không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pair: Younger!Childe & Older!Aether
Warning: a little bit nsfw, but only slightly i promise. Top!Childe and bottom!Aether of course.
No switch.
_

Như biển cả bát ngàn.

_

Cậu thích lượn lờ qua từng ngách phố để đưa tôi đi khắp nơi, để sống cho hết tuổi trẻ. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, mặt lốm đốm tàn nhang, hay lái chiếc vespa cổ điển nhỏ xinh và ngang tàng đậu ngay trước ngõ nhà.

Ajax là chàng sinh viên trẻ ở xóm trọ ngay gần nhà, thi thoảng tôi lại thương tình sinh viên trẻ, điều kiện khó khăn, lại biết thêm nhà chiếc trai còn rất nhiều đứa em. Cậu trẻ gọi đó là đại gia đình của cậu, và cứ mỗi tháng cậu lại lon ton chạy qua bên nhà tôi khoe mấy đứa em nhỏ nhà cậu ở miền Bắc gửi thư xuống đây đât này. Thích chưa? Thích phết nhỉ, anh Aether làm gì được như em. Và chắc do được giải phóng khỏi 3 năm cấp ba đầy sóng gió, từ khi cậu bước chân lên đến cái xóm ngõ nhà tôi, những lời bàn tán lại được thổi bùng lên thông qua lời trò chuyện của các mẹ bỉm, và người già. Cánh đàn ông lớn cũng góp thêm chuyện, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi, vì Ajax lại rất được việc ở xóm.

Chỉ một mình cậu chàng không thôi, một tay đã xách hết bao việc. Cứ cuối tuần rảnh rảnh là lăng xăng khắp xóm phụ giúp nhà khác. Cả xóm quý, nên cứ vài hôm là lại đem ít rau nhà trồng, hay ít thịt và trái cây đem qua để cảm ơn. Trông trẻ thế thôi nhưng việc gì cũng thạo, bố tôi khen tấm tắc, đúng là anh cả thì thường mang trách nhiệm nặng nề ha con nhỉ. Tôi cười trừ với bố, xong lại quay ra trước sân nhà nhìn mấy quả cherry lủng lẳng trên cành.

Bố bảo rằng cứ mang qua cho thằng nhỏ ít quả với thêm muối tiêu đi. Bảo nó ăn cho đỡ buồn cái miệng.

Tôi cũng vâng lời bố, lặng lẽ đi ra ngắt vài trái. Trái nào thật chua, dằn mặt cho bỏ ghét. Mà nhớ ra người ta có muối kèm ăn, nghĩ lại thì người ta vẫn lời chán. Phụ bố tôi có chút mà được ngay cả 1 bịch cherry nhà trồng đầy ắp. Nhưng kiểu gì thì tôi cũng chẳng mấy khi ăn, cho đi đỡ uổng.

Dặn lòng thế, xong rồi lẳng lặn đi qua khu trọ của cậu trai, xong mới nhớ ra chả biết cậu phòng nào. Mấy cô mấy bác mới bảo tôi phòng cậu là thứ 3 từ ngoài vô trong. Vừa đi gần tới thì cậu mở cửa phòng ra, cười cười niềm nở.

"Chà, cherry nhà trồng đấy à?"

"Ừ, bố anh bảo anh mang sang cho em đấy. Ăn cho đỡ buồn miệng."

Ajax nhìn tôi, xong mặt xịu xuống hẳn.

"Ơ thế á, thế mà em lại tưởng anh quý em nên tự tay hái mang qua. Thế này thì vui miệng thế nào được."

Tôi nhìn Ajax xong mới cười cười.

"Đấy là việc của cậu, chả nhẽ bố tôi quý cậu mà cậu không vui miệng nổi cơ á?"

"Khônggg, ý em có phải thế đâuuu!? Ý em là anh Aether ở lại ăn cùng em cho vui ấy mà. Đi anh nhé? Kể em tí chuyện cho vui."

Thế là tôi lại ngồi trước cửa phòng Ajax, vừa ăn trái cây vừa buôn chuyện với chàng trẻ.

Ajax nhỏ tuổi hơn tôi tận 6 tuổi, trẻ người và tinh thần cũng rất phơi phới. Nghe bảo cậu cũng hay giải vây giúp mấy bạn nữ hoặc thi thoảng lại đánh lộn với xóm bên nếu bên đó lại hạch sách gì vô lí. Có mấy lần cũng suýt lên cả phường, may thay luôn có người bảo kê cho, không thì mấy lá thư của người thân gửi cũng không có cơ hội đọc mất.

Ajax biết tôi có đứa em đi du học ở xa, cũng biết thừa học phí nặng như nào, con bé định cư ở bên đó, cứ 1 năm lại về đây vài lần. Hầu như hai anh em chỉ toàn trao đổi qua Messenger hay Instagram, thi thoảng lại call nhau nghe người còn lại than thở. Ajax mới ủ rũ, bảo chắc sớm thôi, sớm thôi em sẽ mua điện thoại cho em và cả nhà liên lạc với nhau. Viết thư từ cũng vui nhưng khó khăn quá, giá mà thấy họ thường xuyên hơn.

Xong Ajax nhả hột quả ra rồi vứt đi thật xa. Tôi lườm một cái rồi lại đánh nhẹ vào trán cậu.

"Thế... anh Aether có tương tư ai chưa?"

"À chưa, em hỏi thế làm gì?"

"Thế nếu anh không ngại thì em làm người yêu anh nhé?" Ajax nháy mắt, chìa tay ra phía tôi, ra hiệu tôi nắm lấy tay nó. Bàn tay cũng to, hơi chai, trông như bàn tay của người làm lụng nhiều, có nỗ lực. Tôi nhìn chằm chằm một lúc, xong lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

"Em biết sự khác biệt của em với ngôi nhà là gì không?" Ajax nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Như là, ơ cái anh này phũ phàng thế nhỉ.

"Thôi thôi em biết rồi, ý anh là em chạ có cửa gì chứ gì. Chê em nhỏ tuổi thiếu tình trường đó à?"

"..."

"Ê"

Thấy tôi cười ngả ngớn, xong lại nhét muối vào miệng, Ajax đá vào chân tôi giả đò dỗi hờn. Tôi biết ý, liền vội vã đứng lên phủi mông bỏ về.

"Ớ cái anh này, giỡn em thế rồi định trốn về à?"

"Em rủ anh trước mà, ơ hay?"

Ajax như nào, Ajax như nào thì để bữa khác tính vậy. Chỉ thấy Ajax nhìn ngóng theo tôi, xong lại ra hiệu sẽ khiến tôi xong đời.

Tôi nháy mắt với Ajax, cậu đá lông mày với tôi.

"Thế thứ Bảy, đi chơi được không nè?"

"Ok trai tân nha!"

"Ơ ai cho anh nói cả xóm biết đấy!?"

_______

Và từ đó, cứ cuối tuần Ajax lại chở tôi đi vòng quanh thành phố chơi. Biết tôi thích trà sữa liền tìm quán mới, hoặc lâu lâu lại mua bia xong rủ nhau ngồi ghế đá ở công viên tâm sự chơi. Ajax thích rượu mạnh, tôi chẳng thích gì lắm, nhưng ghét mùi rượu. Nên mấy lần sau đó tôi không thấy Ajax uống rượu trước khi gặp tôi, hay là trong lúc hẹn.

Thường thì lại vờn nhau, xong lại vật tay. Ajax nhỏ hơn, mà chiều cao lại hơn hẳn tôi 2 cái đầu. Nên cậu hay gọi tôi là 'anh bé'.

Anh bé ơi, anh bé à. Nay em chở anh bé đi chơi ha. Hay anh bé cho em xem chỗ làm đi. Em phụ anh bé được gì không nè?

Và cậu chàng hay cõng tôi chạy lăng xăng trong mỗi lần có dịp đi biển. Ajax biết tôi yêu gió trời và biển như nào, nên thường hay đưa tôi đi vào những khi cậu có dịp rảnh.

Gió biển lớn, thổi mạnh.

Ajax nắm tay tôi đi dạo quanh bờ. Cậu biết tôi thích đi dạo bên cạnh biển vào đêm. Ajax biết tôi thích được hôn khi ở biển. Vì tôi có bảo tôi thích vị mặn trên môi Ajax. Ajax thì thích tôi thành thật với cậu hơn, mỗi lần cậu đưa tôi đi, cậu bảo anh bé trông nhẹ nhõm quá, xong lại ôm tôi vào lòng.

Trông anh bé dịu dàng lắm.

Chân lún vào cát mịn, tôi đắm sâu vào trong bờ vai của người tình. Sóng vỗ tạt ướt quần áo, nhưng chúng tôi chỉ đứng kề nhau trong im lặng. Không có gì ngoài biển cả, không có gì ngoài trời, ngoài mây, ngoài cát. Không có gì ngoài chúng tôi.

Ajax thích biển động, tôi thích biển thuận hòa yên ắng. Nhưng chúng tôi có một điểm chung, rằng chúng tôi là những nhà lữ hành lang thang không điểm dừng.

Ajax không muốn dừng ở nơi này và tôi cũng không. Nên chúng tôi cứ đi mãi, chẳng để ý đến chân đã mỏi rã rời hay chưa. Nhưng tôi cũng quên mất rằng Ajax cũng như cơn giông tháng Bảy, tới nhanh đầy dữ dội, rồi rời đi cũng chóng vánh.

___

Ajax: Em đem bia với thức ăn qua nhà nè, bố mẹ anh bé có nhà không thế?

Anh bé: Không nha, em qua đi. X)

Ajax vừa vào là chạy lăng xăng thẳng vào bếp, xếp ít bia vào tủ, xong quay ra kêu tôi phụ em nấu ít đồ.

Chúng tôi ăn tối ở trong phòng ngủ riêng của tôi, Ajax khen nhà sạch sẽ lại dễ chịu. Tôi bật chiếc cassette cũ, rồi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài kia. Phòng tôi ở tầng 3, nên nhìn cũng được ít phong cảnh. Ajax ngồi trên giường tôi, đau đầu chọn phim trên chiếc laptop xám cũ, chốc chốc lại quay ra hỏi tôi phim này xem có được không.

Tôi tựa đầu vào vai Ajax, người yêu tôi lại cười ranh ma kéo hẳn tôi vào lòng.

"Anh bé biết gì hong? Giờ là giờ để âu yếm đó. Bố mẹ anh chắc phải vài hôm nữa mới về nhỉ?"

Và chúng tôi ngồi trên giường trong phòng tôi, cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, căn phòng chỉ le lói một nguồn ánh sáng vàng từ cây đèn đường hắt vào. Ajax chỉ kề môi hôn dịu dàng. Tôi không thể cảm nhận được gì hơn, ngoại trừ Ajax, môi Ajax, làn da tàn nhàng của Ajax, hơi thở ấm nóng của Ajax, trái tim đập rộn ràng, chỉ có Ajax, chỉ mình Ajax thôi. Vòng tay săn chắc, ám màu sương nắng. Đôi môi mỏng dịu dàng trên trán, trên mắt, trên mũi, trên môi tôi. Ánh mắt xanh kiên định, chứa những chấp niệm và hoài bão của riêng chàng trai này.

Đôi lúc mới thấy rằng, ở bên Ajax, tôi cũng chỉ đơn giản là anh bé của em thôi. Aether bé nhỏ. Tôi là anh trai của Lumine, nhưng tôi cũng chỉ là anh Aether nhỏ nhắn của Ajax.

Vẳng vọng xung quanh không gian của riêng chúng tôi cũng chỉ có chiếc cassette cũ rè rè, phát đi phát lại bài nhạc cũ của Little Big Town. Mùi bia còn vương vấn trong khoang miệng. Mùi khói thuốc lá vẫn còn thoang thoảng. Nhưng Ajax chỉ quan tâm tới việc đêm nay sẽ đưa tôi đi tới nơi nào.

"Thú thật thì, anh cũng chưa làm tình lần nào trước đây." Tôi thì thầm nhẹ nhàng, thở ra một hơi dài khi nhìn lên gương mặt đầm đìa mồ hôi của Ajax.

"Tệ thật, vậy thì anh tên Trai tân mới phải chứ. Sao em là người duy nhất bị thiệt về danh tiếng thế hả?" Ajax vừa nói vừa bật cười, phá tan hoàn toàn không gian tĩnh lặng từ ban đầu. Cũng may bố mẹ đã xuống dưới quê rồi. Cậu định trêu tôi thêm chút, nhưng tôi nhanh chóng ngắt lời.

"A, im đi nào."

Buổi đêm hôm đó, chỉ có Ajax gục trên người tôi ngủ. Còn tôi lặng lẽ lướt xem Ajax đã tìm thấy những phim gì. Nhưng chẳng thấy gì nhiều, tôi chỉ để ý màn hình nền đã được chuyển thành tấm hình chụp lúc chúng tôi đi biển ở Phan Rang. Ajax cười rạng rỡ, còn tôi tựa đầu vào vai cười y chang cậu.

___

"A, hôm nay anh bé uống bia? Ơ, anh đang buồn chuyện gì à?"

Ajax ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng lấy lon bia khỏi tay tôi.

"Vẫn tốt hơn là anh hút thuốc lá mà. Em bảo em không thích anh hút thuốc."

"Đúng là em không thích thật, nhưng cũng đừng uống nhiều. Cơ mà anh buồn chuyện gì thế, kể em nghe được không?" Cậu tò mò huých khuỷu tay vào tôi, xong lại giở trò mắt long lanh ra nhìn tôi.

"Chuyện công việc thôi. Em đừng lo. Với lại, đồng nghiệp chưa gì đã gửi thiệp cưới rồi. Em xem xem anh có phải hơi già và chênh lệch so với em không?"

Ajax nhìn tôi rồi phì cười.

"Thế anh nói em nghe xem, đến thời điểm hiện tại anh còn bị bắt phải đưa căn cước ra để xác minh xem anh đủ tuổi vào bar chưa không?"

"À-"

"Không già đâu, chỉ là do công việc với áp lực môi trường khiến anh nghĩ thế thôi. Anh trông cũng trẻ lắm, em toàn nghĩ anh xêm tuổi em hay trẻ hơn cơ mà". Ajax vỗ vai tôi, xong lại kéo tôi vào lòng. "Em cũng không ngại lái máy bay đâu mà." Xong rồi nháy mắt.

"Tồi."

"Ơ kìa, nãy giờ em đang an ủi anh đó thôi. Sao lại tồi??"

Cậu chàng thấy tôi cười vui vẻ, mới yên tâm đặt lon bia đi chỗ khác.

"Anh có bảo là anh không thích uống bia nhỉ? Vậy mấy lúc uống với em, anh cảm thấy như nào?" Ajax ôm tôi, trái tim của tôi được áp sát với của cậu chàng. Cậu cúi đầu gục trên vai tôi, nhưng tôi cảm nhận được khóe miệng cậu đang hơi vểnh nhẹ lên như đang cười.

"Anh thấy nhẹ nhõm, bia cũng ngon hơn nhiều. Nhất là khi em làm đồ ăn kèm."

"Thế ạ. Thế thì anh cũng uống bia lúc vui mà đúng không?"

"Ừ, chắc là thế."

"Vậy, chỉ uống bia khi vui thôi nhé. Em sẽ ráng làm cho anh thêm nhiều đồ ăn kèm hơn." Tôi cười nhẹ nhàng khi nghe Ajax bảo thế, xong tôi vò chiếc đầu cam nhuộm bạc màu đầy vui vẻ.

"Đồ ăn kèm không đủ đâu. Không có Ajax thì ăn gì cũng buồn miệng hết."

Ajax ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh, nửa bất ngờ nửa vui vẻ.

"A anh không phải là xỉn rồi đó chứ? Sao này tình cảm quá vậy nèee!?"

"Thôi em cứ cho là anh nói nhảm đi nhé. Rút lại đây."

"Ớ không được!" Ajax chui ra đằng trước rồi ngồi giữa chân tôi, hai tay đặt lên đùi. "Anh mà làm thế em sẽ mất ăn mất ngủ đó. Buồn miệng lắm đó!"

Xong lại rướn người lên hôn. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại, hơi khẽ cười. Cậu trai ôm lấy tôi, rồi nhấc bổng lên, cười khanh khách.

"Đúng là anh bé ha, có chút xíu. Hơn 6 tuổi mà ẵm dễ quá chừng."

Chốc lát lại nắm tay tôi, hôn lên trán tôi.

"Em vốn cũng không phải dạng người quá tử tế gì đâu, em cũng nghĩ chắc anh sẽ ghét em. Nhưng em mừng là anh đã thông cảm và lắng nghe." Ajax dịu dàng tựa đầu vào hõm cổ. "Em biết em vẫn sẽ còn nhiều bồng bột, nhưng em cũng chưa muốn phải cố để quá trưởng thành. Có anh Aether bù trừ, thế là quá tốt rồi."

"Em cũng mong là, kể cả khi có một ngày anh rời khỏi vùng đất này, rời xa em, em mong anh sẽ được sống với bản thân nhiều hơn là vì người khác. Sống như em, bồng bột đôi chút, hết mình là được. Chắc như thế, thi thoảng anh sẽ nhớ đến chiếc phi công này của anh bé ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro