Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học ạ?"

Chigiri và Hiori đồng thanh hô lên.

"Đúng rồi, sắp hết kì nghỉ hè nên hai đứa cũng phải đi học thôi. Anh đã đăng kí trường cho hai em rồi, đó là trường Blue Lock. Nơi đây dậy từ bậc tiểu học đến cấp ba, nếu các em học tốt thì sau này sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng. Ở đây quy tụ nhiều giáo viên xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới, cơ sở vật chất đều đạt chất lượng được các phụ huynh tin cậy"

Isagi mỉm cười ăn phần cơm nắm của mình.

"Anh cũng học trường đó luôn sao? Chị Anri cũng học ở đó à?"

Hiori liền làm bộ bé ngoan tò mò hỏi.

"Đúng vậy, anh hết hè này sẽ lên cấp ba, còn chị Anri thì sẽ học năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp"

Isagi mỉm cười gật đầu nói.

"Anh ơi, nếu vậy tụi em sẽ được gặp anh thường xuyên chứ?"

Chigiri làm bộ buồn rầu, pha chút lo lắng hỏi.

"Có lẽ tần suất gặp nhau sẽ ít hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể đâu"

Hiori và Chigiri đồng loạt nhìn nhau trao đổi ánh mắt, có vẻ như ra ngoài cũng không phải ý kiến tồi tệ gì.

"Phụt...haha!"Isagi bỗng nhiên cười phá lên"Anh sẽ không bắt hai đứa mặc đồng phục nữ đâu"

Nghe đến đây Chigiri và Hiori bỗng nhiên cảm thấy tỉnh ngủ ngang, quên mất cha này có sở thích cho bé trai mặc đồ nữ, họ quên tính đến việc cậu sẽ ép họ phải mặc váy đến trường. May mà Isagi còn lương tâm không khốn nạn như thế.

Ăn sáng xong Isagi lại phải đi ra ngoài, bỏ lại Chigiri và Hiori ở nhà.

Hiori và Chigiri lén la lén lút chạy ra vườn sau, mon men đến gần nhà kho cũ kĩ kia.

Cánh cửa lớn đã bị rỉ sét, có một ổ khóa lớn đời cũ khóa cửa lại. Hiori tháo kẹp tóc trên đầu xuống, điều chỉnh sao cho cảm thấy vừa đủ liền thọc vào ổ khóa thao tác vài cái.

Cạch.

Ổ khóa đã được mở ra, nó tháo khóa ra rồi nhìn Chigiri. Cả hai ngầm hiểu liền gật đầu với nhau một cái, sau dó cùng đẩy cánh cửa.

Cánh cửa được đẩy vào tạo ra âm thanh 'kẽo kẹt' như muốn tra tấn lỗ tai.

"Khụ khụ....đậu má, bụi dữ thần"

Chigiri lấy tay bụm miệng ho sặc sụa, tay kia phủi phủi bụi dính trên áo.

May mà Hiori đã đề phòng trường hợp này nên chọn mấy áo có gam màu tối. Sau đó nó lấy một chiếc đèn pin mà ăn trộm được ở phòng lưu trữ đồ đạc.

Đèn vừa sáng lên thì Hiori đóng cửa lại, rồi lại soi sơ qua mọi thứ, ở đây không có quá nhiều đồ.

"Đây là...đồ chơi trẻ em?"

Chigiri nhìn thấy đống đồ chơi đa dạng đặt ở trên kệ gỗ, được xếp ngay ngắn nhưng tất cả đều đã bám bụi.

Hiori im lặng dùng ngón tay quệt một đường, bụi cực kỳ dày sợ là gần chục năm rồi.

Một cái nhà kho lớn như vậy mà chỉ có mỗi đống đồ chơi vô tích sự này sao?

"Ê!Cái logo này quen quen mày"Chigiri cầm thử một món đồ chơi lên nhìn cái logo đột nhiên nhớ ra điều gì đó"A,nó giống hệt mấy cái logo của mấy món đồ chơi mà Isagi mang đến"

Sau đó Chigiri lật lên lật xuống thì thấy có ghi ngày sản xuất trên đó.

"Món này được làm ra từ 10 năm trước rồi, ê mày đang coi gì đó?"

Chigiri thấy Hiori bỗng nhiên bỏ đi sang góc tường, rọi đèn lên chiếc xe đạp đồ chơi cũ kỹ, bánh xe lỏng lẻo như muốn rớt ra, ở tay lái cũng đã bị rỉ sét, chỉ cần đụng vào nó sẽ bong tróc ra.

"Trên xe đạp có khắc chữ"

"Chữ gì?"

"Yoru"

Vừa thốt ra cái tên này sắc mặt Chigiri lập tức biến đổi, không nghĩ đến sẽ tìm được manh mối ở đây.

"Isagi bây giờ mấy tuổi rồi nhỉ?"

"Cậu ta nói hết hè này sẽ lên cấp ba, hẳn là bây giờ cỡ 15-16 tuổi"

Chigiri nhớ lại lời của Isagi nói hồi sáng.

"Mày đi xem mấy món đồ chơi khác đi, tao sẽ đi quanh căn phòng này để xem thử còn gì nữa không"

"Ok con dê"

Sau đó bọn họ chia việc ra mà làm, trong lúc đó Chigiri hắt xì liên tục.

Hiori đến bức tường soi đèn lên, bức tường đã ố vàng trông rất gớm ghiếc. Nhưng có những hàng chữ nhỏ siêu vẹo, không ngay thẳng nhìn là biết trẻ con đùa nghịch rồi.

Yêu Yoichi!

Chỉ có duy nhất câu này nhưng ghi chằng chịt, nhìn rất đáng sợ.

"Ê mày, có ba món đồ chơi khắc những cái tên như Anri Teiri, Hyuga và Yoru. Còn lại thì không có khắc tên ai cả"

Tiếng của Chigiri đã kéo nó trở về thực tại.

"Có vẻ như trước đây bọn họ là một nhóm bạn rất thân thiết, nhưng có lẽ như người tên Yoru và Hyuga đã chết rồi"

Hiori nói ra phán đoán của mình.

"Ch-e-ết?Thật à?"

Chigiri mặt tái mét hơi run.

"Khả năng cao là vậy, nhưng có lẽ cái chết của họ không đơn giản vậy đâu. Bởi nó có dính líu tới tên nam chính kia"

Hiori nheo mắt nhìn kĩ con vịt đồ chơi kia.

"Trong tiểu thuyết chẳng có đoạn nào nhắc đến mấy vụ này, vậy giờ sao? Giả dụ giờ có đi điều tra thì tao thấy cũng chẳng được lợi gì, chưa chắc có thể về nhà lại"

Chigiri ôm đầu cảm thấy thật mệt mỏi.

"Điều đó là đương nhiên, ở thế giới trước tao với mày bị tai nạn có về chắc cũng phải sống kiếp người thực vật hoặc là sớm đã được đem đi chôn hay hỏa táng rồi. Nhưng tao nghĩ nếu chúng ta có thể tra ra được thì sẽ an toàn hơn, ít ra hai ta còn có sự chuẩn bị. Mọi chuyện không thể dựa dẫm vào tiểu thuyết nữa rồi, chúng ta cũng không biết vì sao lại bị lôi kéo đến đây, hàng loạt vấn đề cứ phát sinh, nếu giờ chỉ biết ngồi yên có khi tụi mình sẽ chết mà không biết lí do nữa"

Hiori khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo như có như không.

"Hay là đi điều tra từ cô Anri đó, nhìn cô ấy có vẻ đơn thuần chắc sẽ được đó"

Chigiri bỗng nhớ ngay đến Anri, so với Isagi bí ẩn nguy hiểm thì cô ấy lại tạo cho cậu cảm giác dễ chịu hơn tuy tính cách có hơi bốc đồng.

"Không, tao nghĩ đừng động đến cô ta vẫn hơn. Mày nói trong nguyên tác cô ta yêu sâu đậm tên nam chính đó, không có tương tác gì với Isagi đúng không? Nhưng nhìn thực tế trước mắt đi, bọn họ có vẻ khá thân với nhau dù theo hướng là lợi ích nhiều hơn. Nhớ lại ngày đầu khi gặp nhau đi, ông quản gia nói có gì sẽ gọi điện thông báo nhưng cô ta liền nói không cần, bản thân sẽ tự tìm. Nếu giả dụ mày không quá thân với người đó thì liệu sẽ làm vậy không? Cho nên chắc chắn cả hai phải có một độ thân nhất định mới biết được Isagi ở đâu mà tự đi đến. Yêu sâu đậm nhân vật chính, thân thiết với nhân vật phản diện, lại có mối quan hệ với nhân vật không có tên trong nguyên tác nghĩ sao cũng thấy không đơn giản rồi. Nếu như mày tìm đến cô ta sợ mọi chuyện sẽ đến tai Isagi, như vậy cậu ta sẽ cảnh giác hơn. Có khi cảm thấy chúng ta quá nguy hiểm mà trả về nơi sản xuất thì khổ nữa, lỡ xui thêm là vào tay nam chính thì chỉ có nước 'no hope' mà thôi"

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Như cũ, cố gắng vào phòng của Isagi để xem có tra ra được thứ gì không"

Đột nhiên tiếng mở cửa 'kẽo kẹt' vang lên, Chigiri và Hiori vội đứng tụm vào nhau, rọi đèn pin vào người đang đi tới.

Người đó là...?

...

28/1/2024

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro