Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zhongli!"

Một âm thanh phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của chàng trai cao ráo phải quay lại nhìn.

"Lại lên núi tìm khoáng đấy à?! Có kiếm được gì mới không cháu?"

"Không tốt lắm bác ạ. Số lượng khoáng sản ít đi thấy rõ, cháu chỉ tìm về được nhiêu đây thôi!" - Anh cười đáp rồi hạ chiếc giỏ chứa thạch phách và pha lê đeo sau lưng xuống cho đối phương xem.

nhìn ngó chiếc giỏ cũ một hồi, người phụ nữ cất lời hỏi thăm - "Sao cháu không thử kiếm một công việc khác xem? Việc này vừa cực mà chả thu về được bao nhiêu Mora, còn cha cháu ở nhà thì mắc bệnh chữa mãi không khỏi! Hay là cháu..."

"Bác à!' - Zhongli vội ngắt lời- Không phải là cháu không muốn tìm việc khác, nhưng cháu đã thử rồi! Dù cho cố gắn bao nhiêu thì vẫn không có việc nào cháu làm tốt hơn việc này cả!

Thấy anh quả quyết như vậy, người kia cũng không nói thêm nữa. Hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Kết thúc một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo chẳng đâu vào đâu.

Đang chuẩn bị về nhà, anh chợt phát hiện mọi người tập trung về phía con hẻm dẫn vào xóm. Đứng giữa họ là một tên ngoại quốc, mom nhìn giống người phương Tây, hình như hắn ta đang đọc cái gì đó. Cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, anh không nán lại nghe mà đi thẳng về nhà.

Đi được một lúc, căn chòi sập xệ dần dần hiện ra trước mắt.

"Cha à!! Con về rồi"

...

Không có tiếng đáp lại, nhưng anh cũng không lấy làm lạ mà bình tĩnh bước vào. Một căn nhà được bày trí một cách giản dị có phần hiu quạnh do thiếu thốn sự khéo tay, ân cần của phụ nữ.

Tại chiếc giường đặt ở một góc nhỏ trong nhà, bên trên đó là thân ảnh người cha gầy yếu đang ho lên từng cơn đau nhói đến quặng tim.

Tiến lại gần, anh cúi đầu xuống đối diện với người nằm trên đấy.

"Cha! Người cảm thấy sao rồi?!"

"Khụ khụ... Cũng không có gì đáng ngại... khụ" -  Ông lại ho rồ i- "Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy con?"

"Con cũng không biết! Hình như có người của nước khác đến hay gì đó!?"

"Ừm...khụ khụ"- Ông gật gù rồi lại ho lên từng cơn.

"Cha nằm nghỉ tiếp đi! Con đi sắc thuốc" - Đặt cha mình lại giường, Zhongli quay vào trong gian bếp nhỏ hẹp bắt đầu rang thuốc.

Mùi đắng của thuốc do bị nhiệt độ ảnh hưởng mà lan dần ra không khí sộc vào mũi anh. Dù cho mùi hương không mấy dễ chịu nhưng nét mặt của anh vẫn không hề dao động, có lẽ con người kia đã làm việc này nhiều đến mức xem thứ mùi khó ngửi này bình thường như bao mùi khác.

Bỗng...

Rầm

Âm thanh của vật thể va vào nhau vang lên trong không gian phá tan sự tĩnh lặng mà nó vốn có.

"ZHONGLI!!! Cậu đâu rồi?! Zhongli à!!! Có chuyện lớn rồiiiiiii!!!"

"Hộc... Tôi đây... chuyện gì, cha tôi bị làm sao à?!!" - chạy ra với bộ dạng nhếch nhác, anh cuống cuồng hỏi người vừa đến.

"Trời ơi! Zhongli, thằng bạn của tôi, cuối cùng cái thằng này cũng hết phải ở giá rồi!!!" - người kia xúc động chạy đến ôm chầm lấy anh, luôn mồm không ngớt.

Trong khi người tự xưng là bạn của anh đang nhiều lời, Zhongli vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dần định thần lại, cố gắn dò hỏi xem có chuyện quái gì đang diễn ra thì người kia trả lời trong hân hoan và vui sướng.

"Vừa rồi có sứ giả nước Sneznhaya đến đây, cậu biết chứ!" - Không đợi anh kịp trả lời, người kia nói tiếp - "Ông ta nói Nữ hoàng Tsaritsa đang tìm phu quân cho mình nên triệu tập tất cả những người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành còn độc thân trên khắp đại lục đến để nàng xem mắt. Ôi! Zhongli! Thử nghĩ mà xem, là Nữ hoàng đó! Chuyện đó có nghĩa là gì cậu biết không?! Nghĩa là nếu may mắn được nàng nhìn trúng, cậu sẽ được sống trong giàu sang phú quý nơi cung điện nguy nga lộng lẫy của xứ băng tuyết! Sẽ là cơ hội lớn để đổi đời đó!!" - Vừa nói, người kia nắm chặt vai anh mà lắc lấy lắc để.

Hở?!

Nghĩa là...

"!!!" - định thần lại, anh liền giữ lấy tay người kia - "Nè! Cẩn thật mồm mép của cậu, đừng có ăn nói lung tung như vậy! Lỡ có ai nghe được thì cậu chưa chắc giữ được cái mạng quèn này đâu!!"

Dường như không tin vào tai mình, anh liền lên tiếng quở trách ông anh này sao dám đặt điều như thế.

"Au!! Cậu không tin tôi à? Tôi đâu có hồ đồ đến mức đấy! Tôi dám cam đoan với cậu những gì tôi nói không có nửa phần dối trá!! Nếu có phần giả dối, thì Nham Vương Đế Quân trên cao sẽ ném thiên thạ...?!" - Đột nhiên miệng anh ta đông cứng lại.

- Haizz...- Hóa ra là do Zhongli đã vội bịt miệng cái tên lắm lời này trước khi hắn kịp phun ra mấy từ xui xẻo.

Đột nhiên lại có thêm một người khác cũng xông vào.

Rầm

"Zhongli à! Có chuyện lớn rồi!"

!!!

Là người phụ nữ ban sáng trò chuyện với anh. Biểu cảm của cô ta khi đứng trước mặt anh lúc này trông có vẻ quen quen, à phải rồi, là biểu cảm giống ý hệt cậu bạn đang ôm vai anh lúc hắn chạy vào báo tin. Đừng nói là...

"Trời ơi Zhongli, cháu đã biết tin gì chưa?? Ủa! Venti cũng ở đây à?!"

Thì ra người nãy giờ làm loạn ở nhà anh chính là tên bợm rượu Venti. Không biết là ai đã cấp cho tên này cái danh "Bạn thân nhất của Zhongli" làm hắn ta vịn vào cái cớ ấy mà chạy qua đây làm phiền anh suối. Nhưng mà nhờ thế, căn nhà này cũng bớt hiu quạnh hơn phần nào, cha anh cũng có người để bầu bạn lúc anh vắng nhà. Nói là cậu ta làm phiền anh, nhưng anh vẫn mặc nhiên để cậu ta tự do tác quái như thế.

"Chắc là cháu cũng nghe tin từ thằng bé rồi nhỉ?! Nữ hoàng Băng Quốc đang tuyển Tú, đây rõ ràng là một cơ hội lớn đấy, mau sắp xếp để khởi hành sớm thôi!"

"..." - Sững sờ một thoáng, Zhongli liền quay sang Venti nãy giờ vẫn nắm chặt lấy vai anh - "...Thật á!!?"

"Tôi đã bảo là thật rồi mà! Bạn bè kiểu gì đấy?!!"

"Tôi là bạn cậu khi nào đấy!? Đừng có mà tự luyến. Tôi còn chưa hỏi tội việc cậu tự ý xông vào đây gây mất trật tự, còn làm ảnh hưởng đến cha tôi đang nghỉ ngơi trong này nữa chứ."

Nói xong một tăng như vậy, thấy bản mặt người kia rũ xuống thì anh mới hài lòng quay sang người còn lại.

"Vậy... ý mọi người... là muốn cháu đến đó để tuyển Tú sao?! Không thể được đâu ạ!"

"Hả!!! Sao lại không được?- Nhận thấy thái độ chống đối từ anh, hai người kia liền lên tiếng tra khảo."

"Ừm... thì... đường đi đến đó bất tiện lắm, cháu cũng không thể để cha cháu ở nhà một mình được. Hơn nữa, nếu cháu đến đó, tức là cũng có nhiều người đến đó cho Nữ hoàng xem mắt. Chắc gì cháu đã được chọn đâu ạ, mà có khi còn phải rước thêm phiền vào người. Tóm lại là cháu không đi đâu."

Thái độ cứng rắn, ăn nói lưu loát, luận điểm chặt chẽ, rõ ràng. Đấy là toàn bộ những gì có thể miêu tả lại Zhongli lúc này. Những gì anh nói nghe thực sự vô cùng hợp lý, dù vậy...

"Ối giời ạ!! Có người đang tự ti về nhang sắc của bản thân kìa" - tỏ thái độ ngay tắp lự, Venti lên tiếng tung hô anh lên tận Celestial - "Với chiếc giao diện này mà Nữ hoàng Tsaritsa còn từ chối thì tôi dám chắc tất cả nam nhân trên đời này đều không thể lọi nổi vào mắt xanh của ả ta!! Cậu có gì mà lại lo nàng không chọn mình chứ?!" Da trắng như tuyết"," môi đỏ như máu "," tóc đen như gỗ mun ", Mắt phượng Mày ngài, học cao hiểu rộng, còn có cả Văn võ song toàn, thiếu điều còn muốn nói là" nghiêng nước nghiêng thành". Cậu sợ cái gì chứ!!?"

Thấy Venti ca tụng nhang sắc của Zhongli không ngớt, người phụ nữ kia cũng tiếp lời - "Phải phải, dù sao thì còn có bác và mọi người ở đây mà! Mọi người sẽ giúp trông coi cha cháu lúc cháu vắng mặt, thế nên cứ yên tâm mà đi đi nhé!"

"..." - Bản thân thực sự nói không lại hai người này, anh cũng bèn chấp thuận. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó - "Ủa mà Venti, cậu không đến đấy à??!"

"Hả! À, nhân dịp đây tôi cũng muốn báo với cậu luôn- Làm bộ dạng trinh trọng, cậu ta tuyên bố- Ông đây sắp thành thân rồi!!! Há há há! Cậu mau mau mà bắt kịp tôi đi nhá, tôi không có chờ đâu!"

"Wow, cậu như này mà cũng có người nhìn trúng á!??"

"Nè! Ý gì đây!??"

"Thôi thì dù sao cũng chúc cậu cùng người đó hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long nhé!!"

"Haha, tất nhiên là vậy rồi! Cậu cũng nhanh nhanh lên đấy."

"Ừ!"

Vậy là anh đã quyết định sẽ đến Băng Quốc theo lệnh của Nữ hoàng, dù biết rằng chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như thế là xong. Nhưng biết sao được, haizz..., hành trình phía trước sẽ còn dài đây.

= CÒN TIẾP =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro