mặt trời mùa đông giữa tháng bảy còn chút hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mặt trời mùa đông giữa tháng bảy còn chút hạ"
Pairing: Tartaglia x Aether
warning: depressed!aether.
Tag: Modern AU, maybe college, Aether is depressed, Childe is Ajax in this fic
Do not repost or edit my work.
__________

Những đêm đen dài đằng đẵng thế này, những mùa hạ nhưng chỉ đầy gió bão xen lẫn ngày nắng đầy, hay những ngày gió thổi phảng phất; có một điều bản thân tôi tự biết rằng, tôi đã chẳng cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Khác gì đâu 1 lời dối trá tôi thường hay tự viết ra để an ủi mình trong những đêm khó ngủ, tôi nghĩ mãi về trục quay liên hồi mang cái tên "cuộc sống" và cốt lõi thật sự của tồn tại. Triết học là điều cuối cùng tôi muốn biết đến trong suốt những năm tháng đại học đằng đẵng, phức tạp và trừu tượng.

Thế mà giờ đây, giữa tháng bảy vẫn còn xót chút hạ, tôi lại nghĩ về chính sự phức tạp của việc mình tồn tại, hay bản chất của mọi việc tôi làm, lại cảm thấy rối rắm như giải toán số học.

Em gái tôi là một người hoạt ngôn. Hoạt ngôn hơn hẳn cả tôi, và được bố mẹ chiều chuộng hơn tôi ít nhiều. Họ yêu cả hai đứa con, nhưng yêu em lại nhiều hơn một chút. Nhà thơ nào lỡ lạc vào ngưỡng cửa nhà tôi, hẳn lại ví von em như mặt trời nắng hạ. Nhưng lại chẳng có kẻ thơ mộng nào từng đặt bút viết về người còn lại, nên tôi cũng chẳng biết mình là gì. Cũng không phải là vấn đề to tát, nhưng đôi lúc cứ như kẻ lang thang, chút thì quên mất mình là ai, mình thực sự là gì.

Tôi thi thoảng cũng quên mất tên mình.

Anh sinh ra cũng vào giữa tháng Bảy kỳ lạ này. Anh kể tôi rằng những ngày sinh nhật anh, trời lại mưa gió bão bùng. Và anh bảo tôi rằng, có khi nào tiếng gió rít qua khe cửa, là trời hát cho anh nghe chăng. Lời nói của anh nghe thật tự nhiên, bỗng chốc lại nghĩ, do anh lạc quan, hay là do tôi quá tiêu cực?

Anh yêu mùa đông. Tôi cảm thấy mùa nào cũng vậy. Khác gì nhau khi tôi chẳng cảm nhận được chút gì của sự sống. Khác gì nhau khi tôi chẳng là gì. Tôi chẳng là ai cả.

Bản chất anh là kẻ dối trá, tôi cũng chẳng khác gì anh, tự dối mình dối người, thế nên nếu ghét anh, thì tôi cũng ghét chính mình tương tự thế thôi. Anh chính là vùng trời tăm tối trong bài thơ tôi viết nên. Và anh bảo rằng, vậy thì tôi cũng là vũng lầy, vì anh và tôi giống nhau.

Nhưng tôi không phải anh. Tôi không là ai cả.

Tôi lại quên mất tên mình.

Anh thường hay đến trước cửa nhà tôi đứng, dẫu là mưa to hay gió lớn, hay nắng gắt gió hanh. Bảo rằng anh yêu lắm mùa đông, nhưng giữa trời nắng hạ lại vẫn đứng trước cửa nhà. Tôi từng kết luận rằng anh là kẻ dối trá, trớ trêu thay, tôi chẳng khác gì anh, nên tôi đã gạt đi. Nhưng đôi lúc trông anh chân thật đến lạ kỳ, bỗng dưng tôi chẳng nhìn thấu ai được, như tôi vẫn luôn làm. Chắc vì tôi không biết nên nhìn anh thế nào, một kẻ dối trá hay thật thà đây?

20/7, hôm nay là sinh nhật anh; anh đã bảo tôi như thế. Tôi không biết. Tôi chưa từng biết. Và tôi cũng không hiểu nếu việc ấy có liên quan gì đến tôi. Anh từng dạy tôi theo ngôn ngữ của anh rằng, solnyshka là ánh sáng mặt trời. Và anh đã gọi tôi, "solnyshka".

Anh bảo rằng tôi là mặt trời trong mùa đông, tôi không đủ ấm áp, nhưng anh dễ chịu khi ở cạnh tôi. Mặt trời ở đất nước anh không gay gắt, và khi anh yêu tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi không biết sẽ có ai giữa những ngày trời xám đen, đến tận trước cửa nhà tôi chỉ để buông những lời dối gian. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh, hàng lông mày nhíu chặt, thật khó chấp nhận làm sao, anh chẳng phải kẻ dối trá đó. Anh là anh, kẻ tóc xoăn với mái đầu lù xù nhuộm cam, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, mặt li ti những tàn nhang, miệng không cười.

Tôi vẫn không nhớ tên mình.

Nhưng anh bảo tôi gọi anh bằng "Ajax", còn anh sẽ gọi tôi bằng solnyshka, cho đến khi tôi biết mình là ai, rồi anh sẽ gọi tên tôi. Chính tôi.

Và cơn mưa đêm đó đã dừng, đời tôi có lẽ vẫn như thế. Khác ở chỗ, tôi nằm trong lòng anh thinh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro