Hãy sống vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Drakey, ooc, lowercase, ngược

Ờm thì.....Draken gặp Mikey ảo giác trong cơn mê và có lẽ Mikey thật cảm nhận được anh ta chết ?

P/s : viết rất lủng củng vì thực sự tui đang loạn cảm xúc sau chap 222.....ban đầu vốn ko có plot cụ thể nên là hãy đọc khi đang sầu

_________________________________

" ah....trời mưa rồi "

mắt anh mờ đi, bên tai cũng dần không nghe ra được gì nữa. tiếng Takemichi khóc bên cạnh và tiếng gọi của cô gái mà cậu ta bảo vệ.....anh dần không nghe rõ nữa rồi, vậy là anh sắp chết rồi sao, anh đoán vậy ?

draken khẽ thở nhẹ trong lòng, đôi mắt anh dần nhắm nghiền lại, trên môi còn không quên nở một nụ cười mãn nguyện sau khi đã nghe được lời đồng ý của Takemichi. trong bóng tối khi anh nhắm đôi mắt lại, anh có một thứ cảm giác thật lạ lẫm....nhưng nó cũng thật quen thuộc

" ken-chin ?"

"....mikey ? sao lại là mikey ?"

trước mắt anh hiện ra một khoảng trắng và một bóng lưng nhỏ nhắn nhưng thật vững chãi. draken mở to mắt, mái tóc vàng như ánh nắng ban mai ấy, bộ dạng nhỏ con ấy......ai có thể quên chứ, một mikey vô địch như thế

mikey trong đầu anh đẹp lắm, nụ cười đầy trẻ con nhưng cũng thật an tâm ấy......anh ngây ngẩn nhớ lại lần cuối cậu nở nụ cười ấy, nó gượng gạo quá, mikey ơi.....tao quá yêu mày rồi

mikey ấy nhìn anh một chút xong vươn tay ra ôm lấy anh, thật giống như những năm họ 15 16 tuổi nhỉ ? khi đó mọi người có nhau.....giờ thì sao đây hỡi người ?

cô độc vậy có đáng không hả Mikey ?

" mikey, tao yêu mày lắm, yêu mày rất nhiều.....mày có thể quay đầu vì tao và mọi người không ? "

mikey không nói gì, khung cảnh trắng xóa ngay lập tức hóa thành một màu đen. đôi mắt đầy sức sống của cậu dần trở nên vô hồn và thiếu sức sống, khuôn mặt cũng dần trở nên vô cảm, không còn đón lấy anh với một nụ cười nữa

" ken-chin.....tao xin lỗi, tao cũng yêu mày nên mới làm vậy "

rồi cậu quay lưng đi, bóng lưng đang dần chìm vào bóng tối ấy khiến anh thầm tự nhủ, sao nó lại cô độc như thế ?

là do anh chưa bao giờ để ý, hay do cậu đã quá mạnh mẽ đến mức không ai nhìn ra ?

draken rơi từng giọt nước mắt, anh khuỵu xuống với hai tay ôm lấy ngực trái, cơ thể anh run lên, miệng cũng run rẩy phát ra vài âm thanh như đang cố nghẹn lại ở cổ. anh đau đớn nhận ra bóng lưng anh luôn yêu ấy....anh chẳng bao giờ nhận ra nó cô độc đến mức nào cả, là do anh luôn nghĩ cậu mạnh mẽ đến vậy....tất cả là do anh nghĩ thôi

draken yêu bóng lưng vững chãi ấy nhiều thật nhiều

để rồi khi nhận ra mọi thứ, anh cuối cùng....chỉ có thể khóc trong sự hối hận vì đã quá muộn màng

" mày....cũng chỉ 15 tuổi thôi mà nhỉ mikey ơi ?"

" mikey này....nếu được thì có thể cười lại cho tao...."

lần nữa, được không ?

cánh tay anh hạ xuống, trời vẫn mưa xối xả

_________________________________

mikey quay lại, cậu nhíu mày như cảm giác có gì đó kì lạ. trong một khoảnh khắc, hình ảnh của draken đã hiện lên trước mắt cậu rồi cứ vậy biến mất

" ken....chin ?"

cậu sờ lên trên gò má mình, hai dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên má một cách vô thức. mikey giật mình, cậu vội quệt đi từng giọt nước mắt

nhưng lạ chưa.....cậu không ngừng khóc được

tim cậu âm ỉ đau, đau quá ken-chin ơi.......

mikey gục xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen đặc quánh lại, khẽ thì thầm vài câu nói nhỏ rồi đột nhiên, đôi mắt cậu như có hồn trở lại và nó âm ỉ sáng lên

" ken-chin.....tao yêu mày lắm....mày đừng đi được không ?"

chúng ta.....chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ thôi mà.......... ken-chin ơi, tao sẽ đến cứu mày đây

mikey đứng dậy, cậu chạy vội đi rồi lái chiếc con xe yêu quý của mình dưới mưa giống như ngày đó vậy

dù chỉ 0.001% sống sót, tao vẫn phải cứu được người tao yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro