Đoản văn: Vài mẩu nho nhỏ với Papa và Phụ Thân (1):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OOC, nam mang thai, hai người đã có một bé con, HE.

--------------

Ở Liyue có một cái tiết thời Childe rất thích, đó là cái lúc lưng lửng giữa thu và đông, trời vừa trong vừa mát, cũng là thời gian tiên sinh của hắn rảnh rỗi nhất. Nếu không có gì quá đặc biệt, hai người sẽ dính lấy nhau từ sáng sớm tới tối khuya, từ trong nhà ra tới nhà trọ Vọng Thư. Nhưng đó đã là viễn cảnh của ba năm thanh bình trước, bởi bây giờ nhà bọn họ đã có thêm một thằng giặc giời.

- Ôi, cục vàng của papa. Hôm nay tình yêu của papa đã đi họp phụ huynh cho con rồi, nên bây giờ... Mày có năm phút để xuất hiện chỉn chu dưới phòng ăn nếu không muốn tự vác cần đi xin cơm.

Childe luôn tự tin rằng hắn có một chất giọng rất khỏe, rất to và có nội lực. Nó sẽ thật đầm ấm, dịu dàng, pha thêm chút gì đó tinh nghịch khi chuyện trò với viên thẩm phán đã kết cho hắn cái án chung thân vĩnh viễn, cả đời không thể thoát ra khỏi nhà tù vàng son trong ánh mắt của người. Và cũng vẫn âm sắc ấy, khi đối tượng giao tiếp chuyển thành thằng quý tử trời đánh thì như một lẽ tự nhiên, nó lạnh lùng, nghiêm nghị đến ngỡ ngàng.

- Papa ăn sáng chưa?

Bé con với mái tóc cam lè và đôi mắt xanh lam như được đúc từ một khuôn với ai kia vẫn cứ rúc trong chăn. Nó vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải quan tâm tới cái dạ dày của papa nó. Không phải vì ổng cứ trái tính trái nết, bữa ăn bữa bỏ vì ham mấy cái nhiệm vụ đánh đấm, thì nó cũng đâu phải khổ thế này. Thật sự là nó muốn kệ thây papa nó lắm, nhưng papa mà ốm là phụ thân nó sẽ đau lòng, nó cũng thấy buồn buồn, xót xót sao á, nên tốt nhất là cứ quản cả ổng đi. Riết không biết cái nhà này ai là papa luôn.

- Tao ăn rồi, bây giờ mày dậy ăn sáng hay nằm ăn đòn đây?

Hắn tức giận nói, thầm tự hỏi vì sao tiên sinh chỉ cần "Ơi" một tiếng là thằng lỏi con này đã bật dậy ngay. Thậm chí, nó còn diện nguyên cây vest, miệng ngậm cành hoa dại không biết móc từ đâu ra mà ngả ngớn ôm chân tiên sinh của hắn. Nhìn nó có loè loẹt, ố dề không cứ chứ! Thế mà thằng cha nó gọi thì năm chục, bảy trăm câu cũng ngúng nguẩy ở đâu ấy, rát hơi bỏng họng mà nó có nghe đâu.

- Dạ ăn sáng ạ. Papa cứ xuống đi, để chồng tương lai của Zhongli em yêu đi đánh răng xong sẽ xuống thưởng thức tài nghệ của papa liền.

Cái đầu cam cam cuối cùng cũng chịu lúc lắc chui ra khỏi chiếc chăn dày, nhưng hai cái tay múp mít của nó thì vẫn túm chặt đuôi của hai con kỳ lân biển và rồng nham thạch bằng bông. Nó ngáp dài một tiếng, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh khỏi chiếc giường êm ái, nhưng cái nghiệp ưa trêu chọc, nhắc khéo papa thì có sắp chết nó vẫn cứ nhớ, nhớ tới mức tự hình thành một thói quen mà ngay cả trong lời nói mớ thì nó vẫn thừa sức làm ông già nhà mình tức điên.

- Mày nói mày là chồng tương lai của ai cơ? Ai dạy mày cái cách gọi vợ bố hỗn hào như thế? Lại Venti đúng không? Hay Paimon? Mày mà không khai rõ tao đánh nát mông mày.

Quả nhiên, phụ thân điềm tĩnh, dịu dàng bao nhiêu thì papa của nó nóng nảy bấy nhiêu. Cứ hở ra là đòi đánh mông nó liền, đánh tới mức nó sắp lì luôn rồi, chẳng còn biết đau đớn là gì cả.

- Còn học ai nữa, nửa đêm nửa hôm hai người cuốn lấy nhau thì kín đáo một chút, cái hành lang này còn có phòng con nữa mà. Nào là "tình yêu của em ơi", "hôm nay em có thể gọi tiên sinh là em yêu không?", rồi còn có cái câu gì con nghe không có hiểu. Hình như là "Ai là con đ......

Nó kể bằng cái giọng đều đều, quạu cọ như một ông cụ non đang khiển trách hai cụ thân sinh của nó. Nhưng chẳng để cái mỏ hồng hồng, dẩu dẩu ra phát ghét của nó kịp nói hết thì Childe đã chủ động bịt mồm nó lại, vứt phẳng vào phòng tắm kèm theo một lời đe dọa.

- Nín họng, đi đánh răng ngay. Nếu nhà ngươi không muốn bị phụ thân từ mặt thì nuốt hết mấy cái đó vô bụng, lát papa mua kẹo cho mà ăn.

- Một Mochi Nham Vương Đế Quân, sống để bụng chết mang theo.

Papa đã dạy nó một chân lý, làm con trai của Quan Chấp Hành thứ mười một thì không phải ngán ai cả, cũng không bao giờ phải chịu thiệt. Và dù cho nó hay đùa papa của nó, thì trong trái tim bé bỏng của cục cưng này vẫn luôn rất sùng bái và học theo mọi điều papa dạy, thậm chí là học đến nhuần nhụy, có áp dụng thực hành thực tiễn.

- Được, sống để bụng chết mang theo.

Hai hàm răng của Childe nghiến chặt, Mochi Đế Quân bản mới nhất hắn canh ngày canh đêm mới đặt được một bé, tới sờ cũng không nỡ sờ mà chưa nổi hai tuần đã phải tặng cho lỏi này rồi.

Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn là con hắn, là bé Cam tiên sinh vất vả suốt chín tháng mười ngày sinh ra. Mấy cái đó sau bày hắn hẻo thì không phải cũng do nó thừa kế cả hay sao? Hắn không tin thằng giặc ấy sẽ nghe theo di chúc mà hạ táng hắn với tất cả những vật phẩm về tiên sinh hắn đã thu thập được, hoặc nó vẫn nhớ đến hai chữ "Hiếu Thảo" nhưng tự chọn vài món nó thích để lại. Vậy thì thôi, đồ chơi cho nó, người thật cho mình còn hơn.

Thằng nhóc ấy, không hiểu gen nhà hắn mạnh thế nào mà có thể chiếm hết tất cả gen tốt của một vị Thần luôn. Cái mặt cái mắt giống hắn thì thôi đi, đến cái tính cái nết cũng sao y bản gốc làm gì không biết! Nó giống tiên sinh một chút không phải đáng yêu hơn sao? Chỉ một chút xíu thôi cũng đã giúp hắn bớt đi một mối ưu phiền.

- Con biết con đẹp trai rồi, nhưng papa vẫn cứ nhìn con chằm chằm như thế là con buộc lòng phải thu tiền bồi thường từ papa đấy.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Hôm nay thằng nhóc này vẫn rất biết cách chưng diện, không biết học được từ đâu mà đã tự mặc được viên lĩnh* rồi. Nó cũng rất có quy củ đặt mông ngồi xuống ghế cùng một đôi đũa nó cho là thích hợp với cái outfit này. Chỉ cần nó không mở miệng ra nữa thì đây sẽ là một khung cảnh có thể đánh giá là đáng yêu, đáng được khen ngợi.

- Sư bố mày, tao góp giống tạo ra mày đấy, tiền cái gì mà tiền.

Hắn mắng yêu, sao mà càng nhìn nó càng ghét thế không biết nữa.

- Góp giống thì góp giống, papa nhìn mòn nhan sắc của con thì phải đền bù đi chứ! Ừm ừm, món bánh chuối này ngon quá, chắc chắn là do phụ thân con làm rồi

Nó cười khúc khích, rồi bỗng nghiêm mặt lại, ra cái vẻ nghiêm trọng lắm nhưng hai má vẫn phồng lên vì chưa nhai hết đã tiếp chuyện. Nói gì thì nói, nếu bị papa nhìn hao mòn nhan sắc sau này làm sao nó lấy vợ, phụ thân cũng không thương nó nữa, nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị vứt tới ở với cậu Taru... Èo, nghe thôi đã sợ muốn xỉu rồi, cho nên phải trả treo với papa thôi!

- Cái mặt mày lanh quá, tao nhìn để nó mòn bớt đi cho đỡ bị chửi là giống trộm chó. Đáng tiếc con trai ạ, cả mâm này món nào cũng do tao làm đó.

Trong cái nhà này, tiên sinh chỉ có một việc duy nhất là sống thật vui vẻ và hạnh phúc, còn việc nhà, việc con một mình hắn thừa sức cân hết. Tất nhiên, sẽ có những lúc Zhongli tiên sinh muốn tự tay nấu một cái gì đó thì hắn cũng đâu thể từ chối, thậm chí có lần Childe một mình ăn hết một nồi Canh măng nấu chậm to đùng trước khi thằng con tan học, với cái hậu quả là cả đêm đó hắn nằm bò trong nhà vệ sinh, đã thế ngày hôm sau còn phải trơ mắt ra nhìn cậu quý tử xơi sạch hai mẹt màn thầu do tiên sinh gói cho cả tuần. Dù lỏi đó cũng phải uống cả liều thuốc xổ vì đau bụng, nhưng đồ tiên sinh làm quyết không thể chia chác vớ vẩn như thế được.

Mà nhìn hắn với nó đối chọi nhau vậy thôi, chứ thương nhau còn không hết. Lúc tiên sinh sinh nó ra, y không những bị khó sinh mà còn bị băng huyết rất nặng, có làm thế nào cũng không thể cầm máu lại được, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông, để nguồn sức mạnh sẵn có trong người mình tự chữa trị các vết thương. Childe một ngày đều ôm con trai còn đỏ hỏn đi vòng vòng quanh giường bệnh của y, tự tay hắn chăm con, cũng là người đi gõ cửa xin sữa từng nhà một nuôi nó lớn phổng lớn phao, biết đấu khẩu, đấm đá với hắn thế này đây. Nó quậy papa nó thì được, chứ đứa khác quậy là tới công chuyện với nó liền, và hắn cũng thế, hắn trêu nó, đánh nó cũng không sao, nhưng ai bắt nạt thằng chó con của hắn thì đừng trách tại sao tuyết Snezhnaya lại lạnh.

- Kể ra chúng ta đã gắn bó với nhau lâu phết đấy nhỉ?

- Vâng ạ, lâu đến độ con nhìn chán mặt papa luôn rồi. Giờ ngắm mặt bác hàng xóm còn thấy đẹp hơn.

Nó vân vân cổ tay áo, ngọt ngào mỉm cười thật tự tin trước gương mặt hồi tưởng có phần hơi ngô nghê của papa nó.

- Thế bay muốn đổi papa khác không?

Hắn cũng cười khỉnh trả lễ, quả nhiên, không thể nói chuyện nghiêm túc với lỏi con này quá ba câu mà.

- Ổng có cắt bìa các tông ráp thành bộ đồ rồng nham thạch cho con, rồi vừa hát vừa nhảy bài "Ốc sên và Chim Vàng Anh"* với con không?

Hai đầu lông mày nó cau lại, lẩm bầm mấy chữ như chất vấn. Nhưng rồi nó lại thở dài, trông chẳng giống biểu hiện của một đứa trẻ loai choai còn đi học mẫu giáo chút nào mà nói tiếp.

- Thôi bỏ đi, ở với papa và phụ thân vẫn là tốt nhất. Lát nữa chúng ta cùng đi chợ được không papa?

- Lại muốn ăn linh tinh chứ gì? Nể tình hôm nay mi đáng yêu được bữa, lát nhớ đi sát papa đấy.

- Vâng ạ, papa hôm nay cũng đặc biệt đẹp trai.

Đúng vậy, hai cha con bọn họ là sao y bản gốc, sao có thể xấu xí được. Chê nhau hóa chẳng phải đang tự chê chính mình hay sao? Nói tưởng đùa chứ lúc nhìn thấy cái đầu cam lè, với đôi mắt xanh thẳm của Bé Cam nhà hắn, từ Hàng Ma Đại Thánh cho đến cô gái ngoan hiền Ganyu ở Quần Ngọc Các đều muốn xéo thịt sinh mạng bé bỏng này, với cái lý do không thể nào chuối hơn là ép tiên sinh nhà bọn họ đẻ thuê cho. Trong khi hắn muốn có một tình yêu là phiên bản mini của tiên sinh quá trời mà chẳng thể có được. Nhưng không sao, giống papa thì vẫn cứ tốt, sau này kế thừa vị trí của papa, sống tự do, tự tại như cây tùng, cây phạch, chẳng phải kiêng kị điều gì. Mà cái mồm hay nói, hay nịnh này có khi hắn phải chuẩn bị sính lễ sớm, kẻo tới lúc con cháu nhà người ta vác bụng tới gõ cửa thì còn giải quyết kịp.

- Lẻo mép.

- Con trai của papa mà.

Cái nụ cười của nó đến mà hiền lành, đến mà ngây thơ, làm hắn chẳng biết nên giận hay nên thấy hạnh phúc nữa. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ có hai ba con mình đùm bóc, chơi đùa cùng nhau, cũng cần phải đi hâm nóng lại tình phụ từ tử hiếu cho xứng đáng là gia đình văn hóa.

Tạm tha cho thằng chó con một ngày. Lát tiên sinh đi họp về thì papa cũng không cứu con được, có khi còn phải đánh phụ mất.

-----------
Chú thích:
*) Viên lĩnh bào: Một loại Hán phục phổ biến trong các triều Đường, Tống, Minh.

*) "Ốc sên và Chim Vàng Anh" - Wo Niu Yu Huang Li Niao [蜗牛与黄鹂鸟]

Một bài hát thiếu nhi của Trung Quốc, kể về hành trình một con ốc sên mang một chiếc vỏ nặng trĩu và trèo lên cây nho khi cây nho vừa mới nhú, trong khi con chim vàng anh chế nhạo nó. Qua đó ca ngợi tinh thần kiên trì, dám nghĩ dám làm của chú ốc sên.

https://www.youtube.com/watch?v=n2oRDOY3w6A

---------

Tác giả có đôi lời muốn nói:
Kì thực em vẫn còn khá phân vân về tên của Bé Cam. Ban đầu đã chọn được một tên La Tinh có ý nghĩa là "Tình yêu của thần", nhưng em để lạc mất ở đâu rồi, giờ tìm lại không thấy. Giờ vẫn chưa biết bé nó tên gì, nên tạm gọi bằng tên ở nhà là Bé Cam thôi ◖⁠⚆⁠ᴥ⁠⚆⁠◗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro