Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri: Hắn, 17 tuổi, nam sinh cao trung năm ba.

Isagi: Anh, 26 tuổi. Bác sĩ trẻ 2 năm kinh nghiệm khoa chấn thương chỉnh hình.

Chú ý (mặc dù không quan trọng ): đây là R18 tức là có sếch nên nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi đọc nha (´・ᴗ・ ' )

________________________

Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo nhất trong đời Chigiri.

Buổi sáng thì trễ học vì chị gái sửa soạn đầu tóc của hắn như một đống rơm rạ, làm hắn tốn thời gian sửa lại mới dám đến trường. Bài kiểm tra thì thấp điểm hơn kỳ vọng, thằng bạn trong lớp đùa giỡn làm đổ cả chai nước lên người hắn. Đến trưa thì nhận ra mình quên đem cơm hộp, căn tin thì thông báo nghỉ tu sửa lại.

Bây giờ còn bị một cái xe đạp tông trúng.

Chigiri cố nhớ xem buổi sáng bước chân ra khỏi giường bằng chân nào mà xui vậy không biết nữa.

Cả ngày hôm nay xui xẻo làm khuôn mặt hắn trông nhăn xị lại, hầm hầm sát khí nhìn người tông trúng mình.

Người kia lồm cồm bò dậy, tay còn đang mò đôi kính bị rớt ở đâu đó. Sau khi mò được kính, người kia vội vàng đeo lên sau đó nhanh chóng lại gần nạn nhân của mình luống cuống tay chân nói:

"Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Em có sao không? Bị thương ở đâu không?"

Chigiri nghe thấy lời xin lỗi cũng bớt phần nào tức giận, nhưng cái xe đạp đè hẳn lên chân hắn, cơn đau làm hắn đau mà càng cau có bản mặt hơn.

"Nhìn mà không biết hả? Cái xe đè lên chân tôi đây này."

Người nọ ngồi xuống, tay sờ vào cẳng chân Chigiri như muốn cởi quần hắn ra kiểm tra vết thương.

"Tôi là bác sĩ, tôi có thể xem vết thương cho em."

Chigiri khá không thích đụng chạm nên không cho người tự nhận là bác sĩ kia đụng vào. Thấy nạn nhân cự tuyệt, bác sĩ trông trẻ như học sinh cấp 3 kia xụ mặt.

Khuôn mặt bị kính và mái tóc che đi phần nào nên Chigiri dường như không thấy điều đó, nhưng đôi môi mỏng kia hơi mếu, Chigiri cảm thấy người này như trẻ con vậy.

Có thật là bác sĩ không đấy?

"Tôi không sao."

Nói rồi Chigiri định đứng dậy, nhưng khi đứng lên, cơn đau nhói ở đầu gối truyền lên khiến hắn không kìm được lực đứng mà xém ngã. Bác sĩ tự nhận kia thấy hắn tí nữa ngã liền đỡ hắn lập tức.

Chigiri nhíu mày, thầm rủa hôm nay xui xẻo kinh khủng. Có khi nào hắn bị trật khớp gối hay gãy xương luôn rồi không?

"Phòng khám của tôi gần đây, hay em tới đó đi, tôi sẽ khám và điều trị cho em miễn phí coi như xin lỗi. "

Chigiri suy nghĩ một chút rồi đồng ý cà nhắc được người làm mình ra nông nỗi này đưa đi, ít ra cũng không tốn tiền đi bệnh viện.

Bước vào một phòng khám không lớn, bên trong nội thất được bố trí gọn gàng, có bàn kê đơn, có ghế cho bệnh nhân, có cả ghế sofa để nghỉ ngơi.

Bác sĩ trẻ dìu Chigiri ngồi lên ghế khám, cái quần học sinh này để mà cuốn lên qua đầu gối hơi khó nên bác sĩ trẻ yêu cầu Chigiri cởi quần ra. Hắn cũng bình tĩnh cởi ra luôn.

Sau khi kiểm tra tổng quát, kết luận là trật khớp gối.

Chigiri chết lặng khi nghe kết quả.

Đệt.

Bị xe đạp tông trúng mà dẫn đến trật khớp gối? Này có quá xui đi!

Vị bác sĩ trẻ vô cùng hối lỗi, anh nói bản thân chỉ mới bắt đầu công việc làm một bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhưng hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với chấn thương Chigiri.

Tiện đây giới thiệu luôn.

"Anh là Isagi Yoichi, 26 tuổi. Bác sĩ điều trị của khoa chấn thương chỉnh hình, có kinh nghiệm thăm khám 2 năm vậy nên em yên tâm. Bây giờ thì cho anh xin thông tin của em để anh làm bệnh án nhé?"

Chigiri nhìn cái nẹp dưới chân, khó chịu trả lời thông tin theo những gì bác sĩ hỏi: "Chigiri Hyoma, 17 tuổi, giới tính nam, sinh nhật 23/12, nhóm máu A..."

Isagi sau khi chỉnh hình lại đầu gối và băng bó lại cho bệnh nhân, anh mỉm cười hòa nhã với hắn: "Trước mắt thì em cứ theo lời dặn của anh và mỗi cuối tuần đến 1 lần để anh kiểm tra phần khớp gối của em."

Chigiri gật đầu, ghi nhớ những lời căn dặn của người kia rồi đi về cùng với cây nạn được cung cấp free.

Mẹ và chị chắc sốc lắm đây, Chigiri thầm nghĩ khi đứng trước cửa nhà.

...

Một tuần qua nhờ chấn thương không đáng có này mà hoạt động của hắn trở nên phiền phức. Cũng nhờ vụ tai nạn đó mà giờ Chigiri còn chẳng chơi bóng được nữa.

Càng nghĩ càng buồn bực trong lòng. Chigiri mang tâm trạng khó ở đến phòng khám của kẻ khiến mình bị què theo lời dặn dò mỗi cuối tuần qua đây kiểm tra một lần.

Chigiri gõ cửa, phía bên trong liền vọng ra giọng nói của Isagi.

"Vâng, đợi một chút...được rồi, mời vào."

Chigiri mở cửa đi vào, đập vào mắt hắn là một thanh niên tuấn tú, mái tóc đen ánh xanh mướt gọn gàng, đôi mắt xanh dương híp lại cười hiền hòa.

Thấy bản mặt thộn ra của hắn, Isagi cười gượng gạo: "Sao vậy? Không vào kiểm tra sao?"

Chigiri cảm thấy nóng mặt, hắn hắng giọng cuối mặt đi sang ghế ngồi xuống. Isagi di chuyển lại gần hắn bắt đầu kiểm tra tổng quát chấn thương.

Suốt quá trình, Chigiri không rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú kia.

Bác sĩ trẻ này đẹp như thế, vì sao đợt trước lại đeo kính và để tóc dài che bớt đi khuôn mặt vậy.

Tò mò làm lòng Chigiri rộn rạo, hắn mở miệng hỏi: "Bác sĩ này, sao anh không đeo kính nữa thế?"

Isagi nghe vậy thì cười cười đáp: "Đợt đó anh bị đau mắt nên đeo kính tránh ánh sáng bức xạ và bụi bẩn ấy mà. Bây giờ hết rồi nên anh không cần đeo nữa."

Chigiri gật gù với câu trả lời, chỉ vào mái tóc của anh: "Vậy còn tóc? Đợt đó tôi thấy tóc anh còn dài mà."

Isagi xoa cổ đáp: "Ừm bởi vì nó dài quá rồi, bất tiện nên anh phải cắt đi thôi. Không có gì đặt biệt đâu." Sau đó lại tặng Chigiri một nụ cười nhẹ.

Chigiri ồ một tiếng, mặt thì bình thường nhưng tim hắn đập thình thịch thình thịch như điên.

Bác sĩ...bác sĩ đẹp đến mức hắn gay luôn rồi.

Sự oán giận cả tuần bị tình yêu chớm nở đánh bay vào thùng rác.

Chigiri cảm thấy tai nạn đó chính là duyên phận để hắn gặp bác sĩ.

Đây là định mệnh cho bọn họ va vào nhau!

Từ cái ngày rơi vào tình yêu, Chigiri ngày nào đi học về cũng phải ghé sang phòng khám của Isagi chơi một chút với danh nghĩa là nạn nhân của anh. Isagi cũng vì cái đầu gối của hắn mà cũng rất quan tâm hắn.

Thời gian gặp mặt nhau cũng hơn 1 tháng nên cả hai thân thiết với nhau như anh em vậy. Isagi chuẩn đoán chân Chigiri cũng sắp bình phục hoàn toàn rồi.

"Hiện tại em có thể đi lại không cần nạng rồi, nhưng vẫn không nên hoạt động quá mạnh."

Chigiri vui vẻ gật đầu: "Vâng, nghe bác sĩ hết."

Isagi mỉm cười, xoa nhẹ đầu hắn: "Thằng nhóc này thay đổi ghê thật. Mới đầu trông khó gần kinh khủng, bây giờ nghe lời anh vậy sao."

Chigiri nắm lấy bàn tay trên đầu mình: "Anh đừng nhớ cái thái độ của em khi đó, khi đó em bị khùng thôi."

Isagi cũng quen với việc bị nắm tay, anh cười trừ: "Trước mắt thì còn 1 tuần nữa là em bình phục hoàn toàn rồi, cũng sắp không cần đến khám thường xuyên rồi đấy."

Nghe vậy, Chigiri trầm mặc nắm bàn tay của người kia mà xoa nắn.

"Anh chê em phiền sao?"

Isagi rút tay mình ra khỏi tay của hắn: "Không, anh đâu chê em phiền. Chỉ là giáng sinh cũng sắp tới rồi, em cũng phải lo bình phục để đi chơi cùng gia đình hay người yêu ở dịp giáng sinh chứ."

Chigiri nhíu mày hỏi: "Vậy...anh có đi chơi giáng sinh...với ai không? "

Isagi đi đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa ngẫm nghĩ: "Ừm, chắc giáng sinh năm nay anh chỉ ở trong phòng khám này thôi."

Nắm chặt lấy bàn tay mình, Chigiri đứng dậy quay người đia ra phía cửa: "Em về trước đây, cảm ơn bác sĩ đã điều trị cho em khoảng thời gian qua."

Isagi vẩy tay tạm biệt bóng hình hắn biến mất qua cánh cửa, anh cười: "Cảm ơn gì chứ, đều là lỗi do anh mà, thằng ngốc này." 

...

Một tuần qua, cậu nhóc nạn nhân thật sự không còn ghé qua phòng khám của Isagi nữa. Dù là chính bản thân nói cậu nhóc không cần đến nữa nhưng hiện tại Isagi cảm thấy trống trãi đến nhàm chán.

Anh nằm nhoài ra bàn lướt lướt điện thoại, ngắm nhìn không khí giáng sinh qua màn hình điện thoại.

Bố mẹ chắc vẫn còn đang du lịch vui vẻ lắm, có khi chẳng còn nhớ tới thằng con này đâu. Isagi đau thương nghĩ đến giáng sinh bố mẹ chơi với nhau vui vẻ còn thằng con đáng thương của họ đang ăn giáng sinh cùng với nỗi cô đơn.

Ha hả.

Đêm nay là đêm 22, ngày mai là 23 rồi. Giáng sinh đang cận kề còn bác sĩ trẻ chỉ có nỗi cô đơn kề cận.

Isagi sau khi đóng cửa phòng khám, anh ngồi trên bàn làm việc xem hồ sơ bệnh án của mấy bệnh nhân gần đây lại lần nữa.

Sự chú ý của anh lần thứ 3 đặt lên hồ sơ bệnh án của Chigiri.

Tự nhiên, nhớ thằng nhóc đó quá. Isagi nhìn mấy dòng trên hồ sơ của nạn nhân của mình rồi mở điện thoại nhìn tấm hình mà Chigiri dùng điện thoại anh chụp ảnh selfie của cả hai.

"Thằng nhóc này, có nét đẹp giới tính đó chứ. Lông mi dài này, mũi cao, da trắng, tóc đỏ dài...haha. Trông cũng đẹp trai xinh gái ghê."

"Anh khen ai đẹp trai xinh gái đấy?"

Isagi bị giọng nói quen thuộc làm giật mình, anh ngước mặt lên liền thấy Chigiri đang cầm một cái hộp đứng trước cửa.

"Chào bác sĩ nhé. Anh ăn bánh không?"

"Hyoma? Sao em lại ở đây?"

Chigiri tiến lại gần, đặt bánh lên bàn nói: "Đến thăm anh, không được sao?"

Isagi nhìn bánh kem nghi hoặc nói: "Nhưng ít ra em cũng phải gõ cửa chứ...và em mua bánh làm gì đây?"

Chigiri vô cùng tự nhiên cởi bỏ cái áo khoát ra vứt lên ghế sofa rồi ngồi xuống đáp: "Em thấy nó ngon nên mua tới ăn với anh đó. Ngày kia anh rảnh không? Đi chơi giáng sinh với em đi."

"Nhưng...em không đi với gia đình hay người yêu hả?"

Chigiri phất tay: "Chúng ta đi chơi tới chiều tối em về ăn với gia đình, và em không có người yêu, em chỉ có bác sĩ thôi."

Isagi thấy cấn cấn đoạn sau nhưng lại không biết nói gì, dù vậy anh lại cảm thấy vui vui trong lòng. Chợt nhớ ra gì đó:

"Ồ, mai sinh nhật em rồi đấy, Hyoma."

Chigiri mỉm cười: "Vâng, qua đêm nay là em 18 tuổi rồi đó bác sĩ."

Isagi cởi áo bác sĩ ra vắt lên ghế, anh cầm cái hộp bánh đến cái bàn gần chiếc ghế sofa, quay lưng mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia và nước ngọt rồi đặt lên bàn.

"Vậy phải ăn mừng sinh nhật chứ nhỉ? Nào, Hyoma, lại đây uống với anh."

Chigiri ngoan ngoãn lại gần, Isagi liền ném vào tay hắn một lon nước nho còn bản thân anh thì mở một lon bia.

Chigiri nhíu mày mở lon nước ra uống một hớp, rồi nhìn vị bác sĩ của mình đang vô cùng thoải mái uống bia.

Isagi khà một tiếng, hơi men bắt đầu khiến đầu óc anh hơi quay cuồng. Dù biết bản thân có tửu lượng thấp, nhưng Isagi đang cảm thấy rất vui nên mặc kệ việc đó mà uống hết một lon.

Đầu óc Isagi bắt đầu mụ mị, anh liếc nhìn thằng nhóc xinh đẹp đang nhìn mình, anh cười cười nói lời chúc rồi dùng thìa múc một miếng bánh nhòm người đưa đến trước mặt Chigiri.

"Chúc mừng sinh nhật...Hyoma à, chúc mừng sinh nhật nhé! Nè, nói aaaa đi."

Thấy bác sĩ của mình cười hề hề nói câu chúc mừng sinh nhật rồi lảo đảo cái đầu múc bánh đưa cho hắn ăn. Chigiri đột nhiên thấy lòng mình nhộn nhạo, tâm tình đang dần kích động khi nhìn vào đôi mắt ngập men say và đôi môi đỏ ẩm ướt đang mấp mấy trước mặt mình.

Hắn nghiến răng thầm rủa tình huống này quá sức chịu đựng.

Dù bản thân hắn đã tìm hiểu và tưởng tượng về bác sĩ rất nhiều nhưng khi đối mặt với người thật và khoảng cách gần như thế này khiến cơ thể hắn tê rần.

Há miệng ăn miếng bánh được đút cho, Chigiri nắm chặt bàn tay cố gắng nhịn lại.

Isagi cười hì hì, sau đó lại múc thêm một miếng bánh đưa tới miệng Chigiri. Cứ thế người đút người ăn đến phân nửa cái bánh mới ngừng.

Mở thêm một một lon, Isagi sảng khoái làm cả lon vào miệng. Chigiri lo lắng cản anh lại khi thấy Isagi có ý định vớ lấy lon thứ ba.

Hắn giữ chặt tay của anh: "Đừng uống nữa, anh say lắm rồi đấy."

Isagi bị cản, anh dẫu mỗi nói bằng chất giọng như làm nũng: "Mới có hai lon mà...anh chưa có say...cho anh uống thêm đi Hyoma à ~ lâu rồi anh mới uống đó ~"

Chigiri nhìn cái môi hồng hồng dẫu ra, hắn cắn chặt răng kìm lại ý muốn cắn vào cái bờ môi đó.

Isagi mơ hồ nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Chigiri, anh đưa tay xoa lên má hắn: "Sao mặt em đỏ vậy? Em lén uống bia của anh đúng không ~?"

"Em khôn-" Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì một xúc cảm mềm mại ẩm ướt chạm vào môi hắn.

Là Isagi đang dùng môi áp lên môi hắn, Chigiri đứng hình, cả người tê rần muốn nổ tung.

"Anh!?"

Isagi rời môi, thầm thì: "Hư là phải phạt...phạt...phạt hun hun." Rồi nghiêm túc đưa mặt lại gần mặt của Chigiri.

Chigiri hít sâu một hơi khi thấy bờ môi kia lần nữa tiến lại gần. Dù trong lòng hắn đang ra sức bảo rằng không được lợi dụng người mất tỉnh táo nhưng cơ thể lại như bị trúng bùa, không cử động được mặc cho bờ môi mềm lại hôn nhẹ lên môi hắn.

Ngọn lửa nóng rực phừng phừng cháy, thứ mềm mại ở trên môi cứ cọ cọ khiến Chigiri nhộn nhạo vô cùng. Không chịu đựng được nữa, hắn đưa tay ra sau gáy của anh đè chặt, bắt đầu lấy thế chủ động tấn công.

Hắn mút, hắn cắn, hắn liếm bờ môi ấy như đang thưởng thức một món ăn ngon miệng vậy. Cảm thấy không đủ, hắn cạy miệng của Isagi ra bắt đầu cho lưỡi vào khám phá.

Isagi ở thế bị động cảm nhận được khoái cảm từ nụ hôn sâu, tay chân bủn rủn cố gắng đẩy Chigiri nhưng chẳng thể dùng được bao nhiêu sức. Nước bọt chảy ra từ khóe miệng, Isagi cảm thấy như mình đang bị Chigiri hút linh hồn vậy, anh khó thở vì không theo kịp được sự tấn công của Chigiri.

Kẻ hút linh hồn kia đang hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đến đê mê.

Hắn đang hôn bác sĩ của hắn, hắn đang hôn anh Yoichi của hắn.

Chỉ cần nghĩ tới điều đó thì Chigiri càng cảm thấy vui sướng không tả nổi.

Thấy người trong lòng mình dần mất đi dưỡng khí, Chigiri luyến tiếc buông tha. Nhìn khuôn mặt mơ hồ đỏ bừng, bờ môi bị mút sưng đỏ do hắn làm, Chigiri càng muốn nhiều hơn. Hắn hôn từng cái vụng vặt lên khóe môi của anh.

"Anh...anh cho em chạm vào anh nhé?"

Isagi mơ hồ mất đi tỉnh táo, anh hừ hừ mấy tiếng. Chigiri coi như anh đồng ý, tay bắt đầu mò vào trong lớp áo sơ mi của anh. Mơn trớn qua làn da mềm, xúc cảm truyền đến tay tuyệt vời. Hắn kéo áo lên cao làm lộ ra da thịt bị đụng chạm mà hơi đỏ lên, hai đầu ti hồng hồng cũng lộ liễu trước mắt hắn.

Không do dự, Chigiri liếm rồi cắn mút cái đầu ti trông ngon mắt đó. Đầu ti bị đụng chạm, Isagi run rẩy dùng tay đẩy đầu của Chigiri dù chẳng có mấy sức.

"D...dừng lại..."

Chigiri chẳng nghe chẳng thấy như người điếc vô tri, hắn hết chơi đùa từ đầu ti này tới đầu ti khác, sau đó hôn nhẹ lên bụng anh.

"Anh à...anh cương rồi này." Hắn đưa tay xoa nhẹ đũng quần đang nhô nhẹ của Isagi.

"Đừng...anh không có..."

"Anh đừng chối. Để em giúp anh nhé?"

Hỏi cho có thôi, hắn không quan tâm câu trả lời vô cùng từ nhiên cởi lớp vải phía dưới ra.

Dương vật của bác sĩ...đáng yêu quá.

Chigiri cảm thán khi thấy cái đó của anh. Tuy rằng cùng là con trai, dương vật cũng không có gì là xa lạ. Nhưng cái trước mắt lại là của bác sĩ, Chigiri cảm thấy nó rất đáng yêu.

Hắn đặt bác sĩ ngồi ngay ngắn lên ghế, sau đó quỳ xuống sàn nhà rồi vô cùng tự nhiên ngậm lấy dương vật đang cương kia.

Isagi giật nảy mình bởi khoái cảm bất chợt, anh như muốn khóc tới nơi, tay vô lực lại cố gắng đẩy đầy Chigiri ra khỏi dương vật của mình.

"Em đừng...có ngậm nó! Bẩn lắm..."

Chigiri nghiêm túc cảm nhận hương vị của bác sĩ, mặc kệ anh đang ngăn cản không cho hắn BJ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chigiri ngậm một chiếc dương vật vào miệng mình, nhưng nó lại không quá tệ.

"Anh...anh ra mất..."

"Anh cứ ra đi."

Qua một lúc ngắn, Isagi thật sự không chịu đựng nổi khoái cảm, cũng bởi vì một thời gian khá lâu anh chưa xuất tinh nên bây giờ anh mẫn cảm cực kỳ, cũng vì đó mà anh bắn rất nhanh.

Chigiri chép miệng sau khi nuốt tinh dịch của bác sĩ, mùi vị tệ thật.

Isagi sau khi xuất tinh, cơ thể mất hết sức lực mềm oặt trên ghế, chợt một cái gì đó đặt vào môi anh.

"Anh à, em giúp anh rồi, giờ anh phải giúp em chứ nhỉ?"

Isagi bị ép phải mở miệng tiếp nhận cái thứ to dài kia vào miệng, anh khó chịu nhíu mày. Chigiri cảm thấy thoải mái nhưng lại không đủ, hắn nắm lấy đầu của Isagi.

"Bác sĩ, em xin lỗi. "

Sau đó hắn thúc vào miệng của Isagi, anh bị cái cục thịt này cọ sát trong vòm họng mà vô cùng khó thở, nước dãi không nuốt được cứ thế chảy hết ra khóe miệng.

Khoan miệng ấm nóng bao bọc lấy dương vật của hắn khiến hắn sướng kinh khủng, cứ thế mà theo cơn khoái cảm thúc liên tục vào miệng của anh đến khi xuất tinh. Dòng tinh trắng đục cứ thế bắn thẳng vào trong miệng Isagi, anh muốn nhè ra nhưng Chigiri lại ép anh nuốt xuống, anh bị cưỡng ép cũng đành nuốt hết đống tinh đục đấy vào.

Miệng thì đau, ngực thì khó chịu, dương vật cũng khó chịu bị khoái cảm làm cương lên lần nữa. Isagi mệt nhoài nằm lên ghế, qua một đợt chấn động thì men say dần vơi đi, bây giờ anh chỉ cảm thấy mơ hồ.

Chigiri lại hôn lên môi anh, Isagi cự tuyệt muốn thoát ra.

"Dừng...chúng ta không nên như thế này...không nên...đâu."

"Tại sao chứ? Đây đều là chuyện bình thường mà."

Isagi nói: "Nhưng em còn nhỏ..."

Chigiri hôn lên cổ anh: "Em 18 tuổi rồi."

"Dừng...dừng lại."

Chigiri cắn lên bả vai anh khiến Isagi hít một tiếng, hắn liếm vào vết mình mới cắn: "Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ."

"Trách nhiệm gì cơ chứ?" Isagi nhíu mày hỏi.

Rõ ràng chấn thương đã khỏi hoàn toàn rồi mà.

Chigiri mỉm cười, cầm tay của Isagi đặt lên dương vật cương cứng của mình.

"Đây này, anh làm em cương, anh phải chịu trách nhiệm. "

Isagi mơ hồ nghe mấy lời kia. Anh nhìn xuống cái thứ to lớn đang bị mình nắm kia mà nuốt nước bọt. Cơn mụ mị khiến đầu óc Isagi chẳng suy nghĩ được gì, cứ thế ậm ừ.

Nhận được câu trả lời, Chigiri phấn khích móc trong túi áo khoác ra một chai nhỏ và hai ba cái bao cao su. Sau đó hắn đổ từ trong chai ra một chất lỏng nhớt nhớt xoa nhẹ lên chiếc lỗ nhỏ của Isagi.

Isagi giật mình : "Em...em sờ chỗ đó làm gì!?"

"Để nới lỏng." Đáp lời ngắn gọn, một ngón tay của hắn đã vào được bên trong.

Bất chợt xâm nhập, Isagi khó chịu cựa quậy. Đau nhưng lạ quá. Isagi không biết cảm giác này là gì, anh chỉ cảm thấy lâng lâng đầu óc.

Ngón tay của Chigiri cứ thế hoạt động cùng chất bôi trơn qua một lúc thì đã chạm được một điểm hơi nhô lên. Isagi cũng vì đó mà giật nảy mình, giọng cũng không kìm được mà rên rỉ.

Chigiri cười nhẹ: "Hóa ra là ở đây." sau đó hắn rút mấy ngón tay ra.

Mắt thấy cự vật to đừng đang cọ sát vào lỗ nhỏ, Isagi hoảng sợ cự quậy.

"Không vừa đâu...đau lắm...đừng!"

Chigiri nhẹ nhàng hôn lên môi anh, trấn an: "Vừa mà, anh thả lỏng là sẽ vừa, chịu đựng một chút thôi, nhé?"

Isagi dù đang sợ hãi, nhưng không tài nào từ chối hay cự tuyệt được. Anh nhắm tịt mắt, nhỏ giọng đáp: "Ừ-Ừm... Vậy nhẹ thôi...anh đau."

Chigiri cười tươi như hoa, nhìn cái bộ dạng đáng yêu muốn nổ tung con ku bây giờ của anh, hắn cảm thấy cho dù ngày mai anh tỉnh táo đánh hắn, mắng hắn hay từ mặt hắn, hắn cũng không thấy tiếc nuối những việc đêm nay đã làm.

Tuy là sợ anh ghét mình, nhưng còn lâu hắn mới buông tha cho anh.

Chỉ cần cả hai gắn kết với nhau đêm nay, thì anh đã là của hắn và hắn vĩnh viễn thuộc về anh rồi.

Híp đôi mắt hồng ngọc tràn ngập si mê, hắn liếm môi đáp: "Vâng, em sẽ nhẹ nhàng."
....

=))) dừng nào, không biết viết H nên chúng ta dừng lại nhé =)))

Tatcalaculua muhahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro