26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải bảo là ít nhất mười ngày à," Diluc để ý thời gian, "mới ba tiếng thôi mà anh đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ?"

"Chính xác."

"... Nhưng mà em chưa bàn xong giá rượu, thực ra là còn chưa bắt đầu bàn," Diluc kéo nhẹ ống tay áo Tartaglia, suy nghĩ một lúc: "hay là anh đi chơi trước đi."

Tartaglia nắm tay y, lắc đầu: "Anh đợi em được, em không phải vội... Tối em ở lữ quán Hiệp hội Yashiro sắp xếp cho hay là ở với anh?"

"Ở với anh." Diluc trả lời nhẹ nhàng và dứt khoát, đang định đò đưa với Tartaglia thêm một lúc nữa thì chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn có người khác.

Ayato thấy hai người họ cuối cùng cũng nhận ra bên này vẫn còn một người sống, ngại ngùng cười: "A ha ha... Chào?"

Ayato đã chứng kiến nhiều trận bão táp phong ba, song đây vẫn là đầu tiên anh thấy cảnh tượng như thế này, Diluc với Tartaglia làm anh gượng gạo đến nỗi chỉ muốn tìm muốn cái lỗ chui xuống rồi hét lên: "Kệ tôi hai người cứ chim chuột tiếp đi ha." Ayato thề với trời, sau này về anh sẽ thỉnh giáo Ayaka chiêu băng độn, để khi nào gặp phải cái gì không vừa mắt thì anh sẽ thuỷ độn chuồn đi, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm sức lực.

"Vậy thì mười giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở tiệm trà Komore," Ayato đề nghị, coi như cái cớ để tiện cho mình lui đi, "tôi cáo từ trước."

"Đợi đã, còn chuyện địa phương hoá... A... mà thôi." Diluc xoa xoa chóp mũi, "có lẽ anh ấy thấy ngại khi đứng cạnh chúng ta. Mai em đi thương lượng giá cả, anh đừng đi theo..."

"Được, thế anh ở ngoài đợi em," Tartaglia nhấn vào lòng bàn tay Diluc, nhéo ngón tay y, "chúng ta đi dạo chứ?"

"Ừm."

Có vẻ người dân Inazuma rất rảnh rỗi, nhưng cũng không rảnh đến mức không có việc gì làm. Lệnh bế quan toả cảng mang tới nhiều bất tiện, Diluc cảm thấy sự yên bình ở nơi đây hơi ngột ngạt.

"Thần linh Inazuma ban hành chính sách săn lùng Vision," Tartaglia nhìn xung quanh, "nếu xét theo một góc độ khác, không có Vision thì sẽ bớt đi rất nhiều tranh chấp..."

Diluc biết hắn muốn nói gì: "Nhưng mà anh cảm thấy điều đó rất vô vị, phải không? Anh đúng là không rảnh rỗi được lúc nào mà, người đàn ông bận rộn."

Nói xong, Diluc cảm thấy biệt danh đó rất hợp với Tartaglia, vậy là khoé môi y nhếch lên, áp sát người đến trước mặt hắn, chóp mũi chạm chóp mũi, "Bao giờ người đàn ông bận rộn mới có thời gian đi dạo quanh Mondstadt với em?"

Tartaglia cười tít mắt, giơ tay cào nhẹ lên sống mũi Diluc, xong rồi gõ gõ chóp mũi y, vừa cười vừa nói: "Bây giờ anh được nghỉ phép, rất rảnh. Việc bán rượu của em vẫn chưa xong, người bận việc là em chứ không phải anh... Quý công tử bận bịu sớm tốt hiếm khi được một ngày rảnh rang, chúng ta đi ăn ở đâu đây nào?"

Lời Tartaglia nói tựa như sợi xích trói chặt cả tâm trí lẫn trái tim Diluc, làm y đột nhiên đứng thẳng lưng lên. Diluc phải thừa nhận mình rất thích nghe Tartaglia trò chuyện như vậy. Cảm giác bản thân được nâng niu trong lòng bàn tay người yêu một mặt khiến y thấy kì quặc, mặt khác lại khiến y muốn để mặc mình đắm chìm trong thứ tình cảm mềm mại như bông ấy.

Y đi dạo cùng Tartaglia, tuỳ tiện mua một ít đồ ăn vặt rồi quay về lữ quán. Hai người họ ngồi thuyền mấy ngày, giữa đường còn gặp phải rất nhiều giông bão, chỉ có ngày cuối cùng là một ngày trời quang mây tạnh, thế nên Diluc muốn đi tắm nước nóng. Mà trùng hợp là trong phòng tắm cũng có một cái chậu tắm, sau khi lau sạch cơ thể, Diluc hỏi:

"Anh có muốn thư giãn một chút không?"

Phòng tắm đã xả nước nóng, cửa để mở, nhìn từ xa sẽ thấy hơi nước chậm rãi bốc lên. Tầm mắt Diluc mờ đi, y thả mái tóc dài xuống, đưa tay chải từ ngọn đến đuôi.

Tartaglia nhìn y, mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch: "Em thư giãn trước đi."

"Tắm nước nóng thoải mái lắm."

Tartaglia muốn trốn: "Anh thích tắm nước lạnh."

"... Thật à?" Diluc hết cách, y cởi cúc áo sơ-mi, nhanh chóng để lộ làn da trắng muốt ra trước mắt Tartaglia. Hơi nóng làm da Diluc ửng hồng, Tartaglia nhìn thấy tấm lưng mang sẹo của y, thấy cả chiếc thắt lưng da đen quấn quanh vòng eo nhỏ gầy.

Eo bé hơn mình. Mắt Tartaglia dính chặt lên người Diluc, tâm trí cũng không thể dứt khỏi cơ thể y. Suy nghĩ bắt đầu bay xa, eo Diluc nhỏ đến mức hắn chỉ cần hai bàn tay là có thể ôm chặt, mấy hôm nay hắn đều ôm eo y ngủ, Diluc muốn chạy cũng không được, y chỉ có thể chạy khi hắn muốn y làm thế. Tartaglia nhìn xuống dưới, thế nhưng Diluc lại đột nhiên cởi thắt lưng, làm hắn phải thôi nhìn ngay lập tức.

"Đừng nhìn nữa," Diluc quay đầu, giọng nói từ xa vang lại, "qua đây gội đầu cho em, tiện thể đóng cửa lại."

"..."

"Anh đang nghĩ gì thế?" Diluc mỉm cười, "Chỉ là gội đầu mà thôi."

"... Ờ... ờ... được... được," Tartaglia thu lại ánh mắt vô lễ của mình, cảm thấy chỉ là gội đầu mà thôi, hắn vẫn còn dũng khí, thế nên đã thay giày đi vào phòng tắm.

"Cởi đồ ra đi," Diluc nói rất tự nhiên, "nhỡ đâu đồ anh ướt thì phải làm sao, bây giờ là mùa đông, khó hong khô."

"... Được." Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Tartaglia quấn khăn tắm ngồi bên cạnh cái chậu tắm, và rồi tự nhiên đầu hắn trống rỗng, tay chân cứng ngắc chẳng biết phải làm gì. Giờ mình phải làm gì ta? Phải giúp Diluc gội đầu. Nhưng mà bây giờ người hắn cứng như đá, không biết giơ tay ra lấy dầu gội đầu, không biết múc nước dội ướt tóc Diluc, thậm chí còn không biết nói một câu nào. Diluc đẹp quá, đứng trước con người mĩ lệ tựa bức tượng, Tartaglia hoàn toàn không biết làm sao cho phải.

Diluc nhắm mắt chờ đợi rất lâu mới chờ được đầu ngón tay Tartaglia mát xa da đầu cho y. Hắn làm rất nhẹ nhàng, đến cái mức mà Diluc cảm thấy chính bản thân y còn chưa bao giờ dịu dàng với mình như thế. Y đặt tay lên mu bàn tay Tartaglia, nhéo nhẹ.

"Em không phải là thuỷ tinh," Diluc khẽ nói: "mạnh hơn nữa."

"... Ừm."

"Đau quá," Diluc bất chợt nắm lấy cổ tay Tartaglia, "không bảo anh mạnh như thế."

"Thế này thì sao?"

"Nhẹ hơn một chút."

"Như này?"

"Mạnh một chút."

"Bây giờ thì sao?"

Diluc khép hờ mắt, sau đó thì từ từ nhắm mắt lại, hình như sắp ngủ mất, "Ừm, như vậy là vừa."

Đến bây giờ Tartaglia mới bừng tỉnh, hắn nhìn thấy sợi dây đỏ buộc chặt trên cổ Diluc, thấy hai chiếc nhẫn được luồn bên trong sợi dây. Hắn biết hai chiếc nhẫn đó, chúng vốn dĩ là nhẫn đeo ngón út của hắn.

Hai chiếc nhẫn kề sát cổ Diluc, vị trí ngay trên yết hầu, lên xuống theo mỗi phút mỗi giây y hít thở. Tartaglia thắc mắc, không biết khi y ăn uống có cảm nhận được sự tồn tại của hai chiếc nhẫn hay không? Không biết mỗi lần y để Tartaglia nhìn thấy chúng, y có biết hắn sẽ to gan mặc định y thuộc về hắn hay không?

Tại sao Diluc lại đeo nhẫn như thế? Em ấy không khó chịu à? Em ấy có tự do không? Em ấy thích đeo như vậy ư?

Hình như Diluc đã ngủ say, lồng ngực y phập phồng chậm rãi, yết hầu cũng như thế, hai chiếc nhẫn nằm sát da y cũng từ từ lên xuống.

Tartaglia nhìn mà thấy thần hồn bất định.

"Ngẩng đầu lên, anh dội nước."

"Ừm."

"... Được rồi," Khớp ngón tay Tartaglia còn đỏ hơn cả gò má Diluc, hắn nói, "anh đi đây, em cứ hưởng thụ đi."

Nói rồi hắn đứng phắt lên như thể chuẩn bị chạy trốn. Chân trượt khỏi dép, hắn lại duỗi chân ra xỏ lại, có thể thấy giờ đây hắn đang hoảng loạn vạn phần. Từ khoảnh khắc vào cửa hắn đã phải hít thở sâu, bây giờ phổi hắn sắp nổ đến nơi rồi.

"Đợi đã," Diluc cứ lựa đúng lúc này để kéo hắn lại, "đừng đi, ở lại với em."

Bàn tay đầy dụ dỗ của Diluc làm Tartaglia phải quấn chặt cái khăn tắm của mình lại. Hắn quay đầu nhìn người trong chậu tắm, chỉ thấy y ngước mắt nhìn hắn, người nhoài bên mép chậu, một tay chống bên má, tóc tơ mềm mại rơi xuống.

Tartaglia sững người, nghĩ bụng trước đây hắn đã từ chối Diluc mấy lượt, hơn nữa cũng hiếm khi Diluc chủ động cầu xin hắn, hắn cứ thế mà đi thì cũng không phải; thế là hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại ngồi lại cái ghế cao bên cạnh chậu tắm. Hắn vừa ngồi xuống, cánh tay Diluc lập tức vươn ra chạm vào hắn, thậm chí y còn nhéo nhẹ hắn một cái.

"Ngoan nào, em ngâm nước xong thì dội lại người rồi đi ngủ. Ngày mai em đi đàm phán với người ta, phải tốn nhiều tế bào não."

"Chuyện ngày mai đơn giản thôi, anh không cần lo." Diluc gác đầu lên đùi Tartaglia, tay để bên cạnh trán, cũng đặt lên đùi Tartaglia, "Cái gối này tuyệt đấy."

"Đừng nói linh tinh."

"Em thấy gối thoải mái mà."

"Em," Tim Tartaglia đập nhanh như sắp toé lửa, "em... quá đáng lắm. Bây giờ anh đi lấy nước lạnh, em cần phải bình tĩnh lại."

"Em không muốn uống nước lạnh," Diluc quay đầu lại, cằm gác lên đùi Tartaglia, ngước mắt nhìn hắn: "Em muốn uống nước ép."

"Uống gì?"

"Nước ép nho."

"Được."

Tartaglia muốn đứng dậy, thế nhưng Diluc lại hoàn toàn không có ý định động đậy. Vậy là hắn nghiến răng quyết tâm, bế Diluc dậy rồi đặt y vào bồn tắm. Nghe thấy mấy tiếng ùng ục ùng ục, hắn biết mình đã tìm được đường thoát, lập tức mừng rỡ ra mặt. Thế nhưng, khoảnh khắc hắn mở cửa, một con chim lửa bay tới chặn cửa hắn.

Tartaglia sắp sụp đổ đến nơi rồi: "Không phải đã gội đầu cho em rồi à?"

"... Thôi được rồi anh đi đi," Ánh sáng trong đôi mắt đỏ của Diluc dần dần nhạt đi, y khua tay, "đi đi đi đi đi đi."

"Tuân lệnh," Tartaglia nở nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn trước Diluc, "em cứ từ từ ngâm, từ từ ngâm, anh ra ngoài ép nước nho cho em."

Sau đó thì Tartaglia vội vàng đóng cửa chuồn đi mất, Diluc thấy hắn trốn đi thật thì đần cả người, y vỗ tay xuống mặt nước, tựa lưng vào bồn tắm, làm nó vang một tiếng uỳnh ngột ngạt.

Ngày hôm sau, trên đường đến tiệm trà Komore, Diluc cảm thấy cơ thể mình cứ có chỗ nào khó chịu, y giơ tay lên cổ sờ, làm Tartaglia tưởng nhầm y định hút thuốc.

"Không, bây giờ em vẫn chưa thèm," Diluc cẩn thận sờ yết hầu, "sao lại lỏng ra rồi, anh chỉnh lại à?"

"Ừm," Tartaglia quay người, "anh thấy dây buộc chặt quá nên đã nới lỏng một chút nhân lúc em ngủ... Em thắt chặt như thế, không khó chịu à?"

"Ừ, lúc em ngủ anh thích gì làm nấy, lúc em tỉnh thì anh hoá chính nhân quân tử," Diluc đưa tay ra sau gáy, buộc chặt lại dây, "chưa bao giờ thấy người nào thay đổi chóng mặt như anh."

"Anh," Tartaglia nhớ lại chuyện hôm qua, vội vàng biện minh, "anh không hề như thế, với lại em thắt chặt dây như thế, lằn lên thịt thì khó chịu lắm."

"Em thích như thế," Diluc đã buộc xong sợi dây buộc nhẫn, chỉnh lại cổ áo che đi, "không cảm thấy nhẫn mới khiến em khó chịu."

"Em... đúng là đặc biệt."

Diluc nhún vai cười, ám chỉ, "Anh cũng thế."

"Khụ khụ khụ!!! Hai vị dừng lại một chút!"

Đến lúc này Diluc mới nhận ra ngài gia chủ Hiệp hội Yashiro đã tới, y chỉ đành thôi trò chuyện với Tartaglia, lúc đi qua cửa tiệm trà còn quay đầu lại nhìn Tartaglia một cái.

Khoảnh khắc đó Tartaglia chỉ cảm thấy da đầu mình dại đi, hắn xoa xoa chóp mũi, trông thấy cánh cửa tiệm trà đóng lại rồi mới quay ra đi loanh quanh trên phố.

"Cái này sao trách mình được?" Tartaglia vắt hai tay sau lưng, đi tới một bãi cỏ ngoài phố. Cây hoa anh đào mùa đông trọc lông lốc, Tartaglia thấy thế thì chỉ cây dâu mà mắng cây hoè: "Đến cả mi cũng mọc đầy gai!"

Cây anh đào: "..."

"Ta thật sự chưa chuẩn bị xong, ta còn chưa đọc một quyển sách nào," Tartaglia cảm thấy mình bị oan, càng nghĩ càng phẫn uất, "ta không có kinh nghiệm, ta đâu như em ấy! Em ấy sinh ra đã thế! Em ấy không cần thầy dạy! Sao em ấy không hiểu cho ta một chút!"

Cây anh đào: "..."

Tartaglia lại nói: "Hơn nữa cả hai mới quen nhau được mấy ngày... À không, hình như cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi."

Hắn bỗng dưng không nói gì nữa, đứng im lặng hệt như cây hoa anh đào bên cạnh. Sau đó, hắn ngồi xổm dưới cái cây trọc lá, giơ tay vuốt cằm suy tư, không về vấn đề gì khác mà là về bước ngoặt trọng đại trong tình yêu.

Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ hồi, suy nghĩ của hắn càng lúc càng giống các bậc thông thái nhìn thấu sự đời. Một lát sau, dường như Tartaglia đã được khai hoá, sau lưng toả ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Khi Diluc và Ayato ra khỏi tiệm trà, trông thấy Tartaglia đã thông suốt hồng trần, lập tức gõ vào đầu hắn một cái.

"Đừng ngẩn ra nữa," Diluc vừa nhìn hắn vừa nghĩ cách thay đổi chiến lược, "chúng ta đến đền Narukami đi dạo, phong cảnh ở đó đẹp, lại còn được đi leo núi."

Tartaglia giơ tay xoa đầu, nói: "Được."

"Khụ," Ayato khá hài lòng về cuộc đàm phán ban nãy, bởi hai bên đều lo mức giá mà mình đưa ra hơi cao, sau một hồi báo giá lẫn giải thích đều vỗ tay đồng ý, nhanh chóng kí kết hợp đồng, "đền Narukami ở ngay phía trước, tôi dẫn đường cho hai vị."

"Anh tiện đường à?"

"Ừ," Ayato vẫn mỉm cười nhã nhặn và lịch sự, "Nhà Kamisato ở sườn núi mà. Hai người leo bậc thang lên là có thể tới đền Narukami, nơi đó là vị trí tuyệt nhất để nhìn ngắm đảo Narukami."

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, ngày mai bàn xong vài chuyện nhỏ lẻ cần thiết với Ayato thì hành trình ở Inazuma của Diluc có thể kết thúc, đến lúc đó y có thể đưa Tartaglia về Mondstadt. Hiện giờ tâm trạng của y rất tốt, tâm trạng y càng tốt, càng nhìn càng thấy Tartaglia đẹp trai, mới đi được nửa đường mà đã phải kìm nén ham muốn đè hắn ra hôn. Để áp chế mong muốn kia, Diluc chỉ đành không nhìn người yêu mà nhìn thẳng về phía trước; thế nhưng, Tartaglia bỗng nhiên hôn y một cái, nụ hôn đó đến nhanh đi cũng nhanh, tựa như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng nho nhỏ.

Từng gợn sóng nước lan ra trong trái tim Diluc, y ngẩn người, nhìn Tartaglia không chớp mắt, đến lúc tỉnh ra rồi mới điều chỉnh lại hơi thở. Đi được một lúc, y lại thấy Tartaglia ra vẻ như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, làm y tự nhiên cảm thấy rất nhức đầu.

"Anh đáng ghét lắm." Y nhỏ giọng trách hắn.

Tartaglia vẫn chai mặt ra, quyết tâm trêu chọc Diluc, nhún vai xoè tay: "Anh làm sao?"

"Ban nãy anh đánh lén em."

"Em cũng hay đánh lén anh mà."

"Em không đánh lén," Đôi mắt đỏ của Diluc nhìn Tartaglia chằm chằm: "Em quang minh chính đại mời gọi anh."

Ayato không hiểu hai người này đang nói gì dù chỉ một câu, nhưng anh cảm thấy cuộc trò chuyện giữa họ khá thú vị. Diluc và Tartaglia tranh luận mãi, hình như đã quên mất sự tồn tại của anh, chỉ khi nào hai người họ đi lệch hướng thì Ayato mới lên tiếng nhắc nhở. Quá tam ba bận, đến lần thứ ba Tartaglia và Diluc bị nhắc đi nhầm đường thì họ mới thôi cãi nhau rồi đi theo Ayato.

Diluc dần dần từ bỏ việc mở mang kiến thức cho Tartaglia, đồng thời cũng nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình... Y cảm thấy mình không làm sai việc gì cả, khó khăn lắm mới lấy được miếng bánh ngon mình mong nhớ từ lâu, muốn ăn ngay là điều hợp tình hợp lý mà nhỉ, bởi kiểu gì thì cũng không thể đợi bánh đến ăn y mà phải không?

"..." Diluc đang định nói gì thì con đường nhỏ phía trước bỗng bắn ra ánh sáng xanh cao tận trời, Ayato đứng bên cạnh y nhìn kĩ một hồi thì phát hiện điều bất ổn, lập tức chạy đi và nói:

"Ai chà, không hay rồi."

"Có chuyện gì à?" Tartaglia hỏi, nhưng mà Ayato chạy nhanh quá, vội vàng như thể có chuyện gì nghiêm trọng sắp sửa xảy ra. Diluc nhiệt tình thì nghĩ là ánh sáng xanh này chỉ có thể là Fatui hoặc Vực Sâu bày trò, vài giây sau cũng chạy theo Ayato, Tartaglia thấy Diluc chạy thì cũng chạy theo mà không hề do dự.

"Ánh sáng xanh đấy là gì thế?" Diluc nghĩ nhà Ayato bị đột kích, hỏi: "Fatui à?"

"Không," Hai người chạy rất nhanh, Ayato thấy tình hình nguy cấp, bắt buộc phải nói rõ sự tình, "hôm qua em gái tôi rời đi giữa chừng là vì cái bí cảnh không rõ lai lịch này. Bí cảnh rất nguy hiểm, mấy hôm trước vừa bị phong ấn, nhưng mà hôm qua đột nhiên mất kiểm soát."

"Mất kiểm soát?"

"Đúng, ban đầu vài tà vật chạy ra khỏi bí cảnh, chúng tôi vừa giải quyết chúng xong thì lại có khói đen bay ra bắt người vào."

"Nghe thú vị đấy." Tartaglia chạy giữa cơn gió lạnh như dao cắt, tốc độ nhanh hơn hai người kia một chút, "Thế có phương pháp gì giải quyết... Này!"

"Dừng lại! Tới nơi rồi!!" Ayato giữ họ lại, nhưng Tartaglia lại lỡ trượt chân, làm cả người lẫn đá đều lăn vào bí cảnh, chớp mắt một cái đã mất tăm. Diluc thấy Tartaglia biến mất, vừa gọi kiếm ra vừa nhấc chân chạy theo Tartaglia.

"Đừng có nối đuôi nhau nhảy vào bí cảnh thế chứ!" Ayato định tay không giữ kiếm hòng ngăn Diluc lại, nhưng Diluc cũng chớp mắt một cái đã không thấy bóng, "Mấy người yêu nhau này có thể... Sao em lại ở đây?"

Ban nãy Ayaka chỉ thấy hai bóng lưng vội vàng nhảy vào bí cảnh như thể vừa nhìn thấy vàng, thầm nghĩ bí cảnh thì có gì hay, cũng có phải đảo tình nhân đâu mà hào hứng thế. Cô nói: "Vừa nãy ở đây có tiếng động kì lạ, em nghe thấy nên chạy tới..."

"Thế à," Nụ cười trên mặt Ayato đã không giữ được nữa, "em canh giữ ở đây, anh đi rồi về."

Ayato vừa chào tạm biệt Ayaka vừa nghĩ mấy hôm nay mình đúng là đen tận mạng. Anh đặt một chân vào bí cảnh, lực hút kéo anh vào trong.

Ayato vừa chạm đất thì đã thấy Tartaglia và Diluc một đứng một nằm, bèn nói: "Bí cảnh này lai lịch bất minh, nhưng mà hồi đầu tôi vừa vào thì nó đã tách tôi ra thành hai phần Thiện và Ác, vậy nên chúng tôi gọi nó là Thiện Ác Môn... Hai người, có thể cảm nhận được mình là Thiện hay Ác không?"

"Kì quái vậy," Tartaglia nhéo nhân trung Diluc, thấy y không tỉnh thì lại vỗ vỗ mặt y, "ý anh là nó tách chúng tôi làm hai? Anh cũng bị tách ra à?"

Nghe vậy, nụ cười của Ayato tắt ngúm. Trước đây có con quỷ thích đấu bọ đi nhầm vào Thiện Ác Môn, anh vào cứu người xong bị tách ra một lần, sau đó thì có Thoma cầm chậu giặt quần áo bị hút vào, Ayato vào cứu người xong lại bị tách ra một lần nữa. Mới gần đây Ayaka với thuật sĩ Cicin Lôi chiến đấu, Ayaka bị đánh bay vào bí cảnh, Ayato chạy tới cứu người, giết thuật sĩ Lôi xong lại phải vào bí cảnh, lại bị tách ra lần nữa.

"Ừ, tôi cũng mệt lắm rồi." Ayato giơ tay che mặt, đỡ trán, "Nhưng mà tôi cảm thấy mình là Thiện."

"Sao anh cảm nhận được?" Tartaglia không biết mình là Thiện hay là Ác, hắn thấy Diluc mãi không tỉnh thì hơi lo. Diluc vẫn thở rất đều, làm Tartaglia nhất thời không biết nên làm gì mới đúng, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng ghé sát tay Diluc thì thầm:

"Anh lấy hết thuốc của em rồi..."

Diluc tỉnh dậy ngay tắp lự: "Trả em ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro