Chương 19 : Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường , bạn chào tạm biệt Mistuya rồi vào lớp.
Vừa bước vào , cô bạn thân Kiyama của bạn đã chạy lại hỏi bạn bao nhiêu là chuyện về ngày hôm qua.

Đương nhiên là bạn sẽ phải xả hết bao nhiêu sự tức giận trong lòng mình về ngày xui xẻo hôm qua của mình rồi.

.

.

.

"Há há há tao cười"_Bạn sẵn sàng kí đầu cô bạn mình rồi. Cười trên nỗi đau người khác thì xứng đáng lủng đầu.

"Biết thế tao khỏi nói với mày.."

"Coi như là mừng ngày mày thoát khỏi sự xui xẻo thì tao sẽ bao mày ăn trưa nha"

Chà , đấy mới đúng là bạn thân bạn rồi :))

Hai người vui vẻ bàn tán mà cứ thế tới giờ ăn trưa. Nhưng...

Chỉ một giây trước khi Kiyama bao bạn ăn trưa thì bây giờ đứa bạn mất lí trí đã đi ăn cơm với trai và cụ thể là bạn trai mà Kiyama vừa mới quen. Cay nhỉ?

Dù gì thì trưa nào bạn cũng ăn với Chifuyu mà nên có qua có lại thôi...

Giờ bạn mới để ý ra là người mà lúc nào cũng rủ bạn ăn trưa bằng được hôm nay lại không thấy đâu. Bỗng một cảm giác chống vắng thoáng xuất hiện ở bạn.

Theo lí trí thì bạn không quan tâm lắm và sẽ đi ăn trưa , còn theo con tim thì có =))

Bạn quyết định chỉ mua hộp sữa uống tạm rồi sẽ vào thư viện để đọc sách vì còn thừa thời gian.

Ngày gì mà chán toẹt à.._ bạn bước vào thư viện.

....

Bầu không khí lúc nào cũng yên lặng nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Tiếng sách lật qua hay tiếng người thì thầm mọi khi chẳng còn , thay vào đó chỉ có tiếng gió bên cửa sổ vào tiếng va chạm của các tán lá...

Bạn phát hiện ra thư viện hôm nay chỉ còn mỗi bạn. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ thay vào đó bạn sẽ có không gian riêng.

Bạn chọn đại một quyển sách có bao bì đẹp nhất rồi đọc vì bạn ghét phải lựa chọn.

Sau khi chọn xong sách đọc , bạn tiến tới chỗ ghế đọc thì đột nhiên , bạn thấy một cậu trai với mái tóc vàng đang úp mặt xuống bàn. Có vẻ như đang ngủ...

Bạn không để ý nhiều và ngồi cạnh cậu , nhưng có lực tâm linh nào đó khiến bạn
Cứ mãi nhìn cậu và đặt ra một câu hỏi trong đầu.

Chifuyu? _suy nghĩ này cứ thoang thoảng trong đầu bạn mãi.

Trời sinh cho bạn một giác quan rất tốt và bạn rất tự tin vào điều đó nên...
Thì...bạn định sẽ vén lọn tóc ấy lên vì bạn đã chắc chắn rằng đó là Chifuyu.

Còn không thì thôi !

Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên từng ngọn tóc vàng mềm mại ấy. Nếu để diễn tả khung ảnh bây giờ thì nó chẳng khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả.

Nếu cậu trai ấy không thức dậy thì cũng chẳng làm nên chuyện đâu nên là...

"Ưm..."_ cậu hé mắt ra khi thấy một bàn tay chạm vào người cậu. Rồi đột nhiên cậu giật mình đứng hình khi thấy bạn hiện ngay trước mặt cậu.

Nếu bạn vẫn không biết thì cậu trai ấy chính là Chifuyu!

Đương nhiên lúc này bạn cũng không khác gì Chifuyu cả nên hai người chẳng ai dám nhìn mặt nhau.

"A tôi xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của cậu..."

"K-không sao đâu.."

Tiếng gió vẫn thoang thoảng bên cửa sổ khiến cho mái tóc bạn còn lung lay theo , thế mà bây giờ bầu không khí còn ngột ngạt hơn bạn nghĩ.

"C-cậu không ăn trưa sao"_ Bạn cất tiếng hỏi vì không muốn sự ngại ngùng này.

"Ưm..tôi ngủ quên mất"

Thật ra là Chifuyu đã cúp tiết để trốn vào thư viện đọc sách nhưng chẳng ngờ rằng cậu lại ngủ quên mất.

"Thay vì ngủ trong đây thì cậu hãy ra ngoài và ăn cái gì đi chứ?"_ Bạn chất vấn cậu vì cũng do một phần cậu lại bỏ đói và một phần vì cậu không rủ-

"T..tại...nè y/n cậu cũng không ăn hay sao mà lại vào thư viện vậy.."

Liệu có được coi là bạn đang tự vả bản thân mình không? Bạn chỉ biết trả lời một cách trốn tránh cho xong việc mà thôi.

Bỗng nhiên Chifuyu nắm lấy tay bạn rồi dẫn bạn tới chỗ ăn.

"Tôi xin lỗi vì đã để y/n một mình"

C-cái gì mà một mình cơ??!!_ nó như đánh trúng vào tim của bạn vậy nên bây giờ trông bạn chẳng khác gì trái cà chua.

May thay rằng thời gian nghỉ trưa vẫn còn nhiều , đủ để bạn và Chifuyu có thể bàn tán về đủ câu chuyện trên đời. Đừng nghĩ cậu quên về việc ngày hôm qua bạn bị ốm. Chifuyu đã hỏi bạn rất nhiều rằng bạn thật sự khoẻ để tới trường.

Một ngày tới trường của bạn chỉ vậy thôi cũng đã khiến bạn vui cả tuần rồi.

"Bao trà sữa cho tao đii"_ tới giờ về bạn đòi hỏi Kiyama về việc lời hứa sáng nay chưa thực hiện được vì đã bỏ bạn theo trai!

"Rồi rồi nói nhiều"

Sau ngày hôm đó , bạn cảm thấy bản thân mình rất lạ , chính xác là bạn đang tương tư :)) còn ai thì chắc hẳn bạn cũng đã biết.

_________________________________________

Xin lũi về căn bệnh lười của tui nhen 🥺 tui hứa sẽ ra nhiều truyện cho mọi người nhen. Cảm ưn rất nhìu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro