Sau chap 221 ta có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : type without plot, ooc and ooc
Pairing : Drakey
___________________________

" Takemichi nè, Draken sẽ ổn thôi". Em vỗ vai cậu, hơi gượng gập vỗ lấy vai cậu như một cách an ủi của người dưng với nhau. Em cũng đau lắm chứ, rất đau, nhưng mà biết sao được, em đã đánh anh thì chắc anh ghét em lắm

Chắc cho Takemichi chỉ ở lại thì ổn nhất nhỉ, chỉ cần.....chỉ cần cậu không xuất hiện là mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ

" Mikey-kun......Ở lại đi Draken-kun rất lo cho mày....". Cậu vội nắm lấy tay em, dường như cậu không muốn em bỏ đi thêm lần nữa, tiến từng bước xa cách với từng người trong Touman

Ha, anh lo cho em ư ? Làm sao được......

Mikey nhìn đôi tay của cậu nắm lấy cổ tay mình, một cảm giác ấm áp như len lỏi lên não em khiến đôi mắt em dường như có chút hồn lại, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Em nhanh chóng tỉnh táo lại, giật cổ tay ra rồi chuẩn bị bước đi thì tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra khiến em khựng lại

Ca phẫu thuật thành công, bác sĩ nói vậy

Takemichi mắt đỏ hoe lên, cậu vội lau đi từng dòng nước mắt đang lăn dài trên má nhưng càng lau thì mắt lại càng cay xè lên

Em thầm nghĩ, phải chi em cũng có thể vô tư khóc như vậy thì tốt thật

.......Ơ, sao mắt em lại ấm quá vậy ?

Mikey đưa tay lên sờ lên má, nơi còn đọng lại hơi ấm của những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, nóng quá, em thầm nghĩ

Đôi mắt em bỗng chốc cay xè lên, trong người là hỗn độn rất nhiều cảm xúc xen lẫn lại với nhau , vui có, buồn có, tội lỗi và mặc cảm có. Takemichi đứng dậy, cậu kéo cổ tay em lại rồi để em ngồi lên ghế, tay lấy ra một tệp khăn giấy nhỏ rồi lặng lẽ để cạnh ghế bên cạnh em rồi quay lưng đi, có lẽ cậu biết em chỉ khóc một cách thản nhiên nhất khi ở một mình

Em sụt sịt, lấy khăn giấy lau đi từng giọt nước mắt rồi vứt chúng vào sọt rác gần đó. Bác sĩ lúc này lại đi ra lần nữa rồi thông báo cho cả hai về thời gian dự kiến có thể vào thăm anh

Anh còn ổn là được, em thầm nghĩ ngợi

___________________________

" Mikey ?". Anh ngẩng đầu rời khỏi tờ tạp chí trên tay, mắt nhìn vào bóng người cứ đang đứng lưỡng lự ở ngoài tấm rèm kia, cái vẻ lưỡng lự đó là sao chứ ? Anh rõ ràng đã tha thứ cho em từ lâu rồi mà ?

"......Draken này , hay sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa ? ". Em vén rèm ra, tay đưa vào một túi cơm hộp như muốn né tránh, tạo khoảng cách với anh

" Tại sao chứ ? Chả phải tao đã tha thứ cho mày vì đánh tao rồi à ? Có gì phải sợ chứ ? "

".....Cái này mày hãy hỏi Takemichi ấy "

"....."

Anh thở dài, miễn cưỡng đứng dậy rồi bước vài bước nặng nề đến chỗ phần rèm đang được hơi vén ra kia rồi vừa nhận túi cơm hộp vừa kéo cổ tay em lại khiến em mất đà ngã vào ngực anh. Em ngơ ra một lúc rồi định đẩy nhẹ anh ra nhưng anh lại giữ chặt lấy em luôn rồi, không nhúc nhích nổi

" Mikey, trả lời tao đi, mày định cứ bỏ mặc bản thân đến bao giờ ? Muốn xa cách bọn tao đến bao giờ ? ". Anh một tay vẫn giữ chặt em trong lòng, một tay thì để túi cơm hộp lên mặt tủ cạnh giường rồi nâng cằm em lên, ép em nhìn lên như chất vấn

"..... Tao....đã bảo là Takemichi ". Em liếc đi chỗ khác, né tránh cái nhìn chằm chằm của anh rồi nói lí nhí, âm lượng nhỏ dần đi. Có điên mới bắt em phải nói ra những điều em vốn muốn giấu kín trong lòng

Draken thở dài thêm một cái, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em trước sự ngơ ngác của em rồi lại hôn nhẹ lên chóp mũi của em. Mikey ngơ ra một lúc rồi nuốt nước bọt quyết định để yên cho anh hôn đến chán thì thôi

" Nếu mày đã muốn chơi vờn vậy rồi thì được, tao và Takemichi đành chiều ý mày vậy, tao và nó quyết tâm vác mày về bằng được". Anh nhìn em rồi nở một nụ cười dịu dàng, tay vươn lên xoa lên mái tóc máu nắng khiến cho anh bao lần nhớ nhung đến điên ấy đến rối bù rồi buông em ra, trả cho em sự tự do rồi lại nằm lên giường

" Cố mà đừng để bị bắt về đấy thằng chibi, bị bắt về là không chạy được đâu "

" Được, để xem mày mạnh miệng đến đâu "

Nói rồi em chạy đi, trên môi lại nở ra một nụ cười hiếm có đã lâu không xuất hiện trên môi

Được, em sẽ chờ anh đến bắt em về

Chờ cả đời cũng được.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro