeo lại còng tay, tôi cùng em rúc vào tấm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro