Hàng Req

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Drakey, lệch nguyên tác, hàng req của Doãn Mai Kỳ và có collab đoạn Mikey hát với ẻm kkkkk

Pic edit by Doãn Mai Kỳ (Fb)

_________________________________

Sano Manjirou có một giấc mơ

Xung quanh em trắng xóa, có chút lạnh lẽo và đơn độc

Em nào có để tâm, đôi chân trần cứ thế bước đi mãi đi mãi

" Anh Mikey! Giờ anh mới dậy à ". Em ngây ngốc, mái tóc vàng nắng của cô em gái mà em thương yêu hết mực đang dần hiện ra trước mắt em, cái giọng điệu càu nhàu ấy làm sao em có thể nào quên

" Haha, hai em cứ như lửa với nước nhỉ ? Sáng nào cũng càu nhàu lâu đến độ Izana nó đi học từ bao giờ rồi ". Shinichiro ngẩng lên nhìn em, anh nở một nụ cười trìu mến, tay anh vẫy nhẹ, ý muốn em lại gần ăn thật nhanh bữa sáng

Em ngồi xuống ghế, đôi mắt như có chút không tin được mà nhìn quanh. Em bàng hoàng, dường như nhận ra đây là ngôi nhà của em, cái nơi mà hai năm qua em đã từ bỏ việc quay trở lại đó, bỏ lại người ông nội của em với nơi võ đường đã gắn bó bên em từ hồi xưa bé

Đôi mắt em cay xè, hai hàng nước mắt cứ vậy chảy dài. Em không lau đi, cũng chẳng muốn lau đi khi nhìn cái cảnh tượng trước mắt này, một khung cảnh mà em muốn nhìn thấy thật nhiều, muốn ngày nào cũng có thể nhìn

" Mikey, hôm nay Baji cũng tiện để sang đón mày này ". Một giọng nói vang lên từ phía cửa nhà, em mở to mắt ngẩng lên, ngơ ngác, xúc động, mọi loại cảm xúc hỗn tạp cứ vậy đập vào trái tim em

Là Kenchin đó ư ? Sao anh ấy lại ở đây ? Và....Baji ?

Mikey ngồi dậy, mặc cho khung cảnh ấm áp ấy dần biến mất. Em vội chạy về cửa, mở nó ra và rồi em như đứng hình, là....Baji sao ? Sao cậu ấy lại cười ?

Thoáng 1 chốc, Baji và Kenchin trước mắt em như hóa thành hai quý ông. Họ đã thay ra bộ đồng phục học sinh của mình, thay vào đó là những bộ vest lịch lãm và tinh tế. Em nhìn lên, sững sờ nhìn mái tóc của anh chuyển thành đen từ bao giờ, phần bím tóc cúng đã chẳng còn đó nữa

Thậm chí Baji còn cắt tóc ngắn

Anh đưa tay ra, ôn nhu nhìn em rồi cười một cái. Chuyện gì đang xảy ra vậy anh ơi ? Sao hôm nay anh lại khác như thế ?

" Manjirou, nắm lấy tay anh nào, trễ mất đám cưới của chúng ta bây giờ ". Em vô thức nắm lấy tay anh, để mặc cho anh kéo lấy em ra ngoài, lúc này em mới nhận ra bản thân thế mà cũng đã thay đổi rồi. Mái tóc vàng ngày ấy đã thành một màu đen, còn cắt ngắn đi nữa . Em mặc một bộ vets trắng, trên áo còn cài một bông hồng đỏ rực, đầu em còn có khăn voan trắng, trông em lúc này giống như một "chàng" dâu đích thực vậy

Tiếng chuông của nhà thờ vang lên ngày một rõ, em nhìn lên trên cánh cửa nhà thờ, miệng lẩm nhẩm tên của Ema, Izana và Shinichiro, dường như em không dám tin rằng họ đang ở nơi đây

......Em ích kỉ một chút nhé mọi người ơi ?

Em mỉm cười, một nụ cười rạng rõ biết bao. Anh nắm chặt tay em, từng bước sánh vai em đi lên từng bậc thang của nơi thánh đường rồi cùng nhau đứng trước mặt Cha xứ tuyên thệ những câu thề nguyền giữa cô dâu và chú rể, trong khoảnh khắc trọng đại như thế này

Nhưng anh ơi, hạnh phúc với em quả thật xa vời quá rồi

" Anh yêu em lắm Mikey, hãy sống thật tốt vì anh nhé em yêu "

Anh ơi, đừng nói vậy mà, em còn đang mơ anh ơi

Cớ sao anh lại ép em phải tỉnh chứ Ken ơi ?

" Mikey, dậy đi, sao mày lại ngủ rồi đấy ?". Kokonoi khẽ lay em dậy, em chậm rãi mở đôi mắt đã xuất hiện một chút thâm quầng . Em nhăn mày, ánh sáng đèn của tòa nhà này sáng quá, rọi mất luôn giấc mơ tuyệt đẹp của em rồi

Ừ thì.....giấc mơ đó không phải thật, sao em phải đau nhỉ ?

Kokonoi khoanh tay tựa vào cửa, hắn hất cằm ra phía ngoài, ánh mắt có chút hờ hững với giọng điệu cũng chẳng mấy bận tâm khi nói chuyện khiến em có hút khó chịu trong lòng. Nhưng mà với tư cách là kẻ đi đầu Kantou Manji hiện tại thì em cũng chẳng muốn uốn nắn hắn làm gì

" Tốt nhất là chuyện quan trọng, nếu không tao bắn chết mày ". Em ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài tấm cửa kính vẫn còn những giọt nước mưa rơi xuống, trong lòng em bỗng dưng nặng trĩu đi, giống như em đã mất đi một thứ quan trọng, vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được

Khó thở quá....Ken ơi

" Draken chết rồi ". Kononoi liếc nhìn em, cơ thể em khựng lại, đầu bắt đầu tự tiêu hóa những gì tên ám ảnh tiền bạc kia nói, Ken của em.....chết rồi ? Cứ vậy....chết mất rồi ?

" 3 phát đạn, bọn Lục ba la đơn đại ". Kokonoi đứng thẳng lại, hắn cứ vậy khép lại cánh cửa gỗ nặng nề, bỏ lại em với những âm thanh của cơn mưa nặng hạt và căn phòng rộng lớn lạnh lẽo

Mưa mang anh đi rồi, bỏ lại em đơn côi

Em tựa lưng lên lớp gối phía sau, miệng khẽ nhẩm nhẩm vài câu hát

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụi về già

Còn em, mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ được phép ở bên anh

Sano Manjirou, tỉnh giấc và đánh mất, một Ken Ryuguji mà em thầm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro