công chúa ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chigiri ốm rồi. cả người em ê ẩm, đầu choáng váng cùng cơ thể nóng rừng rực. họng em ê a được vài tiếng khản đặc đã khô khốc. và đầu lưỡi em cũng đắng nghét.

em ghét bị ốm, cũng chẳng mấy khi em đổ bệnh nặng tới mức này. chigiri ở một mình nên nghiễm nhiên phải tự xoay sở thôi, em cũng chẳng dám làm phiền bạn bè.

tính là đi lấy nước ấm uống cho dịu họng, khổ nỗi em mệt quá, đến cả nằm còn thấy vất. tay chân em rệu rã cả ra, mái tóc đỏ dài dính vào vầng trán và cần cổ bết bát mồ hôi. thôi vậy, đi ngủ, em thầm nghĩ.

mà ngủ giờ cũng khó. cả người âm ỉ đau, mặc áo len đắp chăn thì nóng, mà cởi ra thì lạnh. đâu cũng thấy nóng, trừ mười ngón chân là lạnh toát dù em đã đi tất.

chết tiệt, em lí nhí rủa thầm, tay kéo cái chăn bông được gấp gọn phía cuối giường. chigiri cởi áo len cao cổ màu be rồi quẳng nó sang một bên, trùm chăn kín mít. em cố gắng kéo mi mắt sập xuống, nhưng tệ thật, chigiri không ngủ nổi.

nằm nghiêng nằm ngửa kiểu gì cũng thấy khó chịu, em bỏ chăn ra khỏi đầu, thở dốc. những lúc thế này, em lại nhớ tới mẹ và những viên kẹo quất mật ong mẹ cho em.

nó chua và ngọt, nhẹ nhàng và lặng lẽ tan ra trong miệng em mà chigiri chẳng hay biết. chúng sẽ giúp cơn đau họng của em vơi dần đi, và trên hết là nó ngon kinh khủng.

những viên kẹo đã bị em bỏ lại sau lưng từ khi em trưởng thành, và những gì em nhớ chỉ là đôi ba cái vị ngon ngọt chua chua trong khoang miệng. thì nghe tên đã biết vị nó như nào rồi.

trằn trọc một hồi với những kỉ niệm xưa cũ, chợt tay em va phải cái gối ôm lạnh lẽo. em rùng mình vì cái lạnh, cả ở gối và cả ở chân. đưa đôi tay nóng bỏng xoa xoa ngón chân, chigiri chẳng hề hay biết mình đã khóc từ lúc nào. thậm chí em còn không nhận ra rằng mình đang khóc.

có lẽ cơn sốt khiến em nhạy cảm hơn, cũng có thể tại em nhớ mẹ và những viên kẹo mẹ cho.

"hyoma đấy à."

"mẹ, con nhớ mẹ."

"con sao thế? đột nhiên gọi điện nói những lời này... hyoma, con bị cảm à?"

em quệt đi hàng nước mắt mặn chát, nhẹ nhàng đáp:

"không ạ, chỉ là con nhớ mẹ thôi."

1.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro