Vụn nắng - Mưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu! Nếu mày được ban cho một điều ước, mày sẽ ước gì?"

"Hừm. Để tao nghĩ xem nào"

Cậu giả bộ trầm ngâm, rồi đột ngột đáp lời.

"Ước người tao yêu không phải là mày."

"..."

Đừng vội buồn sớm như con người đang xị ra trước mặt Chifuyu kia, lại là một câu bông đùa quái ác thôi ấy mà.

Cậu thương nó lắm, cái gì cũng chỉ biết Takemicchi, Takemicchi trước nhất, không thì cũng cứ "cộng sự!", " cộng sự!" không thôi. Touman biết, tất cả mọi người đều biết, rằng Chifuyu ấy, nó quan tâm Takemichi nhiều như thế nào.

Bản thân cậu còn chưa biết đã có được an toàn chưa, đã để mắt đến Takemichi trước. Niềm vui mà cả hai đều thấy, cũng vẫn phải quay sang chia sẻ với Takemichi cho bằng được. Lúc Takemichi buồn mà không có bóng dáng con người tóc vàng đeo một bên khuyên tai lẽo đẽo bên cạnh an ủi thì đúng là phi lý.

Chẳng có lý gì để Chifuyu ước một điều ngớ ngẩn như vậy cả, nhưng ai kia có vẻ chưa gì đã bị lừa một vố đau rồi.

Chifuyu nhìn bộ dạng ngạc nhiên đến cứng đơ cả lại, mặt thất thần chuyển dần sang vụn vỡ ngay tắp lự của nó mà buồn cười, tay khoác qua vai kéo nó sát lại vào lòng mình, khúc khích trêu chọc.

"Đồ ngốc. Tao đùa thôi. Không phải tao yêu mày thì còn ai chăm sóc mày chu đáo được như tao nữa ha."

Cậu người yêu gian tà của nó đúng là lúc nào cũng chỉ biết chọc nó tức phát khóc mà. Xong lại còn bày trò vừa đấm vừa xoa. Tâm tình ai kia cảm thấy chẳng ổn chút nào hết!

"Nào nín đi nín đi, đừng khóc chứ!"

Đôi bàn tay ấm áp quệt đi dòng nước mắt rưng rưng trên khoé mắt nó. Chẳng trách được, cậu thừa hiểu người yêu cậu là một tên ngốc ngây thơ mít ướt chính hiệu mà. Chuyện gì thì có thể mạnh mẽ, nhưng cứ nghĩ đến việc Chifuyu bỏ nó mà đi, nó lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi, rồi cứ thế, những giọt thủy tinh lộng lẫy lăn dài trên khoé mi nó.

Không cần nói để hiểu Chifuyu quan trọng với nó nhiều như thế nào.


"Takemicchi... cúi xuống, cúi xuống đây... với tao."

Âm thanh từ cổ họng cậu vang lên khàn khàn, trong khi bàn tay dồn ép những sức lực cuối cùng để với lên phía nó, như thể với lên thứ ánh sáng lộng lẫy của cuộc đời mình.

Chẳng hiểu sao những dòng hồi ức về tình yêu của hai đứa nhiều biết bao nhiêu, mà chuyện này lại là thứ hiện về duy nhất sau tất cả. Có lẽ bởi, Chifuyu còn nợ nó một câu trả lời chính xác? Đôi đồng tử giao động khi nhìn ánh mắt xanh dương của người kia ngập chìm trong biển nước, từng giọt từng giọt cứ thế lã chã rơi, chảy xuống gương mặt chi chít máu me của cậu.

Có lẽ là vậy... nhỉ?

Khoé môi cong một nụ cười gượng gạo, bàn tay yếu ớt nhẹ nhàng gạt đi làn nước vương vẩn trên khoé mi nó. Đôi tay này đã chẳng còn đủ vững vàng để che chắn cho Takemicchi một bầu trời như lời cậu vu vơ hứa năm nào nữa rồi. Trong tương lai, cậu cũng sẽ chẳng còn có thể là người lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó để mà ra tay bảo vệ khi có chuyện được nữa.

"Mày sắp phải, sắp phải một mình. Một mình rồi đó... đồ ngốc. Mạnh mẽ lên... có biết không?"

Chifuyu cố gắng bám trụ lấy những sự tươi tỉnh cuối cùng còn có thể biểu cảm như thể mình đang ổn trước mặt nó, dịu dàng an ủi trong khi Takemichi cứ liên tục lắc đầu bảo rằng cậu đừng nói vậy, giữa dòng nước mắt ồ ạt chảy ra mất kiểm soát.

Câu chuyện người nó thương bỏ nó mà đi, là câu chuyện khủng khiếp nhất mà suốt đời này nó luôn muốn né tránh, cuối cùng cũng xảy ra rồi. Thực tại tàn nhẫn này, không thể nói là không muốn chối bỏ.

Ánh mắt mơ hồ thu trọn bóng hình run rẩy của nó, khoé môi cũng theo đó mà lịm tắt nụ cười cuối cùng. Thay vì an ủi, nụ cười ấy sẽ trở thành hành động độc ác làm nó buồn thêm mất. Đương nhiên, Chifuyu thì không muốn như vậy. Không bao giờ muốn thấy Takemichi phải buồn như vậy cả.

Rồi cậu chợt nghĩ.

Có lẽ mình đã thất bại rồi.

Thất bại cả trong việc trở thành người yêu siêu cấp vô địch như những lần khoác vai bá cổ cười đùa với nó.

Thất bại cả trong việc hứa sẽ cho nó một màn cầu hôn lãng mạn, biến nó trở thành chàng trai hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Và thất bại cả trong việc, ở bên cạnh nó, trọn một đời.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một kẻ thất bại như vậy.

Trong những tiếng thở khó nhọc, là bóng hình nó mập mờ ghi lại, viết những trang cuối cùng cho cuộc tình trẻ con của cả hai đứa. Bàn tay cậu xiết lấy tay nó, trong khi tay kia vuốt ve lên đôi má mềm ửng đỏ, nóng rực.

Có lẽ còn một điều mà Chifuyu nghĩ rằng mình đã không thất bại.

Takemicchi của cậu còn sống. Nó còn đủ sức lực để chìa bàn tay ra, đan năm ngón tay vào tay cậu. Vẫn còn thở, vẫn còn suy nghĩ. Và vẫn còn khóc, dù đó là điều cậu chẳng mong muốn gì.

Thời khắc khi con dao đó bay tới, Chifuyu đã nghĩ mình không kịp rồi. Đôi chân cậu lao ra, nhanh như mất cảm giác rằng bản thân đang chạy. Tiếng hét thất thanh muốn đứt lìa thanh quản. Vòng tay vươn tới gói trọn nó trong lòng, trong khi tâm chí chỉ bủa vây bởi một dòng suy nghĩ duy nhất rằng Takemichi nhất định không được có mệnh hệ gì hết.

Cậu không nhớ rõ, khi đó mình đã đau đớn thế nào, máu đã chảy ra bao nhiêu khi con dao đâm một nhát thật sâu vào phía sau lưng cậu dù có thể cảm giác máu chảy ướt đẫm như mồ hôi dưới trưa hè oi ả. Dù chỉ có một điều duy nhất là không quên được, gương mặt bàng hoàng của nó, cắt không ra nửa giọt máu, trong khi những tiếng thở dồn dập vì căng thẳng vang vọng trong lồng ngực cậu, sau cùng, là giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức...

"Mày có làm sao..."

"CHIFUYU?? MÀY- KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO"

Giọng nói lớn át đi tiếng quan tâm chưa kịp rõ thành câu của cậu, nó sợ hãi bật dậy, kiểm tra tình hình của cậu, cả cơ thể run lên bần bật, mặt tái xanh cho dù người hứng chịu nhát chém đó chẳng phải là nó. À không đúng, cậu nghĩ. Chắc có lẽ nếu người đó là nó, nó cũng đã không hoảng sợ như lúc này.

Không lâu để Chifuyu nhận ra được sự thiếu hụt không khí trong cơ thể, khi những tiếng đập của con tim ngày một yếu ớt dần. Đầu óc phủ bởi một làn sương mờ, che khuất tất cả ý niệm về mọi thứ xung quanh.

Chỉ có nó, ở trước mặt cậu, không phải là dòng máu chảy lênh láng trên đất, cũng chẳng phải vết thương nặng hay con dao đã đâm sâu đến đâu rồi, càng không phải những ánh mắt quan ngại vây quanh, chỉ có nó, hình ảnh hiện hữu duy nhất trước mắt cậu, thứ duy nhất mà cậu quan tâm ngay lúc này.

Có lẽ bởi, cậu muốn ghi nhớ bóng hình này thật kĩ, thật kĩ vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

"Nào nào nín đi, nín đi, đừng khóc chứ."

Vẫn là lời dỗ dành nó, nhưng thật khô khan và khàn đặc, tông giọng chầm chậm trôi trong khi cậu gồng mình nói to nhất có thể, với hy vọng người kia có thể nghe thật rõ. Khoé mi rung động cố gắng trụ vững lại, không cho phép bản thân nhắm vào. Không cho phép bóng hình nó biến mất.

Đến lúc này, cậu mới hay rằng mình biết sợ.

Chifuyu còn chưa muốn chết mà.

Còn bao nhiêu chuyện với nó cậu còn chưa hoàn thành được nữa.

Lời hứa đi ăn kem rồi dạo phố ở công viên, đã hoàn thành đâu? Cậu còn hứa sẽ mua áo cho nó, bù đắp cho cái áo mà cậu lỡ tay giặt sao làm cho phai sạch màu. Rồi còn nuôi mèo nữa chứ. Phải rồi. Ngày đó hai đứa đã bảo sẽ nuôi một con mèo khi cưới nhau. Hai đứa vẫn còn tranh luận về cái tên dành cho nó cơ mà.

Cậu còn phải cố giải thích cho nó hiểu, cái tên cậu đặt hay thế nào nữa chứ.

Sao lại mất được.

Không được.

Cậu còn chưa về một nhà với nó mà.

Matsuno Chifuyu sẽ cưới Hanagaki Takemichi là câu chuyện sẽ diễn ra ở tương lai gần thôi cơ mà? Ai cũng biết điều đó. Ai ai cũng chúc phúc cho hai đứa. Ai cũng nghĩ nó là điều tất nhiên.

Vậy tại sao điều tất nhiên ấy lại không tồn tại?

Không.

Mình còn chưa muốn chết mà.

Khoé mắt của Chifuyu dần chuyển đỏ, khi những giọt nước mắt theo đó nặng nề lăn ra. Tay cậu vẫn đan chặt tay nó, như hy vọng vào một kì tích kéo dài cái mạng sống nhỏ bé này. Tử thần đang ở rất gần rồi. Cơ thể cậu cũng đã lạnh. Chầm chậm từ gang bàn chân, lên tới thân người, truyền dần qua bàn tay mà Takemichi dốc sức ủ ấm.

"Điều ước..."

Một tiếng nặng nề bật ra khỏi khoé môi khô khốc, khi thanh quản của cậu đang dần có dấu hiệu nghẹn lại.

Tiếng khóc của người ấy vang vảng bên tai cậu to hơn, từng âm thanh bi thương âm ỉ, sầu não đến đau lòng.

" Ước. Tao ước..."

Cậu vẫn cố gắng hoàn thiện lời nói cuối cùng của mình, ngay cả khi sức lực dần lìa khỏi xác thịt.

"Matsuno Takemicchi."

Cậu cười.

Một nụ cười gượng ửng sáng như ánh ban mai le lói trên gương mặt thiếu sức sống.

"Mày sẽ trở thành... Matsuno Takemicchi của tao...nhé?"

Từng từ, được lặp lại để nó có thể nghe cho kĩ, trước khi bàn tay ấy như kiệt sức mà buông thõng xuống. Nụ cười cũng theo đó mà phai dần. Gò má lạnh đi bên hai hàng nước mắt. Đôi đồng tử xanh khép lại sau khoé mi sẽ chẳng còn một lần có thể nhìn thấy bầu trời rạng rỡ được nữa.

Takemichi gục xuống. Sự bỏng rát từ cổ họng kéo giựt dây thần kinh khiến nó đau đớn không tả được. Con tim nó thắt lại, đập loạn liên hồi. Phút chốc, nó cảm thấy bản thân như dừng thở. Hàng vạn nhát kim đâm sâu vào từng bộ phận cơ thể.

"Chifuyu...?"

Nó gọi tên cậu. Cố gắng để âm thanh phát ra một cách rõ ràng nhất sau tiếng nấc cụt nghẹn ngào.

"Này Chifuyu..."

Gương mặt nó méo xẹo, chẳng biết là cười, hay mếu, cũng có thể là giằn vặt, cũng có thể là cố để nhìn nhận chuyện này chỉ giống như một trò đùa quái ác thôi. Rồi người kia sẽ ngưởng dậy, sẽ mỉm cười rồi xoa đầu nó. Sẽ gọi nó là đồ ngốc.

Ngay cả như thế cũng được.

Dù có nghe thêm vạn lần "đồ ngốc" cũng chẳng sao.

Nên làm ơn.

"Này, mày nghe tao nói không, Chifuyu?"

Sao không còn âm vang tiếng cười nào nữa. Sao không còn cái câu "tao đùa thôi" quen thuộc nữa vậy.

"Xin mày đấy Chifuyu, hãy mở mắt dậy đi mà."

"Mở mắt dậy đi"

"Này, mày nghe tao nói đúng không?"

"..."

Nó giật mình, khi cơ thể truyền đến bàn tay nó một cảm giác lạnh lẽo.

Là bàn tay của người kia.

Nó lạnh rồi.

Chifuyu đã mất thật rồi sao?

Đôi mắt vô hồn của nó dõi theo tấm thân bất động của cậu.

Không còn hơi ấm nữa.

Nó rùng mình.

Từ nay sẽ chẳng còn một mảnh hồi ức nào của hai đứa được sinh ra nữa. Không còn Chifuyu ở đây, bên cạnh nó. Không còn những âm thanh rộn ràng, không còn những lời hỏi thăm ân cần chu đáo, không còn, không còn một cái gì cả.

Chifuyu đã mất thật rồi.

Không cần nói để biết, Chifuyu quan trọng với nó nhiều như thế nào.

Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân gầy run rẩy của nó từ phía sau, êm ái tựa một vị thiên sứ đang chuẩn bị bay về nơi thiên đàng.

"Nào nào, nín đi nín đi, đừng khóc chứ."

Chifuyu không thể ở bên nó trọn một đời nữa rồi.

Nhưng, cậu vẫn sẽ dõi theo nó trọn một kiếp.

"Không phải tao yêu mày thì còn ai chăm sóc mày chu đáo được như tao nữa ha."

...

=Kết thúc?=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro